n i n e t e e n


littletaetae: Xin lỗi nhé

littletaetae: Tôi ngủ quên mất

notseo: Không sao đâu

littletaetae: Dù sao đi nữa

littletaetae: Làm thế nào mà anh biết tôi không xấu xí thế?

littletaetae: Anh thậm chí còn không biết tôi trông như thế nào mà

notseo: Vẻ ngoài không quan trọng đâu

notseo: Nhân cách mới là thứ yếu

littletaetae: Anh nói đúng đó

littletaetae: Nhưng tôi không nghĩ là tôi tuyệt đến mức đó

notseo: Đó là những gì cậu nghĩ thôi

littletaetae: Cơ mà

littletaetae: Dạo này anh sao rồi? 

notseo: Tốt hơn

littletaetae: Được đó

littletaetae: Anh không còn buồn nữa đúng không?

notseo: Ừ thì có tốt hơn một chút

littletaetae: Nhưng tại sao anh lại nổi giận khi lần đầu tôi nhắn cho anh thế? 

notseo: . . .

littletaetae: Nếu anh không muốn trả lời thì thôi

notseo: Không, ổn mà

notseo: Chỉ là mọi người

notseo: Ghét bỏ tôi

littletaetae: Tôi không ghét anh đâu

notseo: Bọn họ đều bỏ rơi tôi

notseo: Tôi lúc nào cũng cô đơn hết

notseo: Không một ai ở bên cạnh tôi

littletaetae: Anh còn có tôi mà

notseo: Chắc vậy

notseo: Nhưng tôi sợ hãi việc gặp gỡ mọi người vì tôi biết bọn họ đều làm tôi tổn thương và bỏ rơi tôi

notseo: Như những người khác đã từng

littletaetae: Tôi sẽ không bao giờ rời bỏ anh

littletaetae: Hay tổn thương anh 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip