𝘴𝘪𝘹
"Warning: Girlfriend in Bikini"
Buổi sáng trên bờ biển bắt đầu bằng thứ ánh nắng mềm như nhung và mùi mặn của gió len vào từng hơi thở. Sóng vỗ bờ đều đặn như tiếng thở dài dịu dàng của một ngày nắng đẹp. Tôn Thừa Hoan đứng trước ban công, tay cầm tách cà phê, mắt hướng ra mặt nước ánh lên sắc bạc dưới ánh mặt trời. Một khoảnh khắc quá yên bình khiến cô suýt quên mất người kia đâu rồi.
Cho đến khi cánh cửa phòng tắm bật mở.
Bùi Châu Hiền bước ra, mái tóc còn ướt vương nhẹ sau gáy, từng giọt nước lăn trên làn da trắng mịn như ngọc. Trên người nàng là bộ bikini hai mảnh màu đỏ tươi, vải ít hơn nhiều so với trí tưởng tượng của Tôn Thừa Hoan. Màu đỏ rực rỡ càng khiến nước da trắng hồng trở nên nổi bật, như thể cả Bùi Châu Hiền vừa được gói lại thành một món quà ngọt ngào mà nguy hiểm. Nàng không nhìn Tôn Thừa Hoan ngay, chỉ giả vờ lục túi tìm thứ gì đó, hoàn toàn ý thức được ánh mắt kia đang dừng lại rất lâu ở đâu đó trên người mình..
Còn Tôn Thừa Hoan?
Hôm nay cô chỉ buộc tóc hờ ra sau, vài sợi còn lòa xòa trước trán, nhìn vừa trẻ trung vừa dịu dàng đến lạ. Áo sơ mi trắng rộng, tay xắn lên lười nhác, phía dưới là quần short kaki đơn giản. Một phong thái thản nhiên, nhưng lại khiến tim người đối diện đập lỡ nhịp.
"Em... chỉ mặc thử thôi, nếu Hoan thấy không hợp thì-"
"Đẹp." - Hoan ngắt lời, bước chậm đến gần.
Giọng cô trầm hơn thường ngày. "Rất hợp.
Đừng che đi."
Lần đầu tiên trong bao tháng năm, giữa ánh nắng và tiếng sóng, Bùi Châu Hiền cảm thấy mình thật sự được ngắm nhìn - không phải với ánh mắt đánh giá, mà bằng sự dịu dàng đến thắt lòng.
_____
Dưới tán cây dừa rì rào gió biển, ánh nắng sớm lấp lánh như rắc mật lên bãi cát trắng mịn. Tôn Thừa Hoan ngồi trên chiếc ghế gỗ dài, tay cầm quyển sách chưa lật nổi một trang nào, vì ánh mắt cô đã dừng lại ở hình ảnh trước mặt từ lâu rồi.
Bùi Châu Hiền đang ngồi trên tấm khăn trải bãi biển, khẽ buộc tóc lên cao. Động tác của nàng chậm rãi, mềm dịu như một đoạn phim quay chậm. Mái tóc sẫm màu ôm lấy bờ vai nhỏ, làn da trắng được ánh nắng vờn qua làm nổi bật từng đường nét tinh tế.
Tôn Thừa Hoan không lên tiếng. Cô chỉ ngồi đó, nhìn Bùi Châu Hiền bằng ánh mắt dịu dàng chưa từng có. Như thể lần đầu tiên cô nhìn thấy người ấy...không phải là nàng tổng giám đốc kiêu kỳ, không phải là người khiến cô nhiều đêm trằn trọc, mà là một cô gái đơn thuần - đang ngồi đó, buông lơi phòng bị, thả mình vào gió biển và nắng mai.
Lúc này Bùi Châu Hiền ngẩng đầu nhìn Tôn Thừa Hoan, bắt gặp ánh mắt ấy thì hơi sững lại: "..Hoan nhìn gì mà lâu thế?" - nàng cười nhẹ, nhưng giọng nhỏ hơn thường ngày.
Tôn Thừa Hoan vẫn không dời mắt. Cô lắc đầu, môi cong thành nụ cười rất hiền: "Không có gì. Chỉ là... lần đầu tiên tôi thấy em như thế này."
Bùi Châu Hiền nghiêng đầu:
"Như thế nào cơ?"
"Như một đoá hoa mềm. Không kiêu kỳ, không sắc sảo. Chỉ... dịu dàng, rất dịu dàng."
Lần này đến lượt Bùi Châu Hiền ngẩng ra. Nàng quay mặt đi để che vội ánh hồng vừa lan lên má, rồi cúi đầu nghịch vạt khăn trải. Gió biển khẽ thổi qua, Tôn Thừa Hoan vươn tay giữ lấy sợi tóc của nàng vừa bị gió cuốn bay, nhẹ nhàng kẹp nó sau vành tai.
Tôn Thừa Hoan im lặng trong khoảnh khắc. Ánh mắt cô dịu hẳn đi khi nghe Bùi Châu Hiền cất lời: "...Vậy Hoan cũng đừng là người luôn đứng sau lưng em nữa. Cùng ngồi cạnh em... được không?"
Nhưng thay vì làm theo, Tôn Thừa Hoan từ từ đứng dậy. Bước chân cô chậm rãi đi về phía Bùi Châu Hiền- người vẫn đang ngồi quay mặt ra biển, mái tóc khẽ lay động trong gió.
Bùi Châu Hiền chưa kịp quay đầu lại thì đã cảm nhận được một vòng tay ấm áp choàng lấy mình từ phía sau. Tôn Thừa Hoan nhẹ nhàng ôm lấy nàng, cằm đạt lên vai nàng, hơi thở chạm hờ làn tóc mềm.
"Vậy thì... cho tôi ôm em, được không?" - Tôn Thừa Hoan khẽ hỏi, giọng nói trầm dịu như một cơn gió mát lướt qua tim.
Nàng không đáp. Nàng chỉ khẽ dựa vào vòng tay ấy, bàn tay bất giác nắm lấy tay cô đang đan chặt trước ngực mình.
Cả hai lặng lẽ ngồi như vậy, ôm nhau dưới ánh nắng dịu nhẹ của buổi sáng sớm. Sóng biển từng đợt vỗ vào bờ như tiếng vỗ tay âm thầm chúc phúc, còn gió biển thì như mang đi hết mọi khoảng cách mà họ từng giữ lấy vì tổn thương, vì dè dặt.
"Lúc trước, tôi luôn tự hỏi... nếu được ngồi như thế này với em, thì sẽ cảm thấy thế nào." - Tôn Thừa Hoan cất giọng.
"Vậy giờ thì sao?" - Nàng hỏi lại, bàn tay trong tay cô khẽ siết.
Tôn Thừa Hoan mỉm cười, áp má nhẹ lên vai nàng, trả lời: "Thấy bình yên. Thấy như mọi điều mình chờ đợi... rốt cuộc cũng đáng giá."
Bùi Châu Hiền hơi nghiêng đầu, cười dịu: "Ừm... Thừa Hoan à?"
"Hửm?"
"Nếu bây giờ em quay lại, nhìn thẳng vào mắt Hoan... Hoan có hôn em không?"
Tôn Thừa Hoan khẽ bật cười - tiếng cười rất nhẹ và rất yêu thương: "Đừng thách tôi!"
Nói rồi, Tôn Thừa Hoan buông tay ra một chút chỉ đủ để Bùi Châu Hiền có thể xoay người lại trong vòng tay ấy.
Bùi Châu Hiền xoay người lại, ánh mắt ngước lên nhìn Tôn Thừa Hoan đang mỉm cười trước mặt. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức nàng có thể thấy rõ từng sợi tóc mỏng lòa xòa trước trán cô, cả tia nắng phản chiếu nhè nhẹ nơi khóe mắt.
"Gió... hơi mạnh rồi" - Bùi Châu Hiền buông lời, nhưng bàn tay lại vẫn nắm lấy cổ tay Tôn Thừa Hoan không buông.
Cô nhướng mày, hơi cúi đầu xuống gần hơn: "Ừ. Nhưng em đâu có lạnh đâu."
"Không phải em lạnh." - Nàng thì thầm, đôi mắt dừng lại nơi môi Tôn Thừa Hoan: "Là gió thổi loạn tim em rồi."
Câu nói ấy rơi xuống giữa không gian lặng như tờ, khiến Tôn Thừa Hoan khựng người trong một thoáng. Và ngay khoảnh khắc ấy, Bùi Châu Hiền chớp lấy cơ hội nàng nhẹ nhàng kiễng chân, đặt lên môi Tôn Thừa Hoan một cái hôn phớt.
Chỉ là chạm nhẹ, nhưng rõ ràng và run rẩy.
Tôn Thừa Hoan tròn mắt.
"..Châu Hiền?"
"Coi như là... em đang thử giữ lấy Hoan." - nàng cười khẽ, như thể chính bản thân cũng không tin mình lại làm vậy trước.
Tôn Thừa Hoan im lặng nhìn nàng, rồi bật cười. Nụ cười mềm dịu và đầy dịu dàng: "Thử lần nữa đi. Cho tôi chắc là em không lỡ tay."
Bùi Châu Hiền bật cười, lần này không chần chừ mà nghiêng người lần nữa đôi tay nàng vòng qua cổ Tôn Thừa Hoan , nụ hôn lần này không còn ngập ngừng. Nó dịu dàng, ấm áp và đầy khao khát như những điều họ từng giấu, giờ cuối cùng cũng được gọi thành tên.
Gió vẫn thổi, sóng vẫn vỗ, nhưng giữa thế giới rộng lớn ấy... chỉ còn lại hai người.
______
Nắng chiều buông xuống nhẹ nhàng như tấm lụa mỏng, phủ lên bãi biển sắc vàng dịu êm. Bùi Châu Hiền đang đứng gần mép nước, làn da trắng ngà nổi bật trong bộ bikini đỏ tươi như một bông hoa kiêu kỳ giữa nền cát trắng. Mái tóc uốn nhẹ được buộc hờ bằng một chiếc khăn màu kem, gió biển lùa qua làm vài sợi tóc bay vương trên gò má. Nàng cười khẽ khi sóng chạm vào chân mình nụ cười khiến người khác vô thức ngoái nhìn.
Và quả thật, vài ánh mắt không còn giữ nổi phép lịch sự..
Ba chàng trai từ nhóm gần đó, sau một hồi rì rầm bàn tán, cuối cùng cũng lấy hết can đảm bước đến. Họ cười, lịch thiệp nhưng rõ ràng đầy hào hứng. Một người trong số họ, cao ráo và có vẻ là người dẫn đầu, gãi đầu rồi hỏi bằng chất giọng tự tin pha chút bối rối:
"Chào bạn... bọn mình chỉ muốn hỏi là... liệu có thể kết bạn, hoặc ý mình là, tụi mình có thể có số điện thoại của bạn được không?"
Bùi Châu Hiền hơi ngẩng đầu, chưa kịp nói gì thì từ xa, Tôn Thừa Hoan bước đến. Cô vẫn mặc áo sơ mi trắng đơn giản, ống tay được xắn cao, cặp kính râm đẩy lên mái tóc ướt vì mới tắm biển. Dù trông có vẻ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt thì lại lạnh đi một cách rõ rệt.
"Có chuyện gì sao?" Cô cất tiếng, bước tới sát Bùi Châu Hiền và đưa tay nắm lấy cổ tay nàng, nhẹ nhàng nhưng đủ rõ ràng.
Một thoáng ngập ngừng hiện lên trên gương mặt nhóm con trai. Người dẫn đầu khẽ cười gượng, "À, bọn mình chỉ muốn làm quen thôi mà, không có ý gì..."
"Em ấy không cần làm quen thêm với ai cả," Tôn Thừa Hoan cắt ngang, giọng không lớn, nhưng ngữ điệu không cho phép phản đối. "Cảm ơn vì đã quan tâm. Nhưng em ấy... là của tôi."
Bùi Châu Hiền chỉ khẽ bật cười, nghiêng đầu tựa nhẹ vào vai Tôn Thừa Hoan như thể xác nhận lời tuyên bố ấy.
Một trong ba người khẽ huýt sáo, rồi cả nhóm ngượng ngùng rút lui.
Khi họ đi rồi, Tôn Thừa Hoan thở ra một hơi, quay sang Bùi Châu Hiền: "Em nên mặc áo khoác vào trước khi gây thêm hỗn loạn..."
Bùi Châu Hiền cười khúc khích, giọng trong veo: "Ghen à?"
"Ghen? Không có,"- Cô đáp, nhưng đôi tay thì kéo cô gái trước mặt lại gần hơn một chút.
"Vậy em sẽ không mặc áo đâu,"- Bùi Châu Hiền nhướng mày, ánh nhìn ngây thơ pha chút tinh nghịch. "Để mấy người khác còn đến xin số nữa."
Tôn Thừa Hoan nhìn nàng một lúc, rồi cúi xuống hôn mạnh lên môi Bùi Châu Hiền: "Dám thử xem."
Bùi Châu Hiền ngượng ngùng, đảo mắt nhìn về hướng khác. Lúc này, Tôn Thừa Hoan cũng thả tay, cầm lấy chiếc áo lưới trắng mỏng nhẹ định sẽ khoác lên người nàng nhưng ngờ đâu cô người yêu bé nhỏ cứ đùa giỡn, không chịu hợp tác.
Cứ mỗi lần Tôn Thừa Hoan đưa tay ra, Bùi Châu Hiền lại xoay người né tránh, ánh mắt long lanh chứa đầy tinh quái.
"Em định chạy đến cuối bãi biển luôn à?"- Cô nhướng mày, nửa đe dọa, nửa bất lực.
Bùi Châu Hiền cười khúc khích, chân trần lùi lại vài bước trên cát, giọng reo vang như gió lùa qua tán dừa: "Hoan mà còn đòi khoác áo là em thật sự cởi luôn bộ này đó!"
"Em dám?"- Tôn Thừa Hoan gắn giọng, nhịp bước đã bắt đầu nhanh dần.
Bùi Châu Hiền vừa quay lưng bỏ chạy vừa la lên: "Không thử thì sao biết, Hoan yêu!"
Và thế là cả hai bắt đầu rượt đuổi nhau giữa khoảng không trải dài của cát trắng và tiếng sóng, một cuộc rượt đuổi ngập tràn tiếng cười và những cái liếc nhìn trêu chọc.
Người đi biển xung quanh nhìn theo với ánh mắt tò mò, có người mỉm cười khi thấy một đôi yêu nhau như đang sống trong thế giới riêng của họ.
Tôn Thừa Hoan cuối cùng cũng đuổi kịp Bùi Châu Hiền khi nàng suýt vấp chân vào một con sò, liền ôm chầm lấy từ phía sau khiến cả hai ngã nhẹ xuống nền cát mềm.
"Tôi bảo rồi,"- Cô cúi sát xuống, giọng trầm khàn bên tai nàng: "dám thử là tôi bắt em được."
Bùi Châu Hiền thở hổn hển, đôi má đỏ ửng vì chạy và vì tim đập quá nhanh. Nàng quay đầu lại, khẽ mím môi rồi cười: "Thử lần nữa không?"
"Thử nữa là tôi ôm em ra biển dìm luôn."
"Ừm... cũng không tệ,"- Bùi Châu Hiền lí nhí đáp, ngón tay vẽ vòng tròn lên cánh tay Tôn Thừa Hoan đang quàng trước ngực nàng.
"Cái gì không tệ?" - Tôn Thừa Hoan chau mày, hỏi.
"Cái tay này này..." Bùi Châu Hiền rướn người lên một chút, khẽ nghiêng đầu, "hình như thích chọn chỗ mềm mềm để đặt nhỉ?"
Tôn Thừa Hoan khựng lại trong một giây, rồi nhận ra tư thế hiện tại có hơi... không đứng đắn. Tay cô quả thật đang vô tình đặt lên phần nhạy cảm của Bùi Châu Hiền trong lúc ôm giữ cô bé không cho chạy nữa.
Cô giật mình rụt tay lại ngay lập tức, mặt từ đỏ ửng chuyển sang... đỏ chót.
"Em—em đừng nói bậy!"
"Ơ kìa, em chỉ mô tả hiện thực thôi mà." Bùi Châu Hiền cười nghiêng ngả, rồi khẽ quay người nằm nghiêng, đối mặt với Tôn Thừa Hoan
"Hoan thật sự thích sờ nó sao?" nàng nói, đặt bàn tay Tôn Thừa Hoan trở lại lên ngực mình, ánh mắt long lanh chẳng chút sợ sệt.
Tôn Thừa Hoan cứng đờ người, nuốt khan. "Châu Hiền à..."
"Yên tâm," Nàng khẽ nói, "em cho phép đó."
Một cơn sóng vỗ nhẹ vào bờ như cố tình làm nền cho tiếng tim Tôn Thừa Hoan đang đập loạn. Và trong khi cô vẫn đang phân vân không biết nên rút tay lại hay... giữ nguyên, thì Bùi Châu Hiền đã cười khẽ một tiếng rồi áp sát hơn, giọng mềm như cát trượt dưới chân:
"Hoan nói muốn giữ em mà... sao lại buông dễ vậy?"
Tôn Thừa Hoan nuốt khan, ánh mắt dao động giữa khuôn mặt cười ngây thơ kia và bàn tay vẫn chưa kịp rút về. "Châu Hiền... em không biết mình đang nói gì đâu."
"Em biết chứ." Nàng rướn người sát thêm một chút, môi gần như chạm vào má Tôn Thừa Hoan: "Em đang rất tỉnh táo... và rất thích cái cách Hoan đang ngượng đến không biết giấu mặt vào đâu."
Tôn Thừa Hoan mím môi, cố giữ vẻ điềm tĩnh. Nhưng ánh mắt kia, giọng nói kia, và cả làn da mịn màng đang cọ nhẹ vào người cô tất cả như đang reo lên một nghịch ngợm đáng yêu đến phát điên.
"Tôi nghĩ... em nên đứng dậy đi," Cô nói, giọng lạc mất vài nhịp.
"Vì sao?" Nàng nghiêng đầu, đôi mắt như thể biết trước câu trả lời nhưng vẫn cố hỏi để khiến cô càng lúng túng hơn. "Vì Hoan đang mất kiểm soát sao?"
Tôn Thừa Hoan nheo mắt: "Em đang cố tình, đúng không?"
Bùi Châu Hiền không trả lời ngay. Thay vào đó, nàng đưa tay lên, vuốt nhẹ một bên má cô, dịu dàng đến mức nghẹt thở. Rồi mới khẽ nói, từng chữ một như thả vào tai Tôn Thừa Hoan một liều thuốc thử:
"Vì em thích nhìn Hoan không biết phải làm gì với em... ngoài việc yêu em nhiều hơn."
Dưới ánh chiều buông chậm, sóng biển lăn tăn ánh vàng, gió thổi qua mái tóc rối nhẹ của cả hai người.
Và khi bàn tay họ lặng lẽ tìm thấy nhau giữa không gian mặn mà ấy, chẳng còn ai thắng hay thua nữa chỉ còn lại hai kẻ đang học cách yêu, bằng tất cả sự mong manh và can đảm của trái tim.
//
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip