tiến thành và một ngày cực nhọc



ngày mai tiến thành phải mang trên mình một trọng trách vô cùng cao cả.

ngày mai em sẽ đưa anh bé đi chơi!

chuyện là kể từ lúc hoàng hải biến thành em nhỏ mẫu giáo, cũng ngót nghét hơn hai tuần rồi mà bé vẫn chưa được ra ngoài. mọi người cứ nhất quyết giấu tiệt hải trong nhà đi.

kể cũng tội, bình thường hoàng hải vẫn la cà khắp nơi, bị ở nhà lâu thế chắc bức bối lắm.

thật ra cũng có vài vấn đề nho nhỏ. nhất là quả đầu của hải đặc trưng quá, vừa nổi vừa riêng biệt vừa dễ nhận ra, thành thì chẳng muốn sau buổi đi chơi em sẽ lên trang đầu với tít báo: "nam rapper thành draw đến công viên giải trí cùng trẻ nhỏ, nghi vấn là con riêng của nam rapper 16 typh." tí nào.

chắc là ngày mai em phải quấn hải thật kĩ mới được, còn bây giờ thì hải phải đi ngủ sớm.

"hông!"

hoàng hải ngồi trong đống chăn mền dày cộm, bắt đầu cự nự với thành về vấn đề giờ ngủ. bình thường mười giờ mới đi ngủ lận, mới có chín rưỡi à, ứ chịu!

"nhưng mà ngày mai mình đi chơi đó, bym bym ngủ sớm lấy sức rồi mai mình mới có sức đi chơi được, nhé?"

mấy lời dụ dỗ của thành hình như vẫn chưa đủ sức hấp dẫn bằng cây kiếm giả bằng bông màu đỏ thảo linh mới tặng hoàng hải hồi sáng.

"thôi nào, hai phút nữa thôi nhé?"

hoàng hải híp mắt nhìn em, xong lại lấy cây kiếm chọt vào người em, xong lại vỗ bộp bộp lên mái đầu thành.

"còn một phút nữa thôi đó nha."

tự nhiên hải lại ngơ ngơ ra, bé quay quắt nhìn xung quanh, tiến thành khó hiểu.

"bym muốn lấy gì hả, em lấy cho?"

hoàng hải lắc đầu, lại nhìn xung quanh, hình như không thấy, lại quay sang thành.

"một phút kia... đi đâu mất tiêu rồi nhỉ?"

thì hơi bất lực xíu.





"nào, mang giày vào nhé!"

hải bé con rất ngoan ngoãn xỏ đôi giày bé xíu vào chân, đôi này cũng mới được hoàng long mua cho hôm qua. xong xuôi, bé chạy ra đứng trước mặt thành, đưa hai tay.

"bế coi!"

tiến thành đứng hình chút xíu. ủa rồi giờ ai lớn tuổi hơn? bé mà láo thế?

"có chân thì tự đi đi!"

hoàng hải lại lắc lắc đầu, rất vô tội nhìn em.

"hổng có mà!"

thành đen mặt. thế không lẽ hoàng long tặng đôi giày bé xíu kia cho em xỏ chân chắc?

"vậy cái này là cái gì đây?" chỉ tay vào đôi chân giờ bé xíu ngắn cũn cỡn của anh bé.

"hổng biết!"


...


"thành, ăn kem đi!"


"thành, nhà banh!"


"thành, bym muốn cái bong bóng!"


"thành, đua xe hông?"


"thành, con dịt bông kìa!"


"thành! muốn đi đu quay!"


"thành ơi!"

"...ơi?"

"đi cái kia đi!"

hoàng hải hứng khởi lon ton chạy đi trước, kéo tay em theo sau. thành thở dốc, trời má, không biết mệt hả? nãy giờ hải quay em như chong chóng, bây giờ còn muốn...

...

ờm...

tàu lượn siêu tốc...?

"hải ơi, thật luôn đó hả..."

nhìn đường chạy màu đỏ chói uốn lượn của con tàu trước mặt mà sao thành thấy thân mình bé nhỏ giữa cuộc đợi tấp nập quá...

"đi!"

"hải ơi, em nghĩ là anh bé không phù hợp với..."

"thành sợ hả?"

!

đụng tới lòng tự trọng của thành là dở rồi!

"không! sợ gì chứ, chơi thì chơi!"

thế là tiến thành hùng hổ kéo hoàng hải đến quầy bán vé, rất dứt khoát mua hẳn hai vé phía đầu tàu.

mãi cho đến khi chễm chệ trên băng ghế ngồi, thanh an toàn được kéo xuống, gió phía trên thổi mát rười rượi, đường chạy màu đỏ chúi dốc xuống phía dưới uốn lượn thành vòng, quay sang hoàng hải cũng đang cười tươi rói.

thành cố gắng tỏ ra mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng...

"quý khách chú ý, tàu sẽ bắt đầu chạy sau vài phút, vui lòng kiểm tra lại thanh an toàn và ngồi đúng vị trí của mình, chúc vui vẻ!"








"hehe! vui ghê!"

hải vui chứ thành không được vui lắm.

hự, em buồn nôn quá, may là ban nãy chưa ăn gì nhiều, không thì chắc phọt ngay ra đây mất...

"thành ơi, con trâu kìa!"

hả...

"đó là con bò tót." cái trò cưỡi bò đó...

"con trâu!"

"ai lại mang trâu vào công viên giải trí chứ..."

"con trâu!"

"không phải mà, đó là bò tót."

"con trâu cơ!"

"..."

mẹ thành dặn là đàn ông trưởng thành thì không được cãi nhau với con nít. ừ, hải nói đấy là con trâu thì đấy đúng là con trâu vậy.

"chơi cái đó đi!"

sao anh biết chọn trò để chơi thế hả...





tách.

tách. tách.

"òa, mưa rồi..."

thành ôm hoàng hải trên tay, em nhanh chóng tìm mái vòm để đứng tạm, không thì ướt mất. thật ra mưa cũng tốt, thành sắp mệt muốn chết rồi, hôm nay hải cứ như bị tăng động, hết lôi em đến chỗ này rồi đến chỗ khác, quần quật cả ngày.

ào. ào.

"mưa to thế này thì còn lâu mới về nhà được mất."

tiến thành đưa tay chắn những giọt mưa hắt vào mặt anh bé của em, mái vòm cũng không che chắn được gì nhiều, cả tóc hải cũng hơi ướt rồi, cứ đứng lâu dưới này thì cả hai cảm lạnh mất thôi. thế nên em mới nghĩ ra một cách, thành cởi áo khoác ngoài trùm lên cả người anh, ôm chắc vào lòng.

"hải chịu khó tí nhé, giờ em sẽ chạy về, nhà cũng gần đây thôi!"

"cảm lạnh!" hoàng hải nhíu mày nhìn em, gương mặt trẻ con cau có làm hai chiếc má phồng ra tròn quay trông yêu ghê, muốn cạp cho cái...

"em không có sao mà! hải đừng để mình bệnh là được."

thế là thành cười cười trấn an anh bé của em một cái, gì chứ em thì như nào cũng được, nhưng mà thành sẽ không để hải cảm lạnh đâu, thế thì xót lắm.

dưới cơn mưa đang trút xuống tầm tã, có tiếng giày giẫm liên hồi trên nước, cậu trai trẻ ôm một bé con quấn áo khoác trong ngực lao đi trong làn nước trắng xóa.








sau khi đưa cả hai về nhà an toàn, thành cũng ướt như chuột lột rồi. em nhanh chóng lau qua người và mặc vào cho hải một bộ áo ngủ rồi mới lết cái thân ướt nhem đi tắm. thế cũng hết một ngày thật dài.

"hải ngủ ngon nhé, không còn việc gì nữa thì em về phòng vậy."

thành cẩn thận chỉnh lại chăn, rồi đưa tay bật đèn ngủ. ngay khi em định rời đi thì bàn tay bé xíu lại níu lấy vạt áo.

"hả? hải thấy khó chịu chỗ nào sao?"

hoàng hải lắc lắc mái đầu nhỏ, đưa tay dụi mắt. bé con lại vỗ vỗ vào bên giường còn trống.

"chăn lạnh lắm..."

mãi một lúc cả hai mới chăn ấm đệm êm trên giường để kết thúc một ngày mệt mỏi. hoàng hải sau một thoáng đã lăn tròn vào lòng em ngoan ngoãn thành một cục bông ngủ say. tiến thành mới thấy hơi chóng mặt một chút, và cả đau đầu nữa.

chắc là sáng mai em sẽ uống thuốc sau vậy.

___

04.01.21 | 00:09 | sg

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip