12

ăn xong bữa sáng chắc là đến chuyên mục nằm ườn trên người cục bông nhỏ của park dohyeon.

cái bụng mềm xèo của em nhỏ thật sự là rất mê người, mùi sữa cứ phải gọi là thơm lừng, giờ cho park dohyeon úp mặt vô bụng em rồi nằm đó cả ngày cũng được, chả vấn đề gì.

tay này mân mê bụng sữa, tay kia táy máy má bư. choi wooje ngồi trên sofa mà mặt phải quay ra tám km, anh của em làm em ngại chết mất.

bỗng trong đầu em hiện lên vài hình ảnh, dạo này em béo lên thì phải, mấy chị toàn kêu em là hêu thôi. hay là giảm cân nhỉ, giảm để được như anh hyeonjoon ấy.

“anh ơi, mai anh đừng nấu đồ ăn nữa nhé”

“sao thế? wooje không thích đồ ăn anh nấu hả?”

“không phải mà, chỉ là dạo này em hơi béo lên thì phải, nên là phải giảm cân thôi”

“hồi nào? em béo lên lúc nào cơ chứ?”

“em thấy vậy mấy chỉ cũng bảo thế còn gì?”

“em nhìn lầm rồi đấy, đừng có tin mấy chị, mấy chị chỉ ghẹo em thôi”

“nhưng mà...”

“không nhưng nhị gì hết, không giảm là không giảm. anh với mọi người cất công nuôi em mà em định vứt xuống ao hết à? anh nói rồi đấy nhé, mấy chị chỉ tào lao thôi. wooje mà giảm là anh đánh đòn đấy, đánh cả trên giường luôn”

em biết rồi ạ...”

“nào ngoan không có xụ mặt ra như thế, anh dohyeon dẫn em đi mua world cone với mua quần áo mới nhé”

“đi ngay luôn ạ?”

“đúng rồi, sẵn tiện bé wooje nhà mình mới ăn xong thì đi luôn cho tiêu cơm nhé”

“rõ là anh cũng chê em béo”

“em đánh tráo khái niệm với anh đấy hả? nào nào, không truyền thông bẩn nhé. anh đây là lo cho ái thương nên kêu em đi dạo cùng để không bị trướng bụng thế mà em lại vu oan cho anh, buồn đấy”

“thế em sai ạ?”

“không, anh sai. nào lại đây hôn cái”



đi dạo trong khu thương mại có mấy vòng mà anh dohyeonie của em thật sự đã vác nguyên shop quần áo về nhà luôn rồi.

tay anh lỉnh kỉnh mấy túi đồ lớn nhỏ, đồ em đồ anh rồi cả mấy bộ đồ cặp anh lựa nữa. nói chứ em không ghét bỏ gì đâu mà còn có chút thích nữa kìa nhưng mà vô mua đồ đôi như thế này em ngại lắm ấy, mấy chị nhân viên cứ nhìn em với anh rồi chít chít meo meo cái gì ấy, cười tủm tỉm nữa chứ, mấy chị ơi bé thấy á nên mấy chị tém lại cho bé đỡ ngại được không ạ?

còn park dohyeon gã nãy giờ á hả? gã ngứa mắt cực kì mấy tên alpha cứ dán mắt lên em của gã, nếu không phải đang là tuyển thủ thi đấu thì gã đã nhào vô choảng nhau với tụi nó rồi.

mà thôi không đáng, đánh tụi nó thì bẩn người, em gã lại càng không thích làm như thế chả khác nào vứt bỏ hình tượng tao nhã gã cho em thấy, gã không ngu. gã là park dohyeon cơ mà, là enigma của em nên gã chỉ cần bao bọc em bằng chianti của gã.

choi wooje biết gã làm chứ nhưng em không cản gã và em thoải mái trong tín hương của gã, nói đi cả cuộc đời này park dohyeon sẽ sĩ đến tận mây xanh. em của gã đang dần chấp nhận gã, em cho gã thêm một tia sáng trong hang tối.

park dohyeon từng nghĩ bản thân sẽ không dính lấy em vì gã sợ gã sẽ làm bẩn em, nhưng ông trời trớ trêu thay đã làm trái ngược lại.

từ những lần vô tình chạm mặt đến những cái nắm tay công khai, park dohyeon giờ đây chẳng muốn thoát ra nữa. gã mặc kệ những dai dẳng trong đầu và gã sẽ khóa em lại, khảm em sâu trong lòng mình.

giờ phút này đây sẽ không ai ngăn gã lại được cả, xua đi những lời nói trong tâm trí. park dohyeon gã chắc chắn sẽ thay đổi mà, gã sẽ cố để em ở bên mình chẳng dính chút bụi trần.

gã sẽ không vấy bẩn em đâu dù tâm gã đục ngầu.

“anh ơi mình về nhà nhé, pheromone của anh lại mất kiểm soát rồi. anh ơi anh đừng khó chịu nữa nhé, wooje sẽ của anh thôi mà”

“anh biết anh biết, wooje bình tĩnh em nhé. anh không sao mà, đừng lo lắng quá. anh hơi mất tập trung xíu thôi, bé hôn anh được không?”

“được ạ”

và em vẫn luôn như vậy, một mặt trời nhỏ êm dịu nhẹ nhàng ôm lấy gã. choi wooje vẫn là choi wooje đấy thôi, chỉ có người đời thay đổi. em của gã tâm lặng như nước, trong sáng như trời, thương gã mãi thôi.












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip