rắc rối nho nhỏ (nhỏ chết liền)



tiến thành ngồi khoanh gối trên đất bần thần nhìn thảo linh đang bế đứa nhóc được-cho-là-hoàng-hải-yêu-dấu-của-em trên tay.

có chúa mới biết chuyện gì đã xảy ra với anh người yêu của em?!

gì? aptx 4869 làm gì có thật?

hoàng hải nép gọn trong vòng tay cô nàng, phải khó khăn lắm mọi người mới tìm được cho anh một bộ quần áo trẻ con để mặc - một chiếc áo sweater xanh lam và chiếc quần jean yếm. vây quanh linh là gần như cả hội anh em có mặt đông đủ để chứng kiến sự kiện hy hữu vừa diễn ra với anh cả của họ.

em phải thừa nhận rằng muốn phủ nhận thằng bé kia là anh hải cũng khó, vì nó nhìn chính xác là y chang một phiên bản tí hon của anh. cái mái đầu tim tím tròn ủm đó, chiếc mũi cao và còn hơn thế nữa là-

một vài dấu đỏ đỏ mà thành nhớ em đã cố tình để lại trên cổ anh hải tối qua đang nằm y nguyên trên cái cổ bé xíu của thằng nhóc.

hức, muốn khóc quá.

hoàng hải-tí-hon chẳng có vẻ gì là đang mang trí nhớ của anh hải-trưởng-thành cả, dường như chẳng nhớ gì, chỉ có tư duy của một đứa trẻ năm tuổi. hải dụi dụi mắt bằng mu bàn tay trắng trắng bé xíu bị khuất mất một nửa sau lớp áo dày, lại nhắm mắt nhắm mũi ngáp dài một cái. thằng bé loay hoay nép mình vào lòng thảo linh, rất tự nhiên nhắm mắt ngủ.

có lẽ là bản năng của người mẹ trỗi dậy trong người, mà cô nàng cũng rất phối hợp ôm hải trong lòng, vuốt nhẹ nhẹ lên lưng. thảo linh vừa dỗ hải-tí-hon ngủ vừa đùa cợt.

"hihi mọi người coi nè nhìn có giống con của em với anh long hong? hihi đáng yêu giống con tụi mình quá nè anh ơiii."

nghiêm vũ hoàng long cười phớ lớ sáp lại cô người yêu của mình, và một màn rải cơm chó công khai dưới sự chứng kiến của toàn thể anh em bạn bè bắt đầu.

một vài chiếc điện thoại giơ lên ghi lại khoảnh khắc ấy. mặc dù đây không phải chuyện tốt lành gì, nhưng mà sự kiện này chỉ có một lần trong đời thôi đó, không lưu lại sao được?

mà hình như một trong những nhân vật chốt yếu lại đang bị ngó lơ.

tiến thành ngồi bó gối trong góc, trông đến là tội. em đang tự kiểm điểm lại hành vi của mình hôm qua, hôm kia và hôm kìa nữa. rõ ràng là đâu có làm gì sai đâu? anh hải cũng đâu ăn uống ất ơ chỗ nào đâu? hôm qua em chỉ là, cùng ảnh vận động một tí trước khi đi ngủ... hết rồi?


"anh nam ơi, thử tát em cái được kh-"

bép.

"vcl ai mượn anh tát đau th-"

bép.

ok.

đau. cái này đau.

vậy là thành không nằm mơ.



huhu ai đó cho em biết chuyện quái gì đang diễn ra đi ;-;

___

02.12.20 | 00:57 | sg

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip