your love is like

nếu có ai hỏi yu jimin rằng nơi nào là an toàn nhất, câu trả lời duy nhất mà họ nhận được sẽ là giữa vòng tay của người phụ nữ mà nàng ngưỡng mộ, yêu thương và trân trọng nhất.

chính là aeri.

jimin không thích mưa, nhưng vì một lý do nào đó, tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái nhà lúc này lại mang đến cảm giác thỏa mãn kỳ lạ cho đôi tai nàng. hoặc có lẽ là vì bầu không khí ấm áp bên trong ngôi nhà, hộp pizza trên bàn, tiếng ồn phát ra từ chiếc tivi đối diện và vài ba lon bia vương vãi khắp sàn mà chắc nàng vô tình đá trúng khi vài cảnh đáng sợ loé lên trên màn hình tivi, hoặc cũng có thể là vì sự ấm áp mà chiếc áo hoodie mang lại cho nàng.

nhưng không phải vậy, đó chỉ là cái cớ thôi. bởi vì thành thật mà nói, lí do thật sự là vì sự hiện diện của người ở phía sau nàng.

vòng tay ôm quanh eo, đầu tựa vào vai, trong khi cả hai mắt đều nhắm nghiền và hơi thở phả vào sau gáy. jimin mỉm cười mãn nguyện khi nàng vươn tay chạm vào tay người kia đang đặt trên đùi mình và nhẹ nhàng siết lấy nó.

người phía sau khẽ ngân nga, không nói lời nào nhưng tựa hồ lại như muốn hỏi xem nàng có chuyện gì không ổn.

jimin nhún vai, hy vọng người kia sẽ hiểu ý và tiếp tục nghỉ ngơi trong khi tựa vào mình. aeri là bác sĩ và hôm nay là đêm duy nhất ả có thể ngủ yên giấc mà không bị gián đoạn hay làm phiền bởi những cuộc gọi khẩn cấp từ bệnh viện, những ca cấp cứu không bao giờ ngừng nghỉ. đó là công việc mà ả đã chọn dấn thân vào. ả yêu công việc của mình, ừ thì ả sẽ không bao giờ đánh đổi mười năm cuộc đời cho một công việc mà ả không thực sự yêu thích.

chỉ là đôi khi, có những khoảnh khắc aeri nhận ra rằng trong mười năm làm việc vất vả đó có lẽ nhiều sự kiện thú vị hơn xảy ra với ả nếu không chọn con đường này. nhưng, trở thành bác sĩ cũng là ước mơ của ả. ước mơ chết tiệt.

jimin cố gắng liếc nhìn aeri khi cô ả đột nhiên cử động và nới lỏng cái ôm. nàng mím môi, liền có chút lưu luyến hơi ấm mà aeri mang lại, nhưng không nói gì mà chỉ im lặng nhìn.

"xin lỗi, tôi ngủ quên mất." aeri nói với giọng khàn khàn, nhỏ nhẹ khi cô ả cố gắng dụi mắt để nhìn rõ mọi thứ hơn.

nụ cười nở trên môi jimin khi nàng quan sát aeri đang tìm kiếm một tư thế thoải mái hơn để tựa vào mình. nàng nhanh nhẹn rướn người đặt một nụ hôn lên môi ả, jimin cười thích chí với cái cách ả ta phản ứng trước hành động chớp nhoáng của nàng. nàng ý thức được rằng mình không thể kiềm chế được bản thân mỗi khi ở cạnh người kia. cơ mà, tại sao nàng lại cố gắng ngăn cản chính mình làm điều đó chứ?

jimin nhớ lại lần đầu tiên nàng gặp aeri, ở bệnh viện ả đang làm việc. hôm ấy nàng cố gắng cứu một con mèo khỏi cành cây. ừ, chính vì con mèo đó mà jimin cố gắng trèo lên khi thấy con mèo liên tục gầm gừ. nghĩ rằng chắc nó không thể trèo xuống được, nhưng ngay khi nàng trèo lên được và cố gắng với tới con mèo, nó đột nhiên nhảy xuống khiến nàng giật mình, cơ thể mất thăng bằng và trượt tay khỏi cành cây nàng đang ôm lấy.

thế là jimin được đưa vào bệnh viện và được chỉ định điều trị bởi một bác sĩ tên aeri uchinaga. có nên nói là trong cái rủi có cái may không nhỉ? jimin cười thầm khi hình ảnh nàng cố gắng cứu lấy con mèo đó lại hiện lên trong đầu.

"có điều gì vui khiến cưng cười à?" jimin thành công thu hút sự chú ý của aeri khỏi chiếc tv vẫn đang chiếu bộ phim kinh dị nào đó. nàng lắc đầu.

"không có gì, chỉ là em trông thấy chị đáng yêu lắm."

"đôi khi cưng cư xử như thể cưng lớn tuổi hơn tôi vậy." giọng aeri nửa nghiêm túc nửa cười đùa, ả nhích người và nhìn chằm chằm vào chiếc hoodie mà jimin đang mặc. thực ra cái áo đấy là của aeri, nhưng jimin thường hay mượn đồ của ả và rồi quên trả lại, nhưng ả cũng không bận tâm mấy vì ả thấy nàng mặc sẽ hợp hơn.

jimin mỉm cười, lúm đồng tiền nhỏ hiện rõ lên trên má, "ừm, em thì nghĩ chị giống như lớn hơn em có vài tuổi thôi, bởi trông chị vẫn còn trẻ lắm." nàng giơ tay lên, ý chỉ mình đang nói thật.

"được rồi được rồi... cưng nói gì tôi cũng tin mà." jimin bĩu môi vì câu nói của aeri. nàng không thích điều đó khi aeri đối xử với nàng cứ như một đứa con nít thay vì là bạn gái của cô ả, liên tục nhắc nhở nàng rằng họ cách nhau rất nhiều tuổi. ý nàng là nàng đã đủ tuổi trưởng thành và chuyện đó không còn quan trọng nữa đúng không?

aeri nhận ra điều đó, ả vòng tay ôm lấy nàng lần nữa và tựa cằm lên vai jimin.

"tôi xin lỗi." ả khẽ lẩm bẩm khi nhìn jimin, quan sát phản ứng của nàng. jimin mím chặt môi trước khi quay người về phía aeri, ả ngay lập tức ngồi thẳng dậy.

"vậy thì chị phải nghỉ ngơi đi nếu đó là lời xin lỗi thật lòng." aeri nhíu mày vì không hiểu ý của nàng. jimin mỉm cười dịu dàng, vươn tay chạm vào má cô ả và vỗ nhẹ.

"chị đến đây và chọn ở bên em thay vì nghỉ ngơi cả ngày ở nhà, vậy thì ngủ một chút cho hết quãng thời gian còn lại đi."

aeri vẫn nhìn jimin, ả cảm thấy ấm áp và xao xuyến vì những cử chỉ và biểu cảm của nàng, tim ả đập loạn cả lên. trước đây, khi lần đầu gặp jimin, aeri cảm thấy mỗi khi jimin nhìn mình thì ả sẽ đều vô thức mỉm cười, ngay cả các y tá trong khoa cũng nhận ra điều đó. aeri thường xuyên gặp jimin và sau khi dành nhiều thời gian với jimin, cuối cùng ả cũng hiểu ra một điều.

ả rúc vào lòng nàng, để mặc hai bàn tay vẫn đang áp lên má mình và nhắm mắt lại. "tôi yêu em, jimin-ah." ả từ tốn ngước mắt nhìn nàng.

"tôi thực sự xin lỗi." aeri tiếp tục, "tôi sẽ giải quyết chuyện này sớm thôi, xin em hãy ở lại nhé?"

aeri không cần phải nói vậy bởi vì ngay cả khi ả bảo nàng rời đi, jimin vẫn sẽ ở lại. nàng sẽ luôn chọn ở bên cô ả, dù cho bản thân có bị xem là tuyệt vọng hay dại khờ đi nữa bởi vì ngay từ đầu nàng chưa bao giờ có ý định rời bỏ cô ta. ngay cả với tình huống hiện tại của họ.

"em-" lời jimin bị ngắt quãng khi điện thoại của aeri reo lên, ả nhanh chóng tìm kiếm âm thanh phát ra từ đâu và tìm thấy điện thoại của mình đang đặt trên bàn. cô ả đứng dậy, không quên khẽ nói "đợi nhé" với nàng trước khi nhấc máy.

nàng chỉ gật đầu, nhìn chằm chằm vào cô ả đang chăm chú nghe điện thoại. chân mày nhíu lại và môi dưới khẽ bị cắn nhẹ, jimin biết rồi. ả ta nhìn nàng, vẻ mặt rõ ràng là lo lắng, hoặc có lẽ đang lặng lẽ xin phép rằng liệu ả có thể nghe cuộc gọi này không.

nàng gật đầu lần nữa, trấn an cô ả rằng không sao đâu. aeri nhìn nhanh qua nàng một lần nữa trước khi bước vào bếp, cũng không xa lắm với jimin đang ngồi ở phòng khách.

jimin vẫn ngồi trên sofa, vô hồn nhìn chằm chằm vào chiếc tivi vẫn đang chiếu dở bộ phim. nàng ngước nhìn lên trần nhà khi cảm thấy có cái gì đó thôi thúc nàng, khiến cho nàng muốn khóc ngay lập tức. nhưng đây thực sự không phải là thời điểm thích hợp để làm vậy. nàng lắng nghe, không phải lắng nghe âm thanh phát ra từ chiếc tv mà là một giọng nói mà nàng có thể nghe thấy từ nhà bếp.

"minjeong"

jimin tựa lưng vào sofa, nở nụ cười cay đắng, xác nhận rằng linh cảm của mình là đúng. đó là vị hôn thê của aeri. nàng thở gấp, run rẩy và siết chặt cánh tay còn lại. nó lại xảy đến nữa rồi, cơn đau nơi ngực phải mỗi khi cơn xúc động ập đến và nàng đang cố gắng ngăn nó lại.

nàng vươn tay lấy chiếc điều khiển trên bàn cà phê và cố gắng tăng âm lượng của tivi khi nghe thấy những lời mà nàng không nên nghe được thốt lên từ người kia.

"tôi cũng yêu em."

nàng run rẩy khi cố đút hai vào túi áo hoodie phía trước, vờ như không có gì. jimin nhắm mắt một lát để ngăn dòng lệ chực trào. không phải bây giờ.

nàng nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần mình, rồi trông thấy aeri đang khoác chiếc áo khoác lên người. vẻ mặt của aei lúc này thật khó đoán, nhưng có một điều chắc chắn, ả ta đang rời đi. jimin cứ thế nhìn chằm chằm vào cô ả, người dường như đã quên mất sự tồn tại của nàng. chuyện này vốn dĩ vẫn luôn như vậy, đúng không? khi nhắc đến vị hôn thê của aeri, nàng sẽ không bao giờ thắng được.

đúng vậy.

jimin né tránh ánh mắt khi ả ta nhìn về phía này.

"có người cần tôi." aeri bắt đầu.

em biết.

"tôi sẽ nhắn tin cho em sau nhé." ả nói thêm và rồi mở cửa bước ra.

"bảo trọng." jimin cố gắng nói mà không nhìn ả ta. tiếng đóng cửa vang lên, báo hiệu rằng aeri đã rời đi.

nàng ôm đầu gối, cuối cùng cũng để nước mắt rơi, lặng lẽ tự nhủ rằng aeri sẽ sớm giải quyết chuyện này như cái cách ả vẫn luôn nói.

mình biết rằng chị ấy rồi sẽ làm thôi.

end.

——

20/05/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip