t w e n t y - f i v e

Youngho đã ngồi chờ Taeyong tận 40 phút, lâu đến nỗi mông sắp dán vào mặt ghế rồi.

Điều khiến tình hình thêm tồi tệ là Youngho rất ghét phải chờ đợi. Đó là chưa kể đến việc Taeyong không trả lời bất cứ tin nhắn nào của anh.

"Cậu ta ở đâu được chứ?" Youngho thì thầm với chính mình trong khi đưa mắt nhìn quanh.

Khoảng 5 phút sau, một cậu trai có mái tóc nâu mềm mại bước vào cửa tiệm.

Youngho nhìn chăm chú vào cậu khi cậu ta dáo dác nhìn khắp nơi như thể đang tìm kiếm thứ gì đó.

Và sau đó cậu ta nhìn thấy Youngho.

Cậu trai xinh xắn nọ nở nụ cười ngọt ngào, đôi mắt cong cong loan thành mảnh trăng non nho nhỏ.

"John John~" Cậu chạy về phía Youngho, kéo người lớn hơn vào một cái ôm thâm tình.

Youngho đẩy cậu ra, vẻ gắt gỏng hiện đầy trên mặt.

"Sao thế? Em đến trễ quá phải không? Có phải không? Em thật sự xin lỗi John John à. Em bị lạc mất điện thoại và em đã cố tìm nó, nhưng lúc sau em nghĩ làm vậy chỉ tốn thêm thời gian thôi. Trong khi em đi đến đây còn bị kẹt xe nữa. Em thành thật xin lỗi đó John John." Taeyong vừa nói vừa nhìn Youngho, anh trông vẫn còn giận cậu lắm.

"John John" Người nhỏ hơn bĩu môi, nắm lấy tay Youngho.

Youngho lập tức rút tay ra khỏi bàn tay nắm chặt của cậu, kiên quyết không nhìn vào mắt người nhỏ hơn.

"John John . . ." Taeyong thở dài, đôi môi run run lo sợ, "Xin anh đừng tức giận mà . . ."

Cậu trai đáng thương thút thít khóc một cách lặng lẽ khi cậu đứng trước Youngho.

Youngho nhìn Taeyong đang đứng đối diện anh, cậu khóc đến tim anh cũng mềm nhũn rồi.

"Em xin lỗi, John John. Anh tha thứ cho em được không?" Người nhỏ hơn nghẹn ngào nói.

Youngho nhìn cậu, biểu tình trở nên ôn hòa hơn. Nói thật thì điều này khiến anh đau lòng hơn hết thảy, anh thật sự đã làm cậu ấy khóc. 

"Taeyong à, lại đây." Youngho ôm chầm lấy cậu, khiến người nhỏ hơn nhẹ nhàng nức nở.

"Vậy a-anh tha thứ cho e-em chứ?" Taeyong hỏi.

"Anh tha thứ cho em." 

__________

Translator: Câu cuối làm tôi lịm tim mọi người ơi TvT 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip