21

Jungkook vừa nghe thấy giọng nói của người trước mặt thì lập tức khựng lại, ngưng tất cả mọi hoạt động đang làm. Vừa mới hôm qua còn khóc lóc đau đớn, còn tự nhủ sẽ không gặp mặt người ta cho đến khi quên được người ta. Thế mà chưa gì đã đụng phải rồi, chết tiệt thật, có khi nào đứng ở đây thêm sẽ phát khóc không nhỉ???

"Ngẩng mặt lên nhìn anh đã nào, sau đó em muốn làm gì cũng được"

Jungkook nghe thấy thế liền có ý định ngẩng mặt lên xong sẽ chạy đi luôn, không cần đứng lại thêm giây phút nào nữa.

Nghĩ liền làm thật, Jungkook ngẩng đầu lên đập vào mắt em chính là khuôn mặt em nhớ nhung nhất, khuôn mặt của kẻ đã vò nát trái tim em. Trời mắ em muốn chạy đi ngay cơ mà huhu thế quái nào đôi chân của em không chịu nhúc nhích cơ chứ, em có nên chặt luôn 2 chân sau đó lết về không???

"Ngoan quá đi, Kookie của anh thật biết nghe lời"

Gì gì ,bày đặt khen em nữa hả? Biết là người ta ngoan rồi, là ngoan từ lúc còn ở với ba kìa nên khỏi cần khen ok.

"Kookie đói rồi nhỉ, đi ăn với anh nhé?"

Ủa ai nói em đói zậy?em là đang no đến căng phình bụng đây được chưa, mau tránh ra cho người ta còn về!!!

"Kookie bị đau họng hả, sao lại không trả lời anh nữa rồi?"

Ừ đúng đấy, Kookie chính là đau họng muốn chết đi được, đau muốn giãy đành đạch như cá mắc cạn ,đau muốn lắp thêm động cơ để bay một phát thẳng về phòng luôn được chưaaaa

Rõ ràng đã có chị đẹp chân dài bên cạnh rồi còn bày đặt đến đây dụ dỗ tui hả? Đừng có mơ!

Nghĩ rồi Jungkook cầm túi đồ đập thẳng vào người Taehyung, em rất rất là muốn chạy khỏi đây ngay lập tức. Vừa định chạy thì bị Taehyung kéo lại, aizzz chết tiệt anh đang làm cái quái gì vậy hả? Chết tiệt.

Jungkook cũng không chịu thua vung tay ra muốn chạy ,Taehyung thì cứ lôi lôi kéo kéo chỉ thiếu điều bỏ em vào túi vác đi thôi. Cả 2 còn đang bận giằng co thì bỗng có tiếng gọi

"Kim Taehyung thì ra anh ở đây, tôi đi tìm anh mãi"

Đó đó người tình mến thương cũng tìm đến rồi kìa ,Jungkook mà ở đây nữa thì chắc sẽ bùng nổ mất. Bây giờ mới nhìn rõ được dung nhan của cô gái kia ,rất quen dường như em có gặp rồi…À người này ở trong đội tuyển, là học sinh của khối 12 tên là Cho Hanyu thì phải. Thân em là hội trưởng mà nên em đã phải ghi nhớ thật kĩ khuôn mặt và tên của từng người đấy, thế mà không ngờ cũng có lúc cần dùng tới.

Thôi thì buông đôi tay nhau ra đi, giải thoát cho nhau không phải sẽ tốt hơn hả? Jungkook dứt khoát giật tay mình ra khỏi bàn tay to lớn của Kim Taehyung, lần này là em nghiêm túc có níu kéo em cũng bằng thừa. Jungkook không nói thêm điều gì cứ thế quay lưng bước đi thật nhanh ,em chẳng quan tâm rằng có ai đang gọi tên em, em chỉ biết bản thân em đói rồi, muốn về phòng.

Taehyung cũng không hề đuổi theo em, xem ai lúc nãy còn nắm chặt lấy bàn tay em kìa ,thế mà bây giờ lại chẳng còn quan tâm đến em nữa. Bực mình thật chứ, mấy cái thứ nước mắt phiền phức tại sao cứ không nghe lời em mà rơi xuống thế này, em cũng đâu có muốn cứ khóc mãi như thế đâu ,cũng đau mắt lắm chứ bộ...

Thế là suốt cả đường đi, một thân nhỏ bé cứ vừa đi vừa đưa tay lên gạt nước mắt,vậy là muộn mất rồi chẳng kịp ăn trưa nữa. Jungkook cầm theo túi đồ vào phòng, chẳng thấy có ai ở trong cả  Choi Minahn vậy mà khỏe nhanh ghê, chẳng cần nằm nghỉ ngơi nữa.

Đặt túi đồ lên bàn ,em cầm tờ giấy nhớ được dán bên góc bàn:

"Cảm ơn hội trưởng Jeon nhiều , để bữa nào cậu ốm tôi chăm lại nhé◉‿◉"
Jungkook cười nhẹ rồi bỏ tờ giấy xuống, mệt mỏi thế này thì nên đi ngủ đã rồi chuyện gì thì tính sau.
___________________

Sáng sớm hôm sau Jungkook đến hơi muộn một chút do em bị đau bụng vì nhịn đói quá nhiều, vốn định nghỉ một bữa nhưng mà còn nhiều việc quá nên em lại cố vác thân đến trường. Vừa mới bước đến cửa lớp  Jimin đã nhảy đến ôm chầm lấy Jungkook, Hanim cũng chạy tớ dựa dựa vào người của Jungkook

"Aizaaa ,bảo bối Kookie có nhớ Jimin xinh đẹp này không hả?"

"Có còn nhớ đến Nimie đáng thương này hông thế?"

"Nhớ hết ,nhớ hết có được chưaaaaa"

"Để tớ ngắm nhìn cậu xem nào ,bảo bối của tớ hình như bán thịt đi rồi"

"Đúng nhỉ ,hình như Kookie gầy đi rồi ,mới có mấy hôm không gặp thôi mà?"

"Thế mà bọn tớ đi thêm mấy hôm nữa có khi nào Kookie sẽ chỉ còn lại 1 mẩu xương không???"

"Từ từ đã, do các cậu thấy thế thôi chứ mình vẫn vậy mà"

"Lát nữa về em sẽ lấy thước dây đo cả người của Kookie, thiếu ít thịt nào bọn em sẽ bắt anh bổ sung thêm gấp 2 lần số thịt đã mất!"

"Được rồi mà bây giờ thì vào lớp đã còn em mau về lớp đi, để bị ghi vào sổ thì anh sẽ phạt em thật nặng cho coi!"

"Naee~ em về lớp đây, bai bai Minie với Kookie nha"

_________________

Sau buổi học Jungkook cùng Jimin đến phòng hội học sinh để xem danh sách những người tham gia đăng kí vào buổi biểu diễn, tiếp đó sẽ chọn ra tiết mục rồi gửi lại cho cô giáo xét duyệt.

Mọi người cũng đã hẹn nhau để tập luyện cho buổi biểu diễn, thời gian cứ vậy mà trôi qua cuốn đi cả nỗi nhớ và cả những vết thương lòng.

Chỉ còn 1 tuần nữa là đến buổi diễn rồi, mọi thứ cũng đã được lên kế hoạch chuẩn bị một cách chi tiết tỉ mỉ nhất. Có lẽ vì nó là hoạt động kỉ niệm đầu tiên của ngôi trường này nên mọi người đều cảm thấy vô cùng háo hức để chờ đón. Và một điều nữa khiến nó được chờ đón là vì buổi biểu diễn lần này có sự tham gia của toàn những trai xinh gái đẹp của trường, khủng khiếp hơn là còn có sự góp mặt của hội trưởng xinh đẹp Jeon Jungkook và đại ca ume Kim Taehyung!!!

______________________

Chuẩn bị cho những tiết mục cơm đường thơm ngon đi nha mấy bồ<3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip