14

đứng đó thêm cũng chẳng làm được gì, bước lên trước lại càng có ích chi. park dohyeon quay đầu đi về kí túc xá.

đoạn đường giờ phút này cũng lưa thưa bóng người qua lại, đèn đường nhấp nháy vài bóng do hư hỏng. đứng trước cửa kí túc xá im lìm thở dài, gã hạ hỏa sau một lúc suy tư rồi mở cửa bước vào phòng mình.

bóng tối bao trùm lấy dáng người cao lớn thẳng tăm tắp, gã vứt chiếc áo khoác qua bên kia bàn rồi ụp cả thân mình xuống giường, quá bức bối cho một đêm có vẻ là chẳng ngon giấc gì.

điện thoại được cắm sạc, màn hình sáng lên nhưng vẫn không một câu trả lời nào từ người thương. mở khóa ngăn cuối của hộc tủ kế bên giường gã lấy ra một hộp thuốc lá chưa được đụng đến và chiếc bật lửa đã không dùng từ lâu.

quá trình đánh lửa diễn ra không mượt mà lắm, chắc do lâu quá nó không được đụng đến.

phả làn khói mờ mịt dày đặc vào trong khoảng không tối đen, gã nhìn chăm chăm vào trần nhà mà suy tư.

rốt cuộc thì cái cảm giác này sẽ dày vò gã trong bao lâu nữa đây chứ. ghen có, tức có, tủi có, nhưng danh phận không có thì cũng như không.

quá rực rỡ, quá chói lóa và quá tốt bụng để bị người đời nhòm ngó.

căn phòng bị bao trùm bởi hương thuốc cay nồng, gắt mũi, làm sao gã có thể chịu được nhỉ?


gần mười một giờ hơn, choi wooje cởi giày bỏ lên kệ và bước lên cầu thang về phòng của mình.

“nhóc con, đi đâu giờ mới về đấy?”

giật mình nhưng cũng may chỉ là anh hwanjoong chứ chẳng phải han công chúa, em quay người nhìn anh cười rồi từ từ mở miệng.

“em đi ăn với bạn rồi nói chút chuyện ạ”

“thế sao mọi người nhắn tin, gọi điện mày đều không nghe?”

“có hả? chắc do máy em cúp nguồn nên chẳng nghe gì cả”

choi wooje vừa giải thích vừa đưa chiếc điện thoại lên trước mặt rồi lắc lắc cho anh thấy, đúng là máy em cúp nguồn thật.

“vậy thì thôi, sạc đi rồi trả lời lại ông dohyeon, ổng tìm mày muốn điên lên được đấy”

“sao...anh dohyeonie kiếm em hả? thôi chết rồi, em qua chỗ anh dohyeonie nhá. anh ngủ trước đi”

nói xong em phóng như bay ra khỏi căn hộ của mình và hwanjoong mà chẳng đợi anh ừ hử gì.

“ơ cái thằng này, như vong nhập vậy trời”


choi wooje đứng trước cửa phòng anh hồi lâu mà chẳng dám gõ cửa, nếu em bước vô thì phải nói gì giờ nhỉ?

thôi đại đi, dù sao thì cũng đang ở đây, chắc anh không dám làm gì đâu và rồi em quyết định gõ cửa.

“anh dohyeonie ơi”

“...”

“anh ơi, anh mở cửa cho em với ạ”

park dohyeon bên trong khẽ thở dài dập điếu thuốc trên tay rồi bước đến cánh cửa, gã chẳng chịu nỗi chất giọng đầy ái thương của em, cũng chẳng chịu được việc bản thân để em ở ngoài.

“em vào đi”

“em cám ơn ạ”

choi wooje vừa bước vào bên trong đã ngay lập tức ho sặc sụa, em khịt mũi rồi lấy tay che lại.

“đợi anh chút, anh đi mở cửa sổ”

gã bước đến chỗ cửa sổ ban công rồi mở cần gạt, sẵn tiện gã cũng quay lại nơi cửa phòng chưa khóa để bật công tắc đèn.

“anh xin lỗi, đã đỡ hơn chưa?”

“ôm em”

park dohyeon chần chừ rồi cũng bước đến cạnh giường ôm em để lên đùi mình, choi wooje vừa được anh ôm liền ụp cả khuôn mặt tròn trịa vào hõm cổ anh hít hà.

“wooje thôi nào em, anh nhột”

“anh hết thương wooje rồi ạ?”

“anh không phải, nhưng tóc em đâm anh nhột quá”

mặc kệ gã, em chẳng quan tâm mà vẫn giữ nguyên tư thế, em yêu chết cái mùi hương tuy say mà ngọt này. em biết gã đang giận em chứ, em cũng biết em sai đây nên em đang nịnh nọt gã nè.

“anh dohyeonie hút thuốc từ bao giờ thế ạ?”

“hồi hai ba năm trước stress nên hút khá thường xuyên, nhưng anh bỏ cũng được gần năm rồi”

park dohyeon nói rồi nhìn vào điếu thuốc vừa được dập ngay khi nghe tiếng gõ cửa không lâu, nó vẫn đang còn vài tia lửa cháy dở dang.

“thế sao hôm nay phòng dohyeonie lại có mùi thuốc, dohyeonie của em buồn gì ạ?”

“anh dohyeonie buồn em wooje đấy”

“em ạ, em wooje làm gì anh dohyeonie giận vậy ạ? anh dohyeonie nói em nghe với được không ạ?”

choi wooje sau khi nghe anh nói liền nhấc mặt ra khỏi nơi thơm ngất ấy mà trợn tròn mắt nhìn anh, em biết nay em đi mà không nói anh nhưng nó đâu đến mức buồn đâu đúng không nhỉ?

“em wooje ơi, anh biết là chúng mình chưa là gì cả nhưng em wooje nhớ nhé, anh là enigma của em, anh thương em. anh biết bản thân vô lý, nhưng thế này, anh lo lắng khi em đi chẳng nói lời nào, anh khó chịu khi em không nói với anh em đi đâu, với ai và anh bứt rứt khi thấy em vui cười cùng những người con trai khác. anh nói với wooje rồi nhỉ, anh chẳng cần em vội vã xem em với anh thế nào, anh chỉ cần em thương anh với, em hiểu cho anh với, anh đau sắp chết rồi, em rực rỡ quá em ơi”

park dohyeon nói một tràng dài, những khi gã mạnh mẽ đôi lúc gã nát tan. gã chẳng mạnh mẽ tới độ miễn nhiễm với nỗi đau đâu, đặc biệt khi nó còn là đối với người gã thương, ánh dương đời gã. gã biết và gã hiểu gã có những lần quá quắt và khắt khe nhưng biết làm sao đây em hỡi khi gã thương em ngần ấy năm trời.

“dohyeonie ơi em xin lỗi, em lại quên mất cảm xúc của dohyeonie rồi. nhưng dohyeonie ơi, anh đừng bất an nữa nhé! em chỉ đi ăn với bạn chút thôi và em cũng chỉ muốn hiểu hơn về giới tính của chúng mình, em chỉ vừa chuyển hóa không lâu thôi nên em lo lắm, em sợ em phiền dohyeonie. em hôn dohyeonie được không ạ?”

như chẳng đợi em nói thêm gì, dù tâm còn vài điều uất ức nhưng bỏ hết đi. park dohyeon chẳng nỡ để em đợi, dẫu sao thì em cũng chỉ đang hơi nhạy cảm sau khi chuyển hóa, em lo cho gã. môi lưỡi quấn lấy nhau, giờ phút này đây mọi thứ như chẳng còn quan trọng, chỉ có em và gã. một con rắn và một đóa hướng dương.



vipeus và cả pzd hôm nay đã cố gắng lắm rồi, trận hôm nay có tốt có tệ nhưng đừng buồn quá nhé, cùng nhau khắc phục và đi lên nha! không đi được msi thì mình hẹn nhau ở ewc, nghỉ ngơi rồi về việt nam tụi em giỡn là hết buồn liền.

nhìn cảnh anh dohyeon lại an ủi em wooje mà không ngưng khóc được luôn đấy, vừa nín mà thấy cảnh đó xong là kitty nghẹt mũi luôn, yêu hai anh em này quá, yêu cá chín yến, han công chúa và cả bố đèn nữa, yêu hle25 nhiều.

những ngày sắp tới mn hạn chế lướt mxh nhá, wooje không có lỗi để em bị chửi như thế, pzvd lại càng không. anh em mình là tuyệt nhất mấy con gà biết gì.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip