11

trải qua một đêm dài mệt nhoài lăn lộn, choi wooje bừng tỉnh khi ánh nắng dần len lỏi qua khe cửa sổ với tấm rèm bay phấp phới, đoán không nhầm thì giờ này ai nấy đều phải đi làm hết rồi. dụi dụi hàng mi đang sụp xuống, thứ đầu tiên đập vào mắt ra là bờ nhực rắn chắc của người lớn hơn đang nằm cạnh ôm em như khảm vào trong người mình.

chớp chớp đôi mắt bơ phờ như để làm quen với ánh sáng, em gỡ một cánh tay park dohyeon ra khỏi vai mình rồi nhích người lên một chút để quan sát rõ hơn mọi thứ xung quanh, hình như em đang ở một căn phòng khác thì phải. mà cũng đúng thôi, trận lăn giường hôm qua phải nói là dai dẳng và có chút mạnh bạo hơn em tưởng. enigma trong kỳ phát tình đều như vậy hả? nếu thật, choi wooje em nghĩ mình sẽ chết trước khi kỳ phát tình của anh dohyeon hết mất.

đôi tay nhỏ thon dài trắng nõn lân la trên khuôn mặt góc cạnh có phần sắc sảo của người lớn, em miết nhẹ đường xương quai hàm rõ nét không kém phần tôn lên nét đẹp trên khuôn mặt anh, đợi một xíu lại đi qua hàng chân mày đen lướt nhẹ như ghi nhớ. anh của em sao lại đẹp thế nhỉ?

mà đẹp thế này cũng chỉ của em thôi, anh nói thế đấy, anh bảo em nhớ cho kĩ, nhưng em cũng thất đúng thật tại mấy chị ngoài kia có khen cách mấy cũng có được như em đâu.

bỗng nhiên, trong đầu em hiện lên vài dòng suy nghĩ. dạo này em thấy có nhiều người ghép em với anh lắm, mấy chị còn bảo cái gì mà viết fanfic cơ, wooje tò mò muốn chết. thế là em lại hỏi luôn, vậy mà mấy chị nói là em không được xâm phạm đời tư của fan. èo, em bé người ta thắc mắc xíu thôi mà, giận đấy!

có chị kia còn bảo em không được đọc mấy cái đấy vì em còn bé xíu, hứ, người ta cũng hai mươi mốt tuổi rồi chứ bộ, dư tuổi thành niên luôn rồi còn gì, mấy chị này chắc là viết xấu về em với anh dohyeonie nên mới giấu như vậy, em chắc luôn đó. nhưng mà em cũng không có đụng đến đâu á nha, tại mấy chị fan bảo thế nên em nghe. mấy chị toàn nói là làm fan của mấy tuyển thủ khác thì là fan bạn gái, còn fan của em chỉ muốn làm mẹ thôi, tại nhìn em khờ muốn chết, còn tồ tồ nữa. rồi cái gì mà mấy bình luận trên fanpage dành cho em ấy, ờ “choi wooje ra đường không sợ gặp tao hả”...

mà tóm gọn lại là thích muốn chết, mấy chị fan yêu wooje lắm, anh dohyeonie cũng yêu wooje nữa, mấy anh ở đội nữa.

“bé wooje tỉnh rồi mà hư quá, sờ như thế anh lấy phí đấy”

“nhưng mà tiền wooje mua kem hết òi, anh dohyeonie có cho miễn phí hong?”

“wooje thì cho anh luôn cũng được, nào, lại đây hôn chào buổi sáng cái”

“không, không hôn đâu”

“lại làm sao đấy? wooje giận anh chuyện hôm qua hay là hết thương anh dohyeon rồi”

“k-hông phải mà, em chưa có đánh răng. không hôn đâu...”

tim dohyeon nè, mổ xẻ gì làm hết đi chứ cái gì mà đáng yêu thế em bé ơi. mấy con gà biết gì, phải là park dohyeon thì mới biết như thế nào nhé, sướng rơn người đấy.

đợi em nhỏ nói hết câu, park dohyeon hiểu ra vấn đề nhưng mà kệ đi, gã nhào qua hôn em. nhìn mắt em trợn tròn bất ngờ mà gã nao lòng không thôi, em bé này chắc chắn là ăn đáng yêu mà lớn.

“wooje không hôn thì để anh, nào, anh bế em đi đánh răng rồi mình cùng nấu ăn nhé?”

“vâng ạ”

đặt em lên bệ bồn rửa, park dohyeon tự tay làm hết cho em từ đánh răng đến rửa mặt làm em nhỏ ngại tới mặt đỏ lên như thịt hun khói. lấy cho em một chiếc áo sweater trắng có phần lông dày bao quanh cổ tay áo làm cho tay em nhỏ như một cục mochi phủ mây trời bồng bềnh, quần là chiếc quần gió trắng dài không kém phần thoải mái, mát mẻ. trông yêu thế không biết, park dohyeon lấy một bộ tương tự mặc lấy.

xíu phải đưa em nhỏ đi mua thêm mới được, đồ cặp càng tốt. để người ta vừa nhìn là biết người của gã.

“wooje giúp anh rửa nấm này qua ba lần nước, sau đó em đập ra hai quả trứng rồi lấy kéo cắt nấm thành những khúc nhỏ bỏ vào trong trứng khuấy lên nhé”

“em hiểu rồi, vậy em chỉ cần làm nhiêu đó thôi ạ?”

“đúng rồi, wooje chỉ cần làm như vậy thôi, còn lại anh dohyeon của em sẽ lo hết”

“oa, anh dohyeonie giỏi ghê. chả bù cho em chẳng biết nấu gì cả”

“vậy em wooje phải ở bên anh lâu hơn nữa, anh sẽ nấu cho wooje ăn hoài luôn”

“vâng ạ”

nghe em nhỏ trả lời gã cũng an tâm hơn cả mà đi lo phần việc của mình, gã không giỏi tới mức đó nhưng vì lúc nhỏ có xảy ra một chút chuyện vì vậy gã phải trưởng thành hơn những bạn đồng trang lứa. nói đến nói lui vẫn là không muốn lắm, dù sao thì ai mà không muốn mình được trải qua một tuổi thơ êm đềm, vui vẻ chứ, đúng không?

to be continue...










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip