thú nhồi bông
viii.

"bakugou katsuki, cậu có thể cho phép tớ làm bạn với cậu được không?"
katsuki dừng việc gắp thức ăn lên miệng mà ngớ ra nhìn kẻ lập dị nhà giàu trước mặt mình một quãng, trước khi bật cười khanh khách. shoto cũng ngờ nghệch nghiêng đầu, không hiểu điều mình nói có gì buồn cười, nhưng cậu thấy gương mặt vui vẻ của em cũng khiến cậu thấy bớt căng thẳng hơn chút đỉnh.
"ôi chúa ơi—! mày, thực sự là một thằng điên đấy nhỉ?"
hơi cay bốc lên từ nổi lẩu cùng tràng cười đã đời vừa rồi khiến katsuki phải vội đưa tay lên lau khóe mắt, một chân lại đá nhẹ vào chân cậu mà trêu chọc:
"đúng là dở hơi!"
"tớ dở hơi á?"
"chứ còn gì nữa!"
shoto vẫn nghiêng đầu khó hiểu, dù tâm trạng đã hoàn toàn thoải mái.
"sao lại thế vậy bakugou?"
"thì," em đáp, chân phải dưới gầm bàn vẫn đung đưa bên cạnh đôi chân dài của đối phương, thi thoảng lại nghịch ngợm mà đá qua đá lại. "mày tự do chen vào đời tao đến cả tuần rồi, mà giờ vẫn còn hỏi tao làm bạn được không. có thằng điên nào thời này lại còn phải đi xin phép để làm bạn không?"
đoạn em nhéo tay cậu mà cười khẩy.
"một là mày dở hơi, hai là mày là một thằng mọt sách lập dị chẳng biết gì ngoài lý thuyết. lần sau không phải hỏi người ta mấy cái đấy đâu đồ đần."
shoto nhìn em một lúc, rồi bỗng dưng lại mỉm cười:
"vậy, bakugou coi tớ là bạn từ lâu rồi đúng không?"
katsuki không đáp, nhưng shoto có thể thấy rõ khoảnh khắc đôi má em đỏ rực lên và đôi mắt em trợn tròn nhìn cậu. katsuki lúng túng quay mặt đi, đôi mày cau lại, dáng vẻ gượng gạo thấy rõ.
rõ là biết mình vừa bị lừa vào tròng.
"đừng có nhét chữ vào mồm tao!" em gằn giọng, dù với shoto nó chẳng có tác dụng gì mấy. "tình bạn đến tự nhiên, đừng có giở giọng xin phép kiểu thế! rõ đần!"
"hiểu nhiều quá ha, tớ hơi ngạc nhiên đấy."
katsuki trừng mắt, nhưng thay vì chấp nhận tình bạn vừa chính thức nở rộ (và khuôn mặt đắc ý thấy rõ của shoto), em lại nhanh chóng lái sang chuyện khác:
"cửa hàng gấu bông, nó ở đâu?"
"cách đây vài ba cây." cậu xoa mặt, cố lau đi đống mồ hôi đang vã ra như tắm, nhưng lại bị em đánh vào tay (đừng có dùng tay bẩn bôi lên mặt, em nạt). "tớ sẽ kiểm tra lại địa chỉ. và đón cậu luôn, nha?"
"mày chưa đến đó bao giờ?"
"chưa. tớ không hay chơi thú bông lắm."
"hôm trước gắp được mấy con lại thấy thích hả?"
"thì cũng thường thôi." shoto mỉm cười. "chủ yếu thấy cậu có vẻ thích."
katsuki nổi khùng, cố gắng phủ nhận là mình không đời nào thích mấy thứ ủy mị đó, chẳng qua là shoto cứ khăng khăng đưa cho nên em mới đành nhận thôi. nhưng người đối diện em thì đã sớm mất tập trung từ lâu, cậu chỉ mải nghĩ đến chuyện katsuki thi thoảng cứ xù lông y chang một chú mèo nhỏ đanh đá, giống hệt một bé cậu đang nuôi ở nhà.
có lẽ shoto nên ngừng việc so sánh người khác với động vật đi thôi.
♥︎

bk starbucks <<<<
hiển thị hết 2.683 bình luận.
bk @/ai đấy.
↳ bk ghét strbks.
↳ wheyyy @bk ?!?!?!?!?!?!!!!!
↳ pinkypie @bk đừng làm người hèn hãy tag hẳn ra nào bạn ơi
↳ itskrsme 👀👀
pinkypie xe ai dọoooo
↳ pinkypie @bk đĩ đừng có like cmt r ko rep bố 😠😠
↳ bk </3.
↳ pinkypie @bk 👎
ceroh eo ơi
ceroh ghét strbks mà vẫn mua à
↳ bk ý kiến gì?
↳ ceroh @bk ai dám đâu sếp em nói vu vơ trúng ai thì trúng
↳ ceroh nma chỗ ae hỏi thật
↳ ceroh ghét mà mua hai cốc làm j z
↳ bk người khác mua.
↳ ceroh @bk bố đường hửm
↳ bk t lóc m thật đấy.
hiển thị toàn bộ bình luận...
︎♥︎
todoroki shoto trở về nhà sau một buổi hò hẹn thành công.
cậu được đi chơi riêng với katsuki, được kết bạn với cậu ấy, được biết thêm về con người và sở thích của cậu ấy (trong 3 tiếng hơn mà không bị đuổi đi lần nào), và quan trọng nhất, công khai có thông tin liên lạc của cậu ấy, tức số điện thoại để tiện liên lạc và một số tài khoản mạng xã hội khác (cái mà cậu đã có từ trước qua mấy cô gái khoa thiết kế thời trang).
facebook của katsuki thì hoàn toàn công khai, nhưng có lẽ cậu ấy thích dùng instagram và twitter hơn, dù cả hai tài khoản đều để ở chế độ riêng tư và phải yêu cầu theo dõi và được chấp thuận thì mới xem được bài. katsuki nói rằng denki (cậu bạn tóc vàng chóe lọe hôm đi trung tâm thương mại, shoto nhớ vậy) có quyền truy cập vào tất cả tài khoản của cậu ấy và chuyên gia là người cùng mina chấp nhận linh tinh, còn katsuki thì quá mệt mỏi để quan tâm đến vấn đề đó. dẫu sao những người theo dõi em cũng là những người biết ý biết tứ cả, không thì đã bị chặn từ lâu rồi. (katsuki cho shoto xem "danh sách đen" của cậu ấy. dài dằng dặc.)
cậu có thấy bài đăng mới trên instagram của em. katsuki đã than phiền về việc cậu ấy không thích starbucks chút nào và chọc nghẹo shoto về việc cậu có thói quen của người giàu, rằng họ chuyên gia thích dùng những thương hiệu dở tệ chỉ để khoe mẽ. shoto không đồng tình, nhưng cũng không tranh luận thêm, cậu còn mải nhìn em căn góc chụp ảnh sao cho đẹp.
shoto cũng quyết định không bình luận gì vào bài đăng của katsuki, dù sao họ cũng đã nói về chuyện này rồi nên bình luận thêm cũng không giúp ích được gì cho lắm. cậu thấy katsuki cười nhếch mép mà huých huých vào tay mình vài cái, vừa nghiêng người về phía ghế lái vừa giơ điện thoại ra cho người kia đang thắt dây an toàn xem:
"coi chúng nó hỏi mày là ai này."
shoto ngó sang, thấy dưới bình luận là hàng đống người hốt hoảng với hai cốc nước và một cái bình luận đầy ẩn ý của thần tượng giới trẻ.
"cần tớ vô nói gì không?"
"kệ mẹ. cứ để chúng nó đoán già đoán non. cho bõ hôm trước bỏ tao một mình ở kiyashi."
"cậu có tớ mà."
katsuki đảo mắt trước câu nói đầy mùi mẫn của đối phương, trộm nghĩ đúng là thằng này chả biết xấu hổ là gì.
"lúc ấy mày vẫn là người lạ, điên ạ."
"giờ giống người yêu ha." shoto giở giọng đùa, chọc vào người em một cái, trong khi katsuki chỉ quay mặt đi mà nhíu mày.
"đừng có đốt cháy giai đoạn."
họ không trò chuyện gì nhiều sau đó nữa, cậu thì bận lái xe còn katsuki thì bận uống nước và kiểm tra thông báo điện thoại. thi thoảng họ vẫn trao đổi một số thứ, nhưng hầu hết chuyến đi chỉ có tiếng gió thổi vù vù qua cửa sổ là vang lên đều đặn. dù vậy, shoto vẫn mang một tâm trạng phấn khởi cho đến khi đưa bạn mới về tới nhà và đến khi tự đỗ xe lại trước cổng nhà mình. phía bên trong dinh thự hướng truyền thống, enji và rei ngồi trong phòng khách, coi bộ là xem một chương trình ti vi nào đó. nghe tiếng chân con trai út về, người mẹ nhanh chóng quay lại mỉm cười chào đón, trong khi người bố già kính yêu thì chỉ ném cho cậu một cái nhìn không hài lòng vì đã về muộn. shoto chỉ chào họ một tiếng rồi bỏ lên phòng, rồi lại giật mình khi thấy touya đã nằm sẵn ở đó tự khi nào.
"đã bảo là đừng tự tiện vô phòng em nữa mà."
"trước khi nó là của mày thì nó là của tao. đừng có mà vớ vẩn."
cậu nhăn mặt, nhưng cũng chẳng muốn tranh cãi với người anh cả cùn gỉ này. touya liếc cậu vài cái, trước khi hào hứng ngồi dậy bắt đầu tra hỏi (đó là trách nghiệm của một người anh cả! - anh ta tự hào tiết lộ):
"first date thế nào?"
"lần nữa, nó không phải hẹn hò. em thật không hiểu anh lấy đâu ra cái ý tưởng đó."
shoto thực sự muốn lơ anh ta đi, nhưng touya nào muốn để yên cho cậu. người anh cả nhướn mày một cái khinh khỉnh. "mày dành 30 phút để chọn đồ, chải tóc, xịt nước hoa, xịt keo, thậm chí còn call với con nhỏ đối tác kia để hỏi xin ý kiến, thế mà còn không phải hẹn hò à? không lừa được người có bồ đâu."
ước gì có thể đá ông anh này ra khỏi phòng càng nhanh càng tốt để anh ta đỡ phải chõ mũi vào chuyện của cậu, nhưng shoto biết touya đã luôn luôn là một kẻ cứng đầu. nếu cậu không giải đáp mười vạn câu hỏi vì sao của anh ta ở đây, rất có khả năng một tuần tiếp theo cậu sẽ phải ngủ với một mắt mở và bông gòn nhét tai.
"em chỉ muốn tạo ấn tượng thôi, được chưa? cậu ấy học thiết kế thời trang nên em không muốn bị kêu là nhà giàu mà không biết ăn mặc."
"thì ra là đi hẹn hò với thằng nhóc kia! tao biết ngay mà! mày thì kiếm đâu ra gái!" touya reo lên trong sự bất lực của em trai. "thế nào, có làm em rể tao được không?"
"rể riếc gì. anh chỉ có ăn nói xằng bậy."
"hồi trước tao cũng nói chuyện y như mày." người đàn ông tóc trắng nhe răng cười, đứng phắt dậy mà nhéo má em trai, khiến cậu ta phải đau mà nhăn mặt kêu oai oái. "đời không biết trước cái gì đâu em trai yêu quý của anh, cứ chối tao đi xong yêu nhau thật thì mày nợ tao một nồi lẩu."
"không có chuyện đấy đâu, nào, đau!"
"cấm đặt lẩu hải sản."
shoto bực dọc kéo tay touya ra khỏi mặt mình, không biết tay anh ta có sạch sẽ gì không mà lại vô tư nhéo mặt mình như thế. cậu bỗng nghĩ, mấy lời khuyên về da mặt của katsuki bắt đầu ngấm vào người mình rồi.
cậu con trai đưa mắt về phía giường, nhìn thấy con gấu bông xinh xắn đặt ngay đầu giường mới chợt nhớ ra lời rủ rê của mình với bạn mới, đành giữ lại lời đuổi xéo anh trai trong lòng mà huých nhẹ vào cánh tay anh.
"này, cửa hàng của chị hikiishi ở đâu thế?"
"magne á?"
shoto nhún vai.
"ai biết, tao qua bên đó nhiều đâu. ủy mị chết."
"tưởng chị ấy thích anh?"
"từ lâu lắm rồi." touya tặc lưỡi, buột một câu bông đùa. "gớm, mặt tao thế này ai chả thích."
"shimura...anh ấy có biết không?"
shoto quyết định rằng mình không nên quan tâm đến lời tự mãn của anh trai làm gì cho nhọc, touya cũng chỉ nhún vai, đoạn lại vỗ vai thằng em bảo là mình sẽ hỏi cho, nhưng shoto biết đằng nào anh ta sẽ bám đuôi theo hóng hớt cho mà xem. touya lúc nào cũng tìm cớ để chọc nghẹo cậu, nhưng sau cùng cậu cũng chẳng thể làm gì được, anh ta là anh cả mà, chỉ biết đuổi anh ta ra khỏi phòng cho bõ ghét.
touya, may mắn thay, cũng quyết định sẽ làm một người anh chân chính mà gửi cậu một địa chỉ khoảng mười lăm phút sau đó, thậm chí còn nói thêm rằng shoto nợ anh ta một chầu ăn vì sự giúp đỡ, nhưng không được trả lời.
bởi "người em trai yêu quý" của anh còn đang phải tính toán chuẩn bị cho cuộc hẹn sắp tới.
♥︎
21:09
tdrk.shoba
todoroki shoto đây
có địa chỉ rồi
khi nào cậu rảnh?
bk
thứ bảy tuần sau ổn không?
tdrk.shoba
được ấy
vậy tớ đến đón cậu nhé?
bk
ừ.
3 giờ chiều được không?
tdrk.shoba
tớ được
bk
ok.
tdrk.shoba
vậy...
cậu ngủ ngon nhé
đã xem lúc 21:24.
︎♥︎
quá sức gượng gạo, shoto phải tự thấy khúm núm với chính mình. bình thường bạn bè cậu ai cũng vui vẻ nói nhiều cả, cho dù shoto có kiệm lời đi chăng nữa thì cũng được các bạn điền vào chỗ trống, cậu thường thuộc loại người lắng nghe hơn. nhưng katsuki, ôi katsuki, shoto vỗ trán, quên mất là em thuộc thể loại người nói ít hiểu nhiều, dựa vào cách nhắn tin và đống dòng trạng thái trên các bài đăng của em cũng có thể thấy được điều đó. cảm giác như hai kẻ emo đang nói chuyện với nhau vậy, không khí gượng gạo làm shoto cũng phải nín thở trong lúc đánh máy.
so với nhắn tin, quả nhiên nhìn mặt trực tiếp vẫn là tốt hơn cả.
cậu trai tóc hai màu thở dài mà nằm vật ra giường. mong đến thứ bảy tuần sau quá đi mất.
♥︎
katsuki đang bị khủng bố bởi đám bạn thân "thân ai nấy lo" của mình.
vốn dĩ bài đăng hôm trước cũng chỉ là nhất thời thấy vui vui thì đăng lên thôi, viết caption với bình luận cũng mang tính đùa cợt một tí (khác với tưởng tượng của nhiều người, đúng, katsuki cũng có thể đăng bài đùa giỡn trên mạng xã hội), vậy mà lũ bạn của em thì đã sồn sồn hết cả lên, ngay sáng sớm đã tập kích tại chỗ làm của em mà tra hỏi. nhiều chuyện nhất, chắc chắn là ashido mina.
"katsukiii, nói đi mà, người đó là ai vậy?!"
"nè nè, thiệt đó!! bật mí tí coii!! gợi ý tí cũng được mà!"
"ai là người đã cướp mất trái tim của bakugou katsuki lạnh lùng sắt đá vậy!?"
katsuki chỉ lườm cô ả một cái cháy mặt gọi là cảnh cáo để nàng sử dụng ngôn từ cho đàng hoàng, nhưng nhất quyết không chịu hé miệng một câu nào. một lần nữa, khác với tưởng tượng của nhiều người, katsuki không phải thể loại người dễ bị cạy miệng, đặc biệt là khi em đã hạ quyết tâm là phải khiến tụi khốn này tò mò đến chết mới thôi. mục tiêu ban đầu là để trả thù nay đã hoàn toàn bị bỏ ngỏ, giờ đây, mục đích duy nhất của em chỉ là để tụi này phải cầu xin thảm thiết cho vui tí thôi. còn gì kích thích sự tò mò hơn khi bakugou katsuki, người nổi tiếng là không quan tâm đến mấy chuyện tình cảm ủy mị lại bỗng dưng đăng ảnh nói bóng gió về một người bí ẩn nào đó? dẫu sao katsuki cũng chưa từng tiết lộ về bất cứ mối tình chóng vánh nào của em từ xưa đến nay với tụi nó mà.
mina bĩu môi hờn dỗi. mặc dù chi tiết cuộc "hẹn hò" của sếp và "người bí ẩn" kia đã được kể tường tận cho cô nghe từ izuku và ochako, nhưng nếu móc được tí gì từ miệng chính chủ thì chắc chắn còn tuyệt hơn nhiều. nàng liếc sang kyouka, người liếc sang denki, người liếc sang eijirou, người lại quay qua nhìn hanta.
cậu trai tóc đen thở dài mà vò đầu. lại phải nhờ cái miệng của ông đây.
"nói thật đi kats, tụi này không đánh giá gì chú đâu. chú có sugar daddy đúng không?"
"mày chán sống rồi đấy nhỉ?"
"không đúng hay gì?" hanta giả bộ nhăn mặt, ném cho katsuki đang cau có một cái nhìn ngờ vực. "xe xịn, ngồi ghế phụ, starbucks, chính xác là starter pack của một ông bố đường chính hiệu còn gì? gì nữa, ổng 50 hay 70?"
hanta nhún vai, trong lòng thích thú nhìn vẻ mặt đỏ bừng của con sói đầu đàn, trong khi lũ còn lại đứa nào đứa nấy đều đưa tay che miệng giả bộ sốc kinh hoàng.
"sói đầu đàn" nóng máu chỉ muốn đá đít mấy đứa nhỏ này ra khỏi cửa hàng ngay lập tức, nhưng lại phải tự trấn tĩnh bản thân là giờ tụi này đang là khách, không được đấm khách. em biết tụi nó đang giở trò gì. sống với mấy đứa khùng này lâu đến thế chẳng lẽ lại không biết? em biết hanta là thằng có cái miệng bộc trực nhất, những cái gì mấy đứa khác không dám nói ra trước mặt em, hanta sẽ nói. tất nhiên tùy trường hợp mà mấy đứa khác cũng mạnh mồm lắm, nhưng cái mồm của hanta là mạnh nhất trong tất thảy. nếu cần moi móc cái gì từ katsuki, thì dùng ngôn từ của hanta chính là một quyết định sáng suốt. mấy đứa ngốc biết điều đó, và đương nhiên, katsuki cũng biết điều đó.
chính vì vậy, thay vì lên tiếng thanh minh và phá hỏng cuộc vui của chính mình, katsuki chỉ lắc đầu rồi quay lại chuẩn bị quầy, tuyệt nhiên không nói thêm câu nào.
hanta quay lại nhìn mấy đứa còn lại mà ra hiệu. hôm nay sếp cũng cứng đấy.
denki là người đầu tiên bắt được tình hình, nhanh chóng tiếp nối trò tung hứng mà cậu bạn thân vừa bày ra, nhanh nhảu chạy lại mà cười hềnh hệch:
"chắc là 50 hả? 70 thì hơi máu quá nhờ, nhỡ đang hành sự người ta gãy lưng thì sao?"
mấy đứa còn lại nghe vậy cũng rúc rích cười, mặc cho katsuki thì đang máu dồn lên não ở sau quầy thanh toán. không có ai ở đây, rikidou thì trong phòng nhân viên, đấm khách chắc cũng được nhỉ.
"khiếp eo ơi, tình yêu thế thì nồng cháy quá! sếp nhà mình thanh xuân tuổi trẻ cháy phừng phừng thế này, già thế không theo nổi đâu!" mina véo von. "chắc bốn mấy là cùng!"
hai đứa đầu đỏ đầu tím còn lại thì ra sức bảo bọn nó thôi, nhưng người thì vẫn run bần bật vì nín cười. katsuki mấy lần máu dồn lên não cũng định quay ra cốc đầu từng đứa mà giải thích, nhưng nghĩ lại thì đã quyết tâm giấu thì phải giấu đến cùng, phải cho lũ này tò mò chết mới chịu được. vì vậy, cậu chỉ nheo mắt mà khinh khỉnh cười, hùa theo trò đùa của tụi nó:
"đào mỏ ai bao nhiêu tuổi thì kệ mẹ tao. ít ra tao còn có người để đào mỏ. chúng mày có không?"
"hơ..."
mấy đứa nhỏ dừng lại, quay qua nhìn nhau.
"anh thì ghê rồi."
♥︎
14:56
tdrk.shoba
tớ đang chờ dưới nhà
cậu xong chưa?
bk
chờ tí.
đã xem lúc 14:57
♥︎
shoto chở em tới một cửa hàng gấu bông tương đối to, trông có vẻ rất nổi tiếng. bên ngoài cửa kính được trưng bày rất nhiều những mẫu thú bông, chồng chất lên nhau lấp kín cả cửa sổ, con nào con nấy đều rực rỡ sắc màu. tường nhà, biển hiệu và những tờ quảng cáo được dán bên ngoài đều có tông chủ đạo là hồng, trang trí là họa tiết diềm xếp màu trắng, từ xa trông giống một cửa hàng bán đồ lolita hơn là một cửa hàng thú bông. cảm giác như chủ cửa hàng muốn phô ra hết những điểm nữ tính của phụ nữ nhiều nhất có thể vậy.
bên trong cửa hàng được bày biện khá sạch sẽ ngăn nắp, lác đác có vài ba khách hàng cùng con nhỏ đang xem xét qua những gian hàng. đứng ở quần thu ngân là kenji (chủ cửa hàng, theo katsuki nhớ) đang đứng tám chuyện với một cô gái tóc vàng hoe được búi lại hai bên, trông có vẻ rất rôm rả.
"cậu vẫn chưa trả lời tớ là cậu thích con gì?"
câu hỏi của shoto kéo sự chú ý của em về lại phía cậu. katsuki nhìn quanh một rồi, chần chừ một lúc rồi mới nói:
"...sư tử."
"vậy tớ sẽ đi tìm một con sư tử cho cậu."
cậu nheo mắt cười, kéo cổ tay em đi vòng vòng khắp các gian hàng. katsuki thi thoảng có dừng lại ngắm nghía các sản phẩm. đường may khá đẹp, không có chỉ thừa, chất lượng vải khá tốt, lượng bông được nhồi vào cũng rất đều, không bị quá đầy, cũng không bị thiếu bông, nhìn chung thì các sản phẩm được bày bán ở đây có chất lượng khá cao, so với con gấu bông gắp được ở khu trò chơi thì đẳng cấp hơn hẳn, phần nào cũng khiến em thấy yên tâm hơn. coi bộ tên ngố này cũng có quan hệ uy tín phết.
đang soi xét con sư tử bông shoto đưa cho, thì katsuki bỗng dưng bị một bàn tay lạ hoắc nào đó đột ngột dí một con thú bông khác vào má làm em giật bắn người.
đứng bên cạnh cả hai từ khi nào là cô gái tóc vàng quanh quẩn ở quần thu ngân ban nãy. cô nàng nheo mắt nở một nụ cười rộng ngoác tới tận mang tai, hai má đỏ phây phây, mà theo katsuki đánh giá, trông phát ớn.
"con này xinh hơn nè!"
shoto coi chừng cũng giật mình vì sự xuất hiện bất ngờ của bạn gái nọ, cậu chàng phải đứng hình một lát mới dám ngập ngừng mở lời (vì có vẻ katsuki vẫn còn bị dọa còn cô gái kia trông cũng không có ý định tiếp lời gì):
"ừm, xin lỗi... bạn là...?"
"toga himiko!" himiko hào hứng reo lên. "hai bạn mới đến đây lần đầu hả?"
"cô là nhân viên à?"
katsuki khó chịu đẩy con thú bông ra khỏi mặt, ra đó là một con chim cánh cụt nhồi bông, dẫu em cũng không hẳn là hứng thú với chim cánh cụt.
"hổng phải."
cô gái kì lạ cụt lủn đáp lời, chẳng đưa ra thông tin gì thêm, cũng chẳng có ý định rời đi. katsuki gượng gạo đưa mắt nhìn shoto, phát hiện ra cậu nhóc cũng đang bối rối nhìn mình.
himiko đứng không yên, chân nhỏ cứ nhún lên nhún xuống theo một điệu nhạc chính mình đang ngâm nga, cái đầu nghiêng ngả nhìn cả hai. rồi bỗng nhiên, nhỏ reo lên:
"hai bạn đang yêu nhau đúng không!"
"nói cái gì vậy..."
"hehe." cô bé cười khì, hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt đỏ ửng của mình, đôi mắt cũng trở nên mơ màng. "tớ ấy nhé, ai thích ai tớ nhìn cái là biết liền đó! đằng ấy yêu nhau đúng không? đúng không?"
"tụi mình yêu nhau à, bakugou?"
"lại còn phải hỏi??? tất nhiên là không rồi!"
katsuki thẹn quá hóa giận, đá một cái vào chân người bên cạnh. đâu ra một con nhỏ điên khùng thích suy diễn vậy? himiko trông chẳng có vẻ gì là sợ sệt vì phản ứng của em, ngược lại còn cười khúc khích, đôi bàn chân cứ nhún lên nhún xuống phấn khích. trước khi katsuki kịp lên tiếng mắng mỏ, người phụ nữ ở quầy thu ngân đã nhanh chóng gọi lại:
"bé toga! không được trêu khách!"
himiko cười hí hửng, nhanh nhảu "bái bai" cả hai một câu rồi chạy biến đi mất, để lại một shoto còn đang ngơ ngác và một katsuki mặt đỏ phừng phừng.
"đúng là dở hơi!"
shoto không nói gì, nhưng trong lòng tự dưng lại thầm hỏi sao em lại phản ứng gay gắt đến vậy. bạn bè bị trêu vậy có phải là bình thường không nhỉ? hagakure cũng hay trêu các bạn như vậy. cậu lại nghĩ, mình cũng khó chịu khi bị touya trêu mà, có lẽ katsuki cũng không thích bị người ngoài trêu chuyện yêu đương, đặc biệt là người lạ. cậu trai tóc hai màu bỗng đỏ mặt, trường hợp này đúng là ngại thật đấy.
cũng may là katsuki không đề cập gì đến chuyện đó nữa, nhưng cả buổi không khí cứ gượng gạo hơn hẳn. katsuki vẫn càu nhàu như bình thường, thế mà lại chẳng thể giữ mình nhìn vào mắt đối phương được lâu, một tí lại lảng đi chỗ khác. shoto cũng bối rối, cô gái kia vẫn quanh quẩn với chị kenji, lâu lâu cậu liếc mắt nhìn qua, vẫn thấy nhỏ nhìn cả hai mà cười tít mắt.
cuối cùng, sau một hồi lượn lờ, cả hai (?) mới đưa đến quyết định rằng shoto sẽ đặt may riêng một con sư tử bông cho katsuki, mặc dầu cho katsuki liên tục phản đối vì không muốn phiền nhiễu đến tiền nong, thì shoto cũng là một thằng nhóc cứng đầu, lấy lý bắt buộc phải đặt để trả công lần đi chơi lần trước. bất quá, em đành gật đầu đồng ý.
hikiishi kenji thông báo rằng hàng đặt riêng thì phải đến vài ba ngày nữa mới nhận được hàng, katsuki cũng đồng ý. cả hai đứa ra về sau khi đã ghé qua thêm một tiệm cà phê.
shoto ngồi yên trên ghế lái, thi thoảng đưa mắt qua nhìn cậu bạn đang tập trung ngắm gì đó ngoài cửa sổ. cuối cùng, cậu mới liều mạng hỏi:
"cậu có tin lời cô gái ấy không?"
katsuki không trả lời một hồi lâu.
"...không. tao chả tin mấy lời nói nhăng nói cuội. con nhỏ đó chắc dở hơi."
shoto mím môi, trong lòng bỗng len lỏi có chút gì đó thất vọng.
"phải ha."
được một đoạn, cậu nói tiếp.
"bakugou, lần tới chúng mình đi đâu đây?"
"lần tới mình nên ở nhà."
"nhà tớ hay nhà cậu?"
"...mày, thần kinh có vấn đề đúng không?"
shoto bật cười, có vẻ katsuki đã bình thường lại rồi.
tối đó khi về đến nhà, cậu mới phát hiện ra một sự thật động trời: cô gái toga himiko kì quặc ban chiều, chính là tay trong của todoroki touya, được cài vào để do thám tình hình em trai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip