f o r t y - n i n e
Seo Youngho's POV
Một.
Hai.
Ba.
"Cưng ơi! Xem ai ở ngoài cửa giúp mẹ được không?"
Tôi nghe ai đó nói vọng ra từ phía bên kia cánh cửa. Có lẽ đó là mẹ của Taeyong nhỉ?
Cánh cửa vang lên từng tiếng lạch cạch nho nhỏ. Tim tôi cứ thế đập liên hồi trong lồng ngực, đầu óc thì quay mòng mòng như người say rượu. Cả đôi tay cũng trở nên rin rít khó chịu vì mồ hôi ướt đẫm, tôi thật sự trông chờ điều đó sẽ xảy ra.
Cửa bật mở, một tiểu thiên sứ xuất hiện ngay trước mắt tôi.
"Youngho?"
Tiểu thiên sứ cất tiếng gọi tên tôi.
Tôi đưa mắt ngắm nhìn em ấy. Mắt nai to tròn, chiếc mũi nhỏ xinh như được điêu khắc một cách hoàn hảo, hai cánh môi phiếm hồng mềm mại. Có vẻ như tiểu thiên sứ này thật sự là Lee Taeyong rồi. Lee Taeyong của riêng tôi. Tiểu thiên sứ Lee Taeyong. Nếu ráp hẳn hai câu lại thì sẽ là: Lee Taeyong tiểu thiên sứ của riêng tôi.
"Taeyong?"
Giọng tôi khàn hơn tôi nghĩ. Taeyong nhoẻn miệng cười với tôi rồi mời tôi vào trong. Tôi nhìn thấy một người phụ nữ tóc đen cắt theo kiểu tóc bob, bà ngoảnh đầu lại nhìn tôi rồi mỉm cười hạnh phúc.
"Đây là bạn của con phải không?"
Bà quay sang nói với Taeyong, trên mặt vẫn treo nụ cười ngập tràn hạnh phúc ấy.
"Vâng, đúng đó mẹ. Anh ấy là bạn của con."
Ai nha. Cay đấy. Tình yêu của đời tôi, Lee Taeyong, đã thẳng tay đẩy tôi vào vùng friendzone ngay trước mặt mẹ mình.
"Bạn bè á? Mẹ nghĩ cậu ấy kiểu như phải là, bạn trai của con hay gì đó đại loại vậy chứ." Bà ngó Taeyong, tinh nghịch nhếch mép một cái rồi liếc nhanh qua tôi.
Tôi lễ phép cười với bà rồi nhìn sang em ấy.
"Con đoán thế nào mẹ cũng nói như thế mà." Taeyong nhún vai, cười nhẹ.
"Tốt. Vậy thì mẹ nên đi rồi. Đồng nghiệp của mẹ cứ van nài mẹ đến dự lễ mừng cô ấy sắp sửa sinh em bé cả ngày luôn. Hai đứa ở nhà vui nhé!"
Bà đi ra cửa, một lần nữa lại vang lên những tiếng lạch cạch nho nhỏ rồi rời khỏi căn hộ.
Lại một khoảng lặng ngượng ngập giữa tôi và em ấy. Chúng tôi khẽ đưa mắt nhìn nhau, cho đến khi Taeyong phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng này như em ấy vẫn thường làm.
"Vậy ừm, nhà em không có phòng cho khách. Có nghĩa là anh sẽ ngủ ở phòng em, còn em thì ngủ trên đi văng." Taeyong nói nhỏ như thở, liếc về phía bộ đi văng ở đằng kia.
"Ờ không đâu, được mà. Đó là phòng của em, em nên ngủ ở đó. Anh sẽ ngủ trên đi văng cho." Tôi nhẹ nhàng từ chối, khẽ nhíu mày.
"Nhưng anh là khách. Anh không nên ngủ trên đi văng. Em ổn mà, đừng lo." Taeyong lúc lắc đầu, cự tuyệt lời từ chối của tôi.
"Ok, ok được rồi. Anh ngủ trong phòng của em vậy." Tôi đánh tiếng thở dài, bất lực đảo mắt một cái.
Tôi kéo theo hành lí và đi vòng quanh căn hộ, cố tìm ra phòng ngủ của Taeyong.
"Nó ở đằng kia ấy." Taeyong nhẹ giọng bổ sung, chỉ tay về phía bên phải.
Tôi nhìn lướt qua em ấy lần cuối trước khi vào phòng, không kiềm được muốn ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp ấy thêm chút nữa, trong thâm tâm bất giác bật cười hạnh phúc.
"Cảm ơn em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip