𝟟

tình yêu thường có những lý lẽ không ai hiểu được, dù cho những lý lẽ của nó mang đến rất nhiều nước mắt, nỗi đau và cả sự tổn thương

 - Cướp anh từ tay định mệnh (Leng Keng) -




sự quay trở lại của park jisung đã đem tới một chút màu sắc trong cuộc đời của yang seori.

anh rủ em chạy bộ vào mỗi buổi sáng sớm và tới chiều muộn thì lại đứng chờ em ở dưới sảnh chung cư.

mặc dù jisung không giỏi chăm con cái, nhưng vào những hôm em bận rộn vô cùng, anh vẫn nhất quyết trông jinna cho bằng được, giúp đỡ được con bé phần nào là anh giúp hết.

đương nhiên chồng của em vẫn chưa biết, vì hắn vẫn mải mê với cuộc sống bên ngoài của hắn nên dù biết jinna đang ở đây, hắn chỉ chào hỏi và chơi đùa với con đúng một buổi tối. những hôm sau hắn lại biệt tích tới đêm mới về.

jinna dần quen với sự xuất hiện của jisung chứ không phải là ba cô bé nữa. bé cho rằng ba của bé bận nên không thắc mắc mẹ của bé, thay vào đó bé dành thời gian bên chú hàng xóm mới đẹp trai là bạn của mẹ bé này nhiều ơi là nhiều.

và có điều mà giờ yang seori vẫn thắc mắc, liệu chàng trai trong giấc mơ ngày trước em gặp có phải là jisung không ?

đương nhiên chuyện gì tới thì cũng sẽ tới mà thôi ...











" khốn kiếp ! cô dám đưa park jisung về nhà của chúng ta sao ? "

" anh bình tĩnh lại đi, mọi chuyện thực tình rất đơn giản nên đừng cố làm to chuyện lên "

hắn ta về nhà sớm hơn mọi ngày vì mong muốn sẽ hàn gắn lại mối quan hệ đã tới đổ vỡ của hắn và cô vợ của hắn. tay cầm bó hoa với vẻ háo hức mà mở cửa nhà và rồi sững sờ khi thấy park jisung - kẻ thù hắn căm hận ngày xưa đang ở trong nhà, vui đùa với đứa con của hắn và yang seori lại mỉm cười khi nhìn hai người họ vui đùa với nhau.

hắn ném bó hoa xuống dưới đất đầy phẫn nộ và điều đó thành công thu hút sự chú ý của cả ba người phải nhìn ra phía cánh cửa.

" cô dám bảo tôi bình tĩnh khi chứng kiến cô ngoại tình với thằng đó sao ? "

" tôi không ngoại tình ! xét cho cùng tôi vẫn là vợ của anh và tôi chẳng phải gì phải ra ngoài tìm thêm một người đàn ông khác làm gì cả "

" câm miệng lại !!! cô đúng là loại con gái lẳng lơ khốn nạn nhất mà tôi từng gặp trên trần đời "

" cẩn thận lời nói đi khi còn có con gái của tôi và anh ở đây đấy "

hắn không để ý đến sự xuất hiện của jinna, ngang nhiên tát em ngay trước mặt con gái mình và park jisung như một cách thể hiện sự uy quyền của người đàn ông trong gia đình.

tiếng chát vang lên rất rõ và không cần bị tát cũng cảm nhận được sự đau đớn ấy ! jisung phát hoảng nhìn em bị tát như vậy, nhanh nhẹn lấy tay che đi đôi mắt của jinna dù anh biết đã quá muộn.

" yang seori, gan của cô cũng to lắm khi dám đem cả tình nhân về để con gái gặp "

" tôi nói rằng park jisung không phải tình nhân của tôi, anh nghe có thủng không ? "

hắn ta muốn đánh tiếp nhưng cái trừng mắt seori dành cho hắn làm hắn có chút nao núng. 

" hôm nay anh còn muốn tặng hoa cho tôi cơ à ? sau từng ấy năm cũng có một lần anh tỏ ra mình là một người chồng đúng nghĩa ư ? cuối cùng anh cũng biết từ chồng có ý nghĩa với anh ra sao à ? "

em khẽ liếc bó hoa bị ném xuống đất của hắn, không kìm được mà buông lời khinh bỉ. phải rồi, sau từng ấy năm mới có một lần tỏ ra tử tế, nhưng tự tay hắn đã phá cơ hội mà chính hắn tạo ra, cái thói ghen tuông như hồi mới yêu của hắn lại quay trở lại rồi.

" lẳng lơ ư ? anh đi qua đêm và gặp bao nhiêu cô gái tôi còn chưa một lần nói gì, ấy thế mà tôi chỉ mời park jisung sang nhà mình có một hôm, anh đã gọi tôi là đứa con gái lẳng lơ nhất mà anh từng biết sao ? tức là tôi còn không có giá trị bằng loại gái qua đường anh gặp đúng không ? "

seori mặc kệ việc jisung có ở đây và nghe thấy những gì em đang nói không, bắt buộc ngày hôm nay em phải làm rõ tất cả mọi thứ với chồng của em.

" nếu anh cảm thấy mình không chịu đựng nổi tôi được nữa thì li hôn đi ! giải thoát cho cả hai chứ đừng làm khổ nhau thêm nữa, tôi mệt mỏi vào mỗi đêm phải chờ anh về nhà rồi "

" ai ép buộc cô phải làm điều đó đâu ? "

hắn nhún vai tỏ vẻ bình thản khi nghe em nói những điều đó.

em lặng người đi khi thấy bộ dạng của hắn, đây có đúng là người năm xưa em yêu không vậy ? tại sao giờ đây lại thay đổi nhiều tới như thế ? tại sao lại là một kẻ tồi khi là chồng của em cơ chứ ?

" ai ép buộc tôi à ? là mẹ của anh đấy thằng khốn ! là mẹ anh bắt tôi phải chờ anh về mỗi đêm dù biết tôi nếu thức đêm sẽ rất mệt mỏi và khó chịu vào sáng hôm sau, vậy mà anh lại tỏ ra thản nhiên như thể đó chẳng phải việc của anh sao ?  chết tiệt, tại sao tôi lại yêu người như anh cơ chứ ?"

" câu đó nên là tôi nói mới phải ! yang seori, cô nghĩ cô là vợ tôi mà dám bật lại tôi ư ? "

" tôi dám đấy ! anh tưởng chỉ có mình anh là phải làm việc phải uống rượu bia mà tiếp khách à ? tôi cũng trăm công nghìn việc, nhưng jinna ở đây, tôi chưa từng bỏ con lần nào. còn anh ? anh gặp jinna được đúng một buổi tối rồi sau đó lại đắm chìm trong men rượu mà quên mất còn vợ anh và con gái anh ở nhà. ấy thế mà anh dám thản nhiên coi đó là điều đương nhiên sao ? "

" cô không sợ jinna nghĩ sai về tôi sao mà dám nói điều đó trước mặt con ? "

" anh cũng tát tôi trước mặt jinna mà thôi "

em phẫn nộ nói lớn. cả căn nhà rơi vào im lặng, không một ai nói thêm một câu nào cả, lặng im mà chờ đợi một ai đó dũng cảm lên tiếng. yang seori thở hắt, sau cùng tất cả những điều này cũng vì hai chữ tình yêu mà ra, vì tình yêu mà em phải khổ sở như thế này, nhưng liệu có đáng để em phải khổ sở như thế không ? 

" mai tôi sẽ viết đơn li hôn, anh buộc phải kí vào tờ đó đấy, biết chưa ? "

em nói rồi lao ra khỏi nhà mà quên mất rằng còn jinna và jisung trong ngôi nhà đó...












" không được ! bên nhà chúng tôi không đồng ý cho hai đứa li hôn "

" bà cưới con tôi à mà dám đứng ra phản đối hả ? "

sau cùng chuyện li hôn đã tới tai hai bên nhà. mẹ seori khi nghe em kể bèn đồng ý chuyện li hôn, nhưng mẹ chồng của em lại không đồng ý chuyện li hôn này, vì sợ lời ra tiếng vào bên họ hàng của bà ta, nhất định ép buộc không được phép kí vào tờ li hôn đó.

" cãi nhau thì tìm cách ngồi xuống mà làm hoà, chỉ vì chuyện cỏn con mà đòi li hôn là sao chứ ? "

em bấu chặt góc áo, chuyện cỏn con ư ? chuyện cỏn con mà nó diễn ra từng ấy năm rồi đấy, giờ thì nó chẳng còn là chuyện nhỏ nữa đâu ! em lắc đầu từ chối chuyện huỷ li hôn, càng kết thúc càng sớm nên mặc kệ ba mẹ chồng có phản đối hay không, em vẫn sẽ li hôn mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip