1
- Khỉ gió anh, Hoon.
Tôi nhíu mày, tức tối nhìn Jihoon, lúc này đang nhăn nhở cười sau khi thảy hòn đá xuống chỗ con sóc mà tôi đang chuẩn bị bắn. Khu rừng lúc này chỉ có tiếng thú rừng, bởi những người đi săn và có khả năng săn bắn đều đang chuẩn bị cho buổi chiêu quân của Capitols, một trong những sự kiện lớn và hiếm hoi duy nhất có sự xuất hiện của Capitol tại Quận 2. Buổi chiêu quân bắt đầu lúc 2h, bạn có thể nướng trên giường đến giữa trưa nếu bạn có thể ngủ yên giấc, nhưng với những đứa trẻ từ 12 đến 18 tuổi thì không ai được yên giấc, kể cả đó là khi chúng lớn lên ở Quận 2, một quận giàu có và được bí mật huấn luyện từ lúc mới biết đi.
Tuy nhiên, ngay kể cả ở những quận mạnh nhất, những quận sống sung túc nhất, thì sự phân hóa giàu nghèo vẫn hằn lên nếp sống của quận đó. Chỉ có những kẻ có tiền mới được nhận sự huấn luyện của cha mẹ, của những người đứng đầu Quận 2. Quận 2 là quận có nhiều người chiến thắng nhất, và điểm chung của đa số bọn họ đều là những người xuất thân giàu có, danh giá được huấn luyện để chẳng may bị gọi thì còn cơ hội sống sót. Chỉ có một nhà quán quân duy nhất có xuất thân hèn kém trong bộ sậu quán quân là Haymitch, một lão già ngoài 50 chiến thắng ở Huyết trường tứ phân lần thứ 3, lão luôn trong trạng thái say rượu, và xui xẻo cho đấu thủ nào đến từ các gia đình nghèo khó được lão huấn luyện. Với tình trạng say lảo đảo thì lão còn chẳng biết đâu là chỗ để kéo phéc mơ tuya chứ đừng nói đến việc huấn luyện những đứa trẻ gầy guộc cầm con dao mà giết người khác.
- Shiho, em không định về nhà gột rửa những bụi bẩn để có cơ hội đến với thiên đường Capitol sao?
Câu nói mỉa mai của Hoon làm tôi bật cười. Phải, ở trường họ luôn tuyên truyền rằng Capitol chính là trái tim của Panem, là một thiên đường và chúng ta nếu có cơ hội được đọc tên vào ngày chiêu quân thì phải gọi là một vinh dự lớn. Dù cái lý thuyết vinh-dự-khi-được-gọi được ban bố ở khắp nơi trong quận, Quận 2 chưa bao giờ có người nào tình nguyện tham gia đấu trường. Họ coi đó là một hành động sỉ nhục đến Quận, là bạn chấp nhận chơi theo cách của Capitol, chấp nhận trở thành một sản phẩm truyền thông của Capitol và việc đó đáng khinh hơn tất cả những gì mà bạn tưởng tượng. Trẻ em Quận 2 được huấn luyện là để sinh tồn trên một vùng đất cằn cỗi, được huấn luyện để gia tăng khoảng cách giữa sự sống và cái chết ở đấu trường, không phải để tự đâm đầu vào chỗ chết. Thống đốc Coin của Quận 2 cũng công bằng, khi luôn tìm được cách sắp xếp tên của những đứa trẻ được huấn luyện ở vị trí dễ bốc hơn, bà không muốn những đứa trẻ lớn lên trong cái đói, cái nghèo phải chết thảm ở đấu trường. Nhưng Capitol đủ khôn khéo để nhận ra cách làm đó, và với thái độ cương quyết của quận thì chúng sẽ đày đọa đấu thủ Quận 2 một cách tàn khốc nhất trong đấu trường.
- Thiên đường Capitol, nơi người ta ói ra để được tiếp tục lấp đầy dạ dày. Và mong may mắn sẽ đứng về phía của bạn.
Hoon cười xòa theo tôi rồi lôi ra một mẩu bánh mới nướng. Ở quận 2, chúng tôi được nuôi lớn đầy đủ theo chế độ của quận, nhưng vốn là quận công nghiệp nên những thực phẩm như gạo, lúa mì đều vô cùng khan hiếm, nó chỉ có ở các tiệm ăn, những bữa tiệc sang trọng, còn đâu tất cả trẻ em được nuôi lớn bằng khoai, sắn và nếu có tài săn bắn thì dạ dày sẽ được lấp đầy bằng đủ thứ thịt săn được.
- Sao anh có được mẩu bánh này? Dạo này em thấy bánh nướng lên giá lắm.
- Đổi bằng 1 con sóc với một khoanh mỡ hải ly. Mọi người ai cũng trở nên đa cảm đến lạ, ông già bán bánh còn cho anh thêm ít bơ và chúc anh may mắn.
Cứ tới ngày 15/6 hằng năm là tất cả cư dân Quận 2 trở nên dễ mến lạ thường, họ gặp được đứa trẻ nào cũng sẽ động viên và khích lệ chúng, dù khi sắp bước vào lò mổ thì một con heo có nghe ca tụng đến đâu cũng là vô nghĩa.
- Doyoung cho em một ít phomat từ con dê của nó, Ruto thì có vẻ mất ngủ cả tối qua và sáng nay nó còn chủ động nướng khoai sọ cho cả nhà.
Hoon vồ lấy miếng phomat, với tay chỉ cho tôi bụi dâu, tôi bèn hiểu ý và đứng dậy hái chúng. Họ có một bữa no nê với bánh mì nướng, phomat, bơ và dâu tây ngọt lịm. Jihoon và tôi là 2 đứa con cả của 2 gia đình, tưởng chừng chúng tôi sẽ không bao giờ quen biết nhau ngoài vài lần giáp mặt tại trường, nhưng một tai nạn kinh hoàng đã cướp đi mạng sống của bố mẹ cả hai. Hoon 16, còn tôi Mashiho 14, hai đứa con đầu nghiễm nhiên trở thành trụ cột gia đình. Tôi có 3 đứa em, Ruto, Doyoung và Junghwan. Tôi sẽ không thể quên khoảnh khắc đội trị an đến gõ cửa và thông báo tin, những tiếng khóc thổn thức và sự đau khổ đến cùng cực của những đứa em. Hai người gặp nhau tại buổi lễ tưởng nhớ bố mẹ, nhưng chỉ thực sự quen nhau khi tình cờ gặp gỡ lúc săn bắn. Cả hai trở thành bạn đồng hành hoàn hảo của đối phương, sự vững chãi của Jihoon, tính cương quyết mạnh mẽ ở anh cho tôi một cảm giác an toàn, và cả hai đều biết mối quan hệ này không dừng ở chữ " bạn bè " nữa.
- Ruto có thể dùng giáo, thằng bé sẽ sống sót trong đấu trường nếu Capitol không oái ăm với Quận 2 đến vậy. Bọn họ làm mọi cách để hành hạ chúng ta, rồi chiếu nó lên TV như thể một trò đùa quốc dân.
Chúng ta mạnh, nhưng chúng ta lại ngông và luôn sẵn sàng đối lập với Capitol, anh đâu thể đòi Capitol đối xử với chúng ta như lũ chó cưng ở Quận 1, 3, 4 được. Bọn đầu thủ nhà nghề của chúng luôn săn chúng ta trước tiên để có được sự yêu mến trong nhà tổng thống.
Tôi nằm nhoài ra cỏ, hít hương hoa và nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Khu rừng là nơi hiếm hoi có sự tồn tại của thiên nhiên trong địa phận Quận 2, và tôi coi khu rừng như trái tim và tâm hồn mình. Tôi biết bắn cung, và khu rừng nơi luôn được gọi là nguy hiểm với đủ thứ rắn độc, trở thành nguồn cung cấp thức ăn đáng tin và nuôi sống gia đình Jihoon và tôi suốt 2 năm qua. Hoon là một nhà đặt bẫy thiện nghệ, anh đã thể hiện tài năng đó ngay từ những ngày đầu 2 đứa gặp mặt. Bẫy của anh không chỉ săn thú rừng để ăn mà kể cả những con rắn độc để giảm đi những vết thương không đáng có.
- Em chỉ mong một ngày nào đó sẽ có người chấm dứt cái đầu trường chết tiệt này, họ hành hạ chúng ta mỗi năm chỉ vì những lỗi lầm từ hàng chục năm trước.
- Còn giờ thì anh mong chúng ta rời khỏi đây để về chuẩn bị thôi, chắc Jeongwoo sẽ giết anh vì anh đi ra ngoài mà không ở nhà để chuẩn bị mất.
Vừa nói Jihoon vừa giả vờ bị thắt cổ để mua vui cho Mashiho, cậu ném cho anh một nắm dâu, một con thỏ và 2 con cá mà cô dùng tay bắt được. Hoon bắt lấy, ném cho tôi một cái ghim. Tôi cầm cái ghim lên và cảm giác con chim được khắc trên chiếc ghim thân thuộc đến lạ.
- Con chim này quen quá.
- Húng nhại. Loài chim này nhan nhản ở xưởng đá.
Phải rồi, đây là loài chim húng nhại, một sản phẩm lỗi của Capitol, một nỗi nhục nhã mà Capitol cố gắng xóa sổ nhưng họ không ngờ được khát vọng sống của chúng mạnh mẽ đến nhường nào. Chúng có thê hát theo bạn, nếu bạn đủ kiên nhẫn để hát cho chúng nghe, và không phải ai cũng có cái khả năng được chúng nghe hát. Bố của tôi có khả năng đặc biệt đó, và khi ông hát, cả khu rừng gần như im lặng tuyệt đối, để rồi những tiếng ca thánh thót vang lên mọi nơi.
- Anh giữ lấy đưa cho Jeongwoo đi, cái này nhìn có vẻ anh đã phải đổi rất nhiều thú để có được.
- Anh xin của Grashy Gae, bà ấy nói anh có thể lấy được. Em cứ cầm đi, lấy may... Nhé?
Tôi nhìn Jihoon đang nhìn mình đầy hy vọng, dù sống trong cảnh khó khăn, nhưng Jihoon luôn có những món quà vào dịp đặc biệt cho tôi, đôi khi sẽ là một đôi găng tự làm, hay một cái băng đô từ những phế liệu. Sự quan tâm của anh khiến trái tim của tôi rung động, và tôi đứng nhón chân hôn vào má anh.
- Mong may mắn sẽ đứng về phía anh, Hoonie.
Về đến nhà tôi thấy Doyoung đang ngồi chỉnh quần áo cho Junghwan, còn Ruto thì không thấy đâu. Tôi đặt chiến lợi phẩm đi săn được ra sau bếp, rồi trở lên nhà nơi bồn tắm ngát hương hoa dại được chuẩn bị sẵn. Tôi kì sạch những vết bùn đất ở trong rừng, gội đầu và tận hưởng sự thoải mái trong bồn nước. Tắm xong, tôi thấy Junghwan ngồi trên bàn và đang làm hoa đeo tay cho cả nhà. Hôm nay thằng bé được tết tóc đuôi sam, và mặc một chiếc áo màu xanh ngọc, chiếc áo cũ của Ruto. Đây là năm đầu tiên Junghwan tham dự buổi chiêu quân, và dù thằng bé có bị liệt hai chân thì tên nó vẫn có trong danh sách và mẩu giấy có tên Takata Junghwan vẫn trong cái bóng thủy tinh. Quận 2 chưa bao giờ có đấu thủ bị tàn tật, nhưng lo lắng vẫn là lẽ tất nhiên. Mashiho nhìn vai của Junghwan khẽ run run trong từng đường chỉ, và cậu bé chắc phải nén đi sự sợ hãi lắm mới không bật ra tiếng nức nở. Tôi ngồi xuống cạnh em, vòng tay ôm lấy thân hình bé nhỏ luôn có mùi thơm của hoa lan của em, khẽ xoa đầu em, nói với em vài câu trấn an dù biết nó vô cùng thừa thãi. Doyoung đi vào khi Junghwan đã bình tĩnh lại và tiếp tục công việc đan hoa. Doyoung 14 tuổi, với mái tóc vàng, da trắng và gương mặt dễ mến, tính cách hòa đồng có được sự yêu mến của rất nhiều người. Em có khả năng chữa bệnh giống mẹ, luôn chăm sóc người bệnh ở bệnh viện đến khuya dù đồng lương ít ỏi đến thảm thương với những cống hiến của em. Ở Doyoung không có được cái sự lạnh lùng đến vô cảm của tôi, thằng bé yếu đuối hơn và có sự thương cảm với mọi vật xung quanh. Khi tôi muốn nó học phóng dao trong rừng, em lại khóc toáng lên và hỏi mình có thể chữa trị cho những con vật bị thương không làm cho Jihoon chỉ lắc đầu và nói cậu nên trả em về nơi cứu chữa những sinh linh chứ không phải tàn sát chúng.
- Hôm nay anh đi săn thế nào? Em lấy cho anh cốc sữa nhé.
- Thôi không cần đâu, anh để hết ở đằng sau bếp, đợi Ruto về để thằng bé giải quyết thôi. Mà Ruto đâu, sắp đến giờ tập trung rồi.
Doyoung đang định trả lời thì cánh cửa bật mở, Ruto, cậu em trai và cũng là bạn săn duy nhất trong gia đình của tôi, một tay cầm đống giáo dính đầy máu, một tay thì một đống chiến lợi phẩm. Tôi biết thằng bé đang sợ, và cách thằng bé giải quyết nó là giết càng nhiều thú càng tốt. Nghe có vẻ bệnh hoạn, nhưng chấn thương tâm lý từ việc mất cha mẹ đã khiến Ruto không bao giờ rơi lệ, và luôn là một người em, người bạn đáng tin cậy của tôi. Thằng bé phóng thẳng vào bếp, và dù kém tôi một tuổi nhưng chiều cao của Ruto không thua kém bất kì đứa nhà nghề nào, nó cao to, vững chãi và có khả năng sử dụng giáo thiên phú. Tôi không hiểu sao Ruto lại mất bình tĩnh đến thế, ít nhất thằng bé còn có khả năng tấn công và lợi thế ngoại hình rất lớn.
- Em đi đâu cả sáng thế, về muộn so với giờ ăn trưa nữa.
- Vào rừng và săn, và săn được cả cái hôn má giữa anh và ông Jihoon.
Tôi ngượng đỏ mặt, kéo tay Ruto và dìm thằng nhóc xuống nước. Ruto giãy nảy lên nhưng cũng xuôi theo tôi, để bản thân trôi theo cái bồn và rửa sạch mấy vết máu trên người. Doyoung kéo tôi ra để chỉnh lại trang phục, rồi cài lại cúc áo, tôi nhìn bản thân trong gương, đây là dịp duy nhất trong năm được chưng diện, mặc vest, tóc được chải và không cầm theo cung tên. Tôi cảm thấy thật ngớ ngẩn và lố bịch khi người ta bắt lũ trẻ phải ăn diện đẹp đẽ khi chúng biết mình chỉ còn sống đến được gần 1 tháng nếu được gọi tên. Buổi chiêu quân kết thúc và lúc đó cả Quận sẽ ăn mừng khi con em của họ không bị gọi tên, và sẽ có 2 gia đình đóng cửa cài then để chịu đựng 4 tuần như địa ngục sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip