chapter 18 - taehyung giận rồi...

Thấm thoát mà đã 23 ngày trôi qua rồi. Quãng thời gian quý giá mà tôi được ở Việt Nam còn lại không nhiều, tôi sẽ trân trọng nó. Nhưng như vậy đồng nghĩa với việc.... tôi sắp được gặp lại Taehyung rồi !

"Này ngốc, em đã hứa là sẽ mua kem rồi mà ! Sao giờ này còn nằm chơi điện thoại !"
Jangyoon cứ lấy gối đập thùm thụp vào lưng tôi.

"Khôngggg ! Anh biết là em chơi oẳn tù tì rất kém mà vẫn cố tình rủ em chơi, rõ ràng là muốn lừa em để đi mua kem chứ gì ! Em không đi !"

"Em nói anh lừa em ? Ai bày ra trò này đầu tiên mà lại con gắt gỏng với anh ?"

Tua ngược thời gian về 20 phút trước...

"Anh Jangyoon ! Em muốn ăn kem, bây giờ oẳn tù tì đi, ai thua phải đi mua kem cho người thắng mà không được kêu ca ! Dám chơi không ?"

Tôi bực bội. Cái thời tiết này rõ là nóng mà......Nếu bây giờ đang ở Daegu thì mát hơn nhiều......

Tua về hiện tại....

"Ờm...... Là em nói, nhưng mà anh quên mất rằng mình là vệ sĩ hả ? Đi mua đi !"

"Ơ hay, anh là vệ sĩ chứ có phải người hầu đâu ! Sao lại vô lý thế ?!"

Tôi dậm chân thật mạnh xuống sàn nhà, rồi bực mình tiến ra phía bàn học, mặc cho Jangyoon đang nhìn tôi bằng ánh mắt kì thị. Tôi lôi một tờ giấy và một chiếc bút ra, ghi :

____________________

Điều Khoản Dành Cho Vệ Sĩ Jangyoon

1. Phải bảo vệ cho Taehee suốt quãng thời gian Taehee ở Việt Nam.

2. Không được mắng hay cãi lại Taehee bất cứ một câu nào, nếu không Taehee sẽ mách bố và đuổi việc.

3. Taehee muốn mua gì liền phải đồng ý cho mua.

4. Mặc dù vệ sĩ với người hầu khác nhau nhưng Jangyoon là ngoại lệ, cho nên Jangyoon sẽ kiêm cả người hầu.

Còn tuỳ vào thái độ mà xem xét có nên thêm gì vào hợp đồng hay không (✧✿)

Tiểu thư Lee Taehee
( không bao giờ đi mua kem )

__________________

"Làm gì đó ? Đi mua kem đi chứ." - Jangyoon vẫn đứng khoanh tay ra lệnh. Để xem anh còn vui mừng được bao lâu...

Tôi gập đôi tờ 'hợp đồng' rồi dậm mạnh chân hơn để bước ra chỗ Jangyoon đang đứng - "Đọc đi !"

Jangyoon thở dài, mở tờ giấy ra và bắt đầu đọc - "Cái gì thế này.....?" - Anh ấy nhíu mày - "Bất công vậy ! Rõ ràng chúng ta chơi oẳn tù tì từ trước khi cái tờ giấy dở hơi này xuất hiện mà !" - Jangyoon kêu oan.

"Cái gì dở hơi ? Anh thử nói lại lần nữa xem ? Có muốn giữ lại công việc không ! Mau đi đi !" - Tôi hả dạ.

Jangyoon chán nản - "Thôi, em chính là trẻ con, anh không thèm chấp."

"Anh không dám cãi thì có ! Bố ! Jangyoon bắt nạt con !" - Tôi la lối, rồi thích thú nhìn theo bóng lưng Jangyoon tức giận đi mất.

Tôi khoái chí nằm bẹp trên giường. Làm gì có ai cãi được Taehee đâu mà.

Nghĩ lại..... Jangyoon giận dỗi cũng đáng yêu phết đó........

Khoan đã..... Tôi vừa mới có suy nghĩ gì vậy chứ ? Jangyoon mà đáng yêu ư ? Làm gì có ! Người đáng yêu duy nhất chỉ có Taehyung mà thôi.... Không được rồi, tôi chính là do phải đau đầu nghĩ cách sai Jangyoon đi mua kem nên não đã bị chập ?

Tôi thở dài. Trong quãng thời gian đợi Jangyoon đi mua kem, chắc chẳng có việc gì ngoài lên mạng xã hội.

Lại nằm lướt instagram thôi. Dạo này newfeed chẳng có gì mới cả.

Tôi có nhìn nhầm không ? Là Taehyung cậu ấy đăng ảnh !

taehyungkim

❤️💬
195 lượt thích
taehyungkim Anh nhớ em quá 😷......

57 bình luận.

tải thêm bình luận

donghyeon lâu lắm mới thấy đăng ảnh đấy

taehyungkim ít dùng mà bro

donghyeon lâu lắm không dùng mà vừa dùng đã thả thính gái loạn hết cả lên

taehyungkim @donghyeon chỉ muốn dành cho một người thôi đó 😔

takhyun_js ai xui xẻo bị taehyung nhìn trúng vậy 😥

taehyungkim @takhyun_js tao không nhìn trúng mày là được

eunrii.01__ em cũng nhớ anh nhiều lắm ❤️

taehyungkim @eunrii.01__ hơ hơ em là ai vậy...? anh có nói em đâu...

imjungah taehyung mà cũng biết yêu !?!

taehyungkim @imjungah tao đâu phải người rừng

bojinbojin lần đầu tiên thấy mày sến thế, rất tò mò về danh tính của cô gái xấu số đó

taehyungkim @bojinbojin mày quen mà

hyemi_choi vậy là anh taehyung có người trong lòng rồi ạ :( 💔

taehyungkim @hyemi_choi em sắp có chị dâu, không mừng sao ?

hyemi_choi @taehyungkim anh đừng vội tự tin!!

.......

/ tên các account tớ đều bịa ra nhó

Chúng ta rõ ràng là bạn thân, tại sao tôi lại không biết em mà cậu ấy nói đến là ai chứ ? A.... tò mò muốn chết luôn rồi.... Nhưng không thể hỏi hẳn ra được...... Mặc dù tôi thật sự là bạn thân cậu ấy, nhưng trong chuyện tình cảm thì khác, đâu thể muốn biết gì là có thể biết....

Nhưng.... dù sao thì hỏi cũng đâu có chết ai, mọi người đều hỏi mà.....

xxtaehee này này có chuyện vui mà không kể cho tao 🙁 là ai vậy mau nói điii

Hả....? Cái gì đây ?

.........

hyominnnn.__ tao cảm thấy không thể là ai khác ngoài taehee 🤫

p.sojoonie_ @hyominnnn.__ yaaaa tao cũng nghĩ như vậy!!

Hả ? Hai con người này có phải lên cơn sảng rồi không ? Tại sao bỗng nhiên lại lôi tôi vào cơ chứ !

xxtaehee @hyominnnn.__ @p.sojoonie_ nói vớ vẩn gì thế 😑 tại sao lại là tao

hyominnnn.__ @xxtaehee a chỉ có người trong cuộc mới không nhìn ra thôi, còn bọn tao là người ngoài, nên nhìn vào liền thấy taehyung đối xử với mày đặc biệt ngọt ngào 🥴

park_sojoonie_ @xxtaehee nhưng cũng lạ thật nha, tao có linh cảm rằng đó là taehee mà chẳng cần có lí do ấy ㅎㅎ

A.... hai con người này.... không thèm trả lời nữa luôn, trêu tôi vui lắm sao !?

Bỗng tôi nhận được thông báo.

kimtaehyung đã trả lời bạn một tin nhắn.
"heheh vào inbox"

Taehyung cậu ấy định nói cho tôi kìa, dĩ nhiên phải nhắn tin với cậu ấy ngay rồi.

Taehyung

Mình xuất hiện rồi đây

Kể cho mình nghe đi

Lúc cần thông tin gì từ tao thì thảo mai lắm

Chứ sao nữa 🤤

Nhưng tại sao muốn biết vội như vậy

Để lúc khác

Ơ kìa

Nói luôn đi chứ

Mày thật sự muốn biết ?

???????

Này tao đấm mày đó

Muốn câu giờ hả ?

Nếu không muốn biết thì tao hỏi mày làm gì !?

Cái tên này....

Nói xong không được sốc nhé ?

A mau nói đi

Mày lại càng khiến người ta tò mò hơn rồi đó

Nhưng......

Tiết lộ một tẹo thôi được không 😶

Có gì mà không nói hẳn được ☹️

Một là chấp nhận nghe hai là tao không nói nữa

Haizz thôi được

Biết một chút vẫn tốt hơn

Học lớp mình

Ai ?

Đã bảo tiết lộ một tí thôi mà

YooRa đúng không ?

Sao mày lại nghĩ thế ?

Tại bạn ấy là hoa khôi trường

Không phải

Không phải sao...

Hay là Hajung

Cá nhân tao thấy bạn ấy chắc là xinh nhất lớp đi

Cũng không phảiiiii

Mà mày đừng đoán nữa

Không trúng được đâu

Tao chẳng thấy hứng thú với ai trong 2 người mày vừa nói cả

Trong lòng tao cô ấy còn xinh hơn nhiều

Sớm tỏ tình thành công

Sao bỗng nhiên lại nói như vậy

Không có gì

Mày sao vậy

Sao là sao ?

Bỗng dưng thay đổi thái độ

Có chuyện gì à

Mày đừng thích ai ngoài tao được không...|

Mày đừng thích ai ngoài|

Mày đừng|

M|

« dấu | là biểu tượng con nháy »

Không có chuyện gì mà

Nghe không giống mày ổn cho lắm

Đã nói không sao mà

Facetime đi

Để làm gì chứ

Để chắc chắn rằng mày không có vấn đề gì

Không sao là không sao

Tao không có vấn đề gì cả

Đừng có gọi

Tao gọi đây

"Tình yêu to lớn đã kết nối với bạn."

Taehyung đang muốn facetime với mình kìa....

Hừ.

Chấp nhận sự thật thôi.

Tôi thích Taehyung thì sao chứ ? Cũng đâu có thay đổi được điều gì ? Cậu ấy vốn dĩ không thích tôi....

Đã vậy còn để cậu ấy nhìn thấy tôi thật ngốc nghếch như thế này.....

Từ chối | Chấp nhận

Này

Trả lời mau

Rõ ràng mày có chuyện

Dám không trả lời nữa thì đừng trách tao

"Tình yêu to lớn đang kết nối với bạn"

Từ chối | Chấp nhận

TAEHEE

MÀY BỊ SAO VẬY

ĐỪNG CÓ DẬP MÁY NỮA ĐI

Làm ơn tắt capslock đi

Được

Nhưng mày phải nói cho tao biết mày bị làm sao

Chẳng phải ở trên kia tao đã nói là tao ổn rồi sao ?

Đừng gọi nữa

Mày bị điên sao....

Đừng có đùa nữa

Tao tức thật đó

Cứ việc

Vậy mày mau giải thích thái độ này là thế nào?

Tại sao phải giải thích ?

Tao đã nói rõ là tao không sao

Và mày thì tiếp tục gọi

Thì tao nên có thái độ tốt sao ?

Gọi cũng là vì lo cho mày, không phải sao ?

Nhưng tao đâu có cầu xin sự lo lắng của mày ?

A

Con gái đúng là thất thường !

Thật khó chiều

Như vậy đó

Được lắm

Đã vậy thì kệ mày

Tốn công tốn sức và nhận lại không gì cả

Tao hiểu rồi

_________________________

Vậy đấy.

Chắc tôi đã phá vỡ đi mọi thứ rồi.

A..... tại sao tôi ngốc như vậy, cậu chẳng phải không làm gì sao ? Thậm chí còn lo lắng cho tôi nữa, mà tôi thì một mực né tránh....

Tôi cảm thấy mình nên xác định sớm rằng cậu chắc chắn sẽ có người trong lòng mà tự động cách xa ra một chút.... Đó cũng không phải tôi, bạn thân thì đâu thể gần gũi quá đáng như vậy......

Nếu tôi còn ở cạnh cậu nữa, tới khi phải rời xa tôi sẽ không chịu được mất.

Cứ mỗi lần tôi mất đi một thứ gì quan trọng, tôi lại không tài nào bình tĩnh nổi như vậy đấy, xin lỗi, làm cậu vô cớ bị liên luỵ....

Cô ấy..... rốt cuộc là ai.... Hừ, giờ chẳng còn quan trọng, là ai thì cũng không phải là tôi, tôi tới mơ tưởng được gần cậu một chút cũng không dám nữa rồi.....

Tôi nên hiểu chuyện một chút mà rời xa cậu, có đúng không ? Vừa làm cậu không phải khó xử mà thuận lợi tiến tới với cô ấy, tôi cũng có thể buông bỏ mà quên cậu đi....

Nhưng.... càng nghĩ càng cảm thấy chính là không làm được, tôi thích cậu tới phát điên rồi, tôi không thể bỏ cuộc, cũng không thể nhìn cậu hạnh phúc với người khác. Tôi bây giờ can đảm làm chuyện gì cũng không có, vô dụng, quả là vô dụng.....

Cậu hoàn hảo như vậy, tới người chỉ cắm đầu vào sách vở như tôi còn xiêu lòng, thì cô gái nào có thể cưỡng lại cơ chứ.... Một khi cậu thích ai rồi, thì cậu càng có nhiều cách làm cho cô ấy rung động, như vậy, phần trăm thành công còn cao hơn nữa. A, giờ tôi ngồi phân tích xem cậu có thể thành công được hay không thì có tác dụng gì chứ ? Muốn cứu vãn chút tình hình sao ? Đúng là ngu ngốc...

Chúng ta..... có phải là không có khả năng ?

.................

"Taehee, anh về rồi đây !"
Jangyoon mở toang cửa.

Trước mắt anh ấy là một cô gái đang cúi gằm mặt xuống, tì lên đầu gối, cứ một lúc vai lại nấc lên một nhịp, và tiếng sụt sịt thì rõ rệt, hẳn là cô ấy đã khóc rất nhiều.

Cô cứ khóc thút thít mãi từ lúc lỡ suy nghĩ không thông mà nổi giận vô lí với Taehyung.

"Em làm sao thế ?" - Jangyoon đặt vội túi kem trên bàn, rồi chạy ra đặt tay lên vai tôi an ủi.

"...." - Tôi im lặng, tay đưa lên quệt ngang dòng nước mắt chưa khô, mũi vẫn cứ sụt sịt như vậy - "K-không sao......Anh đi ra ngoài đi....."

"Taehee, bình tĩnh, nín khóc, từ từ kể lại anh nghe xem đã xảy ra chuyện gì."

"Không có gì cả mà, anh ra ngoài đi...." - Tôi quay mặt đi vì ngại phải phô ra bộ mặt xấu xí, ngu ngốc này.

"Em như vậy còn nói không sao ? Anh ở đây, nghe em nói mà..."

"Em bảo là không sao, anh đi đi, đừng để em nổi cáu...."

"Nhưng......"

"Đi mau đi......."

"Khi nào cần hãy gọi anh, đừng có khóc nữa đấy nhé. Ai lại giải quyết mọi chuyện bằng nước mắt bao giờ.."

"....."

"Cạch"

Vậy là lại tiếp tục ngồi khóc một mình. A.... rõ ràng tôi đuổi anh ấy ra, mà giờ lại nói giống như bị bỏ rơi vậy....

Ừ, là do tôi vốn đã nhạy cảm, nay lại còn đột nhiên gặp lại cảm giác mất đi người mình yêu, làm sao chịu nổi cơ chứ.....

Là tôi sợ, sợ chỉ cần nhắm mắt một cái là sẽ mất đi cậu ấy, sợ chỉ một làn gió nhẹ thoảng qua liền có thể cuốn cậu ấy đi mất. Bây giờ tôi cái gì cũng sợ, sợ một mình, sợ tình yêu, sợ cậu ấy rời xa tôi....

Tôi thật sự đã lỡ ỷ lại vào cảm giác Taehyung sẽ mãi mãi thuộc về mình mà chẳng mảy may lo lắng một ngày nào đó sẽ mất đi cậu ấy. Tôi là quá đa tình mà tưởng rằng chuyện sẽ tiến triển tốt đẹp, như những gì tôi mong ước, nhưng thật trớ trêu, tôi thì có gì đặc biệt mà dám suy nghĩ trèo cao chứ ? Căn bản..... là không có khả năng.

Tôi lại khóc.

Có thể nào đừng khóc nữa được không Taehee ?

Mày chỉ cần nhắm mắt ngủ, và quên đi tất thảy mọi thứ, chỉ ngày mai thôi là không còn phải nhớ tới Taehyung nữa, tiếp tục sống tốt, dù cho..... không có cậu ấy bên cạnh nữa.....

"Cạch !" - "Anh không thể đứng ngoài cửa mà đợi em cứ khóc mãi như thế được....!" - Jangyoon mở mạnh cửa, anh ấy bước vào ôm chầm lấy tôi, đặc biệt.... là giữ rất chặt....

"Em mệt nên khóc......Anh đừng có lo, không sao......" - Mắt tôi sưng húp, cảm giác như đã khóc cả thế kỉ vậy....

"Em mệt ư ? Đây, đợi anh, anh sắp xếp chăn gối lại, để em ngủ một giấc, hứa với anh là lúc dậy sẽ quên hết đi những chuyện buồn nhé ? Mai anh còn đưa em đi chơi nữa mà....." - Jangyoon hỏi han.

"......" - Tôi lại im lặng. Bình thường lúc ngại tôi hay như vậy lắm. Trong lúc tôi đang gặp chuyện không tốt về tình cảm mà Jangyoon cứ như vậy, tôi lỡ rung động thì sao......? A, thì tốt hơn, dù sao cũng phải quên Taehyung đi mà....

"Ngủ ngoan, đừng suy nghĩ nhiều nữa."

"Vâng, em biết rồi, anh ra ngoài đi....." - Tôi vẫn còn sụt sịt.

———————————————

"Dậy đi, anh mang bữa tối lên cho em đây." - Jangyoon thì thầm.

"Ứ....." - Tôi dụi mắt - "Mấy giờ rồi ạ.......?" - Mắt nhắm mắt mở, tôi hỏi trong mơ hồ.

"Gần 8 giờ rồi, em đi rửa mặt đi còn ăn." - Jangyoon ôn nhu.

Tôi vươn vai, lạch bạch lết vào nhà vệ sinh, rửa qua mặt rồi bước về giường.

"Tại anh thấy em có vẻ mệt nên đã đi mua cháo về. Hôm nay mọi người định để dành cho em chút lẩu."

A, nếu tôi không mệt thì có thể cùng ăn lẩu với cả nhà rồi.....

"Ngồi im, để anh xem nào." - Anh ấy đưa tay đặt lên trán tôi - "Nóng lắm, hình như em ốm rồi......"

Trời ạ, tôi mới khóc có mỗi tí mà đã ốm mất rồi. Ngốc không để đâu cho hết....

"Thôi, bây giờ cứ ăn chút cho đỡ đói đã, rồi lát anh đi mua thuốc." - Jangyoon với lấy bát cháo nóng hổi và bắt đầu xúc vài thìa cho tôi ăn.

"Phù....." - Anh ấy thổi miếng cháo đầu tiên - "Há miệng ra nào, a....."

"Aa......" - "N-nóng quá......" - Tôi nhăn mặt.

"A.......Em uống nước đi.......Nóng quá ư, anh xin lỗi........" - Jangyoon lúng túng ngó xung quanh rồi đưa cho tôi chai nước.

Có vẻ là anh ấy rất lo cho tôi, sợ tôi bị bỏng ?

"Lần này anh sẽ thổi cho nguội hơn, nếu nóng quá em bảo ảnh nhé."

"A......"

"Có nóng quá không ?"

"Vừa rồi ạ."

"Ừm" - "Nhưng mà này......." - Jangyoon ấp úng.

"Dạ ?"

"Tâm trạng em đã ổn hơn chưa ?"

"Khá hơn lúc nãy, nhưng vẫn chưa hết buồn hẳn ạ......"

"Vậy nếu anh hỏi lại lí do em khóc lúc nãy thì.......có nhạy cảm quá không ?"

"Ờm......."

"Thôi.....nếu em thấy không thoải mái thì anh không ép đâu, chỉ là hơi tò mò thôi...... Em ăn tiếp đi này." - Jangyoon cúi đầu xuống tiếp tục múc một thìa cháo.

"Cũng được thôi ạ..... nhưng mà lí do hơi khó nói....."

"Anh không bắt đâu mà."

"Em sẽ nói......nhưng mà anh phải hứa là không được nói cho bất cứ ai, nhất là bố mẹ em....."

"Đ-được thôi, anh sẽ không nói gì hết."

"Thực ra thì.......em.......em thích Taehyung......." - Tôi nói xong mà ngại nóng cả mặt, liền đặt hai tay lên che mặt.

"Anh đã đoán từ đầu rồi, có gì phải ngại đâu. Đó là cảm xúc tự nhiên của con người, ai mà chẳng từng rung động đôi ba lần, mà anh thấy qua facetime Taehyung còn là con người đẹp trai như vậy, em thích cũng là đúng thôi. Cứ nói đi, đừng ngại." - Jangyoon mỉm cười.

"Em không chắc là anh có hiểu không nữa, khi yêu người ta trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều, mọi hành động hay câu nói của đối phương liền khiến người ta suy nghĩ tới cả ngày trời ấy, mà em thì thích Taehyung, nói trắng ra là rất rất thích, nên....." - Tôi nhớ lại và bắt đầu sụt sịt - "Vừa nãy, Taehyung cậu ấy có đăng ảnh, caption ghi là anh nhớ em quá, sau khi em gặng hỏi được thì biết cậu ấy thích người khác rồi.... Em vẫn biết rằng sớm muộn chuyện Taehyung có người trong lòng sẽ xảy ra, nhưng..... em chưa chuẩn bị sẵn sàng để vượt qua nó.... Em lúc đó thật sự quá đau lòng, em chẳng nghĩ được gì nữa, nên.... tự nhiên cứ ngu ngốc mà khóc thôi..... Anh nói xem, em buồn như vậy ngoài khóc ra còn có thể làm gì được nữa......"

"Em sao lại tiêu cực như vậy chứ..... Bây giờ em đang ốm, đừng nghĩ nhiều nữa, càng mệt hơn thôi. Thà cứ để mọi chuyện thuận theo lẽ tự nhiên, biết đâu may mắn sẽ đến với em ? Mà dù sao..... em mới có 15 tuổi thôi, nếu không có Taehyung cũng còn biết bao nhiêu chàng trai để lựa chọn mà." - Jangyoon cảm thông.

"Em chỉ thích Taehyung thôi...... Nếu không là cậu ấy thì sẽ không là ai hết...." - Tôi buồn hiu.

"Vả lại chắc gì Taehyung thích cô ấy mà đã tỏ tình thành công ?"

"Vậy thì cơ hội cậu ấy thích em cũng chỉ là 0,01%......"

"Thôi được, nếu để anh xem đoạn tin nhắn, biết đâu anh giúp được em ?"

Jangyoon mượn điện thoại tôi, rồi chăm chú xem một hồi.

"Cậu ấy đâu có nói là không thích em ? Chỉ là không tiết lộ được thôi mà. Biết đâu Taehyung thích em nhưng làm sao cậu ấy nói ra được, có thể là chưa phải lúc...."

"Nhưng..... em thì xấu xí, ngốc nghếch, còn hay khóc, tóm lại không có gì đặc biệt, sao cậu ấy có thể thích em chứ....?"

"Ai nói em xấu ? Em không hề xấu, một chút cũng không. Em rất xinh đẹp, đối với anh em rất xinh, em còn tốt bụng và giúp đỡ người khác rất nhiều, Taehyung không thích em thì chắc chắn cậu ấy có vấn đề, mà những tên không bình thường, em không cần phải quan tâm tới. Bản thân em bây giờ là quan trọng nhất, đã ốm rồi còn cứ suy nghĩ linh tinh, đúng là hâm."

"Tại vì..... em đã quen có Taehyung ở bên cạnh, cảm giác mất đi thật sự chưa thể nào chấp nhận ngay được....." - Tôi cúi đầu xuống.

"Nếu không có Taehyung, anh sẽ luôn ở đây với em, đừng lo......" - Jangyoon bỗng ôm chầm lấy tôi, khiến tôi chưa kịp suy nghĩ nên làm gì tiếp theo.

"Jangyoon.....?" - Tôi nói nhỏ.

"T-thôi, để anh đi mua thuốc. Em đắp chăn vào cho đỡ lạnh, lát nữa anh về rồi anh cặp nhiệt độ cho. Nằm ngoan nhé." - Jangyoon lúng túng đỡ tôi nằm xuống rồi vội vàng đứng dậy.

"Anh.... đi nhanh rồi về...." - Tôi lí nhí.

"Nếu mệt quá nhớ gọi điện cho anh." - Jangyoon mỉm cười.

Tôi nhẹ gật đầu.

"Cạch."

Tôi..... lại nhớ Taehyung nữa rồi.... Lúc nào cũng nghĩ phải quên cậu ấy đi, nhưng càng nghĩ lại càng thấy nhớ Taehyung nhiều hơn....

Lần này thật sự làm cho Taehyung giận rồi, tôi đúng là ngốc vô cùng.... Ích kỉ thật đó, chỉ nghĩ cho cảm xúc của bản thân, thấy không vừa ý liền vô cớ cáu gắt với Taehyung, trong khi cậu ấy còn chẳng làm gì sai....

Jangyoon nói đúng, tôi thật nông cạn, nếu đọc kĩ tin nhắn hơn một chút và đừng có bồng bột, thì tôi đã không giận oan Taehyung rồi....

Tôi có phải là nên xin lỗi Taehyung một câu không ? Dù sao cũng là tôi sai mà....

Phải, tôi nên xin lỗi cậu ấy, cho dù giờ cậu ấy có không thích tôi đi chăng nữa, thì tôi cũng phải giữ một tình bạn đẹp với cậu ấy. Tôi sẽ không bỏ cuộc, được ở bên cạnh Taehyung, dù cho có không phải người yêu cũng mãn nguyện rồi.

Phải hành động ngay thôi, Jangyoon mà về thì ngại lắm.

Kết nối với Tình yêu to lớn
Có | Không

Tôi không biết nữa...

Bỗng nhiên tôi cảm thấy.... hay là không gọi nữa ? Taehyung mà không nhấc máy thì xấu hổ chết mất..... A, chưa cần nói tới xấu hổ, cậu ấy mà không nhấc máy, thì tôi chắc chắn không thể cứu vãn gì nữa rồi....

| Không

Đang kết nối với Tình yêu to lớn
Xin hãy chờ trong giây lát...

Cậu ấy nhấc máy...

Vậy là Taehyung không giận tôi.....!

"Ừm....." - Tôi tự nhiên chẳng biết phải nói gì - "Taehyung....."

"Sao ?" - Lạy chúa.....Tôi mới không nghe giọng Taehyung một thời gian ngắn thôi mà tại sao lại cảm thấy nhớ cậu ấy nhiều đến như vậy......

"Taehyungie......." - Tôi nấc lên.

"Ơ....... Taehee à, mày sao thế......? Này, đừng khóc nữa mà, chiều nay tao biết là tao sai rồi, từ nay không đối xử lạnh nhạt với mày nữa." - Tôi lại càng muốn khóc hơn.....Dù tôi là người có lỗi, cậu ấy vẫn nhận là mình sai để làm cho tôi nín khóc.

"K-không....." - Tôi chấm nước mắt - "Không phải là do mày...... Chẳng là..... chiều nay tao cãi nhau với mẹ một chút, nên tâm trạng không được tốt lắm....." - Aha, thật là thông minh đúng lúc, lí do rất hợp lí, Taehyung chắc chắn là sẽ tin tôi nói thôi.

"A, vậy sao ? Vậy mà tao còn cứ làm phiền mày nữa, xin lỗi. Mày.... không sao chứ ?"

"Làm phiền gì chứ.... lúc đó chẳng phải là mày chỉ muốn quan tâm thôi sao ? Tao không sao nữa rồi..."

"Vậy thì tốt, nhưng.... sao mặt mày đỏ như vậy ? Ốm sao ?" - Taehyung có chút lo lắng.

"Không có, chỉ hơi mệt một chút, ngủ dậy là hết thôi." - Tôi cười cười.

"Ừm, vậy thì được. Tầm mấy ngày nữa là mày về rồi đúng không ? Nhớ giữ gìn sức khỏe, không được để ốm đâu đấy."

Aigoo......

Cậu có cần thiết phải vừa dặn dò đầy ôn nhu vừa cười ấm áp như vậy không ? Ngày nào cũng được nghe cậu nói những điều ngọt ngào như vậy, chẳng cần cậu thích tôi, tôi cũng thấy vô cùng mãn nguyện.

"Ừ..... biết rồi. Ở Hàn bây giờ cũng là hơn 10 rưỡi rồi, mau chuẩn bị đi ngủ đi đó."

"Còn sớm mà. À...... Nhắc nhỏ mày cái này nhé, tốt nhất.... không nên thân thiết với cái tên Jangyoon, tao cảm thấy hắn không phải là người tốt."

"Hả ? Tại sao ?"

"Nhìn thôi đã cảm thấy không hề tốt đẹp chút nào rồi. Mà mày đừng hỏi nhiều, biết vậy thôi, rồi nghe lời tao đi. Đặc biệt không được thích anh ta đâu đấy !"

"Nói gì vậy chứ ? Dù gì... anh ta cũng là cấp dưới của bố tao, thiếu gia của các tập đoàn khác đẹp trai ngời ngời tao còn không để ý, sao có thể thích anh ấy chứ..." - Nói như vậy để cậu yên tâm, rằng trong lòng tôi chỉ có mình cậu thôi đó.

"Được rồi, dặn trước như vậy, chứ tao biết thừa mày để ý tiền bối trong đội tuyển bóng rổ." - Cái đồ ngốc, thích cậu đó !

"Đâu có, không thích nữa rồi.."

"Không thích nữa ? Vậy thì thích ai ?" - Taehyung tò mò.

"Người này.... không thể nói được. Nhưng sẽ nói cho mày nếu như mày cũng tiết lộ thêm chút nữa về người mày thích đi." - Tôi giao kèo.

"Vậy thôi, tao chẳng cần biết nữa, sẽ tự điều tra được sau, hứ." - Nói rồi cậu ấy dập máy ngay tức khắc.

Tôi mỉm cười. Không biết bộ dạng của Taehyung khi điều tra được ra đó chính là cậu ấy sẽ thế nào nhỉ ?

Cuối cùng cũng có thể làm lành với Taehyung, lòng tôi nhẹ nhõm hẳn.

Taehyung thật tốt... Cho dù chẳng làm gì sai, nhưng thấy tôi khóc liền nhận hết lỗi về cậu ấy, tôi không thích sao được đây...

Nhưng.... lời nói của Taehyung rốt cuộc là có ý gì nhỉ ? Jangyoon là người xấu sao ? Tôi ở cạnh anh ấy lâu như vậy còn không cảm thấy, Taehyung vừa nhìn có mấy lần liền kết luận, chắc cậu ấy đùa thôi ?

hết chapter 18

lúc đầu tớ định chỉ sửa đến chapter 17 thôi, nhưng vô tình đọc lại được chapter 18 nên ngứa tay sửa luôn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip