13

hôm nay park dohyeon cảm thấy không vui lắm, về cái việc phải quay lại kí túc xá ấy.

vì cả đội đang trong mùa giải nên phải thế, anh han wangho nói park dohyeon đã chiếm tiện nghi của em quá nhiều ngày rồi. park dohyeon phản đối, ba ngày là nhiều rồi á hả? tào lao hết sức!

khởi nghĩa thất bại, park dohyeon và em phải cuốn gói về kí túc xá thôi.

mà trong cái rủi cũng có cái xui, park dohyeon và em khác căn mà. họa may có phòng riêng, không thì em sẽ phải ngủ chung với con gấu trúc kia mất, em của park dohyeon cơ mà.

thời gian gần đây nói thảnh thơi cũng chả đúng, mọi người đều đang cố gắng để đạt được chiếc cup lck nên luyện tập nhiều hơn hẳn.

thầy dandy dạo này cũng chăm thử đội hình lắm, đa số là test chất tướng để đem lên sàn đấu thôi, mà nói chung là ổn.

nhưng hôm nay thì không, vừa hết giờ luyện tập là em chạy vụt ra khỏi camp one đi đâu đó. sốc, rõ là vừa tối qua em bảo sẽ đi ăn với gã rồi cơ mà?

thật luôn đấy, em quên à?

choi wooje sau khi kết thúc giờ tập luyện vội dọn dồ, tắt máy sau đó mặc vội cái áo khoác rồi sách balo ra khỏi camp one chỉ bằng một lời cảm ơn mọi người. nói thật, em vội.

đã tám giờ hơn của một buổi tối, park dohyeon lo lắng đi qua đi lại xung quanh căn hộ mẹ cam mua.

“ai trai anh trai, anh đứng im dùm em một cái, chóng mặt quá”

bé bự 86kg lên tiếng, nói thật em ngứa mắt ông anh này lắm rồi. làm cái gì mà đi qua đi lại cả tiếng đồng hồ, tiếng dép cứ va vô sàn nhà loẹt xoẹt loẹt xoẹt, nom khó chịu vô cùng.

“wangho hyung, anh gọi cho thằng gấu trúc hỏi xem wooje về chưa đi”

“mày làm sao đấy, bị điên à? người ta đi đâu thì kệ đi, để wooje nó có không gian riêng nữa chứ”

han wangho đang ngồi trên sofa thư giản với chiếc mặt nạ mát mẻ, ôi chao thằng nhóc này lắm chuyện thật.

“nhưng nhưng mà... em ấy đi đâu mà tới giờ chưa về, anh không lo hả?”

“lo, lo cái gì, sao phải lo? wooje dù sao cũng có hiểu biết, mày nhìn cái thân nhỏ cỡ đó xem có bị bắt cóc không? có bắt thì cũng là mấy chị em fan mẹ bắt vì tội quá dễ thương”

“thôi làm ơn đi anh, anh có là cái gì của wooje đâu mà lo quá. người ta đi đâu kệ đi, còn ông vô phòng đóng của đi ngủ dùm tui cái. ồn hết sức ồn luôn á”

park dohyeon có lời muốn nói, rằng tại sao ai cũng bình thản thế? cả thằng cá lớn kia cũng hỗn nữa, không phải nó to hơn thì xong lâu rồi nhá, đồ cá gần chín yến.

lết thân không có tâm tình vui vẻ vô phòng, gã đóng sầm cửa lại rồi nằm lăn lộn trên giường. điên thật, em thế mà lại không xem tin nhắn của gã, gọi điện lại thuê bao.

cục bông trắng mềm này đi đâu vậy chứ? không nói không rằng là muốn gã lo đến chết à?

mặt dày nhắn tin với mấy đồng đội cũ của em tại gã thấy em lâu lâu cũng đi ăn với họ, ờ, không có gặp. họ bảo chắc em đi chơi với bạn cũ, thân lắm, thân như nào? là ai?

tinh thần không ổn định, park dohyeon phóng ra tất thảy bằng pheromone làm cả căn phòng ngập trong thứ mùi say nồng.

nằm mãi đến chín giờ hai phút hơn với mái đầu rối mù do gã dày vò, park dohyeon nhắn tin hỏi con gấu trúc nhưng vẫn câu trả lời cũ, em chưa về.

quá bức bối, quá bí bách. park dohyeon lấy chiếc áo hoodie treo trên tay nắm cửa tủ mặc vào rồi ra ngoài, lúc chiếc cửa phòng mở ra là lúc chianti của gã làm bầu không khí trở nên ngột ngạt, may mà hai người kia đã sớm về phòng.

rệu rã bước đến cửa hàng tiện lợi cách kí túc xá không xa, park dohyeon ghé vào đó mua đại một lon nước có ga và thanh kẹo cao su hương bạc hà.

ngẫm nghĩ cũng khá trễ mà em vẫn chưa về tâm trạng gã lại thêm tức tối, đành đi dạo vài vòng để khuây khỏa vậy.

park dohyeon chẳng biết bản thân đã đi xa cỡ nào, chỉ là khi thứ vị cay nồng và the mát của bạc hà lan ra trong miệng gã chẳng nghĩ thêm gì cả, chỉ là bước từng bước để vị ngọt nhạt dần.

và rồi gã thấy em, cục bông trắng tròn đang ngồi bên góc nhỏ của một quán nhậu lề đường, em ngồi cùng hai ba tên con trai khác, miệng cười xuề, cặp má đỏ ửng.

chianti trong thân thể như đang sôi lên cả ngàn độ, park dohyeon chẳng biết bản thân nên làm gì vào giờ phút này đây, ghen? gã làm gì có tư cách để làm điều đó, nực cười.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip