ii.
Wonwoo tỉnh dậy là vào buổi tối, khi làn hơi buốt lạnh từ ngoài ô cửa sổ phòng tràn vào, và cái chăn đắp trên thân lại không đủ khả năng làm ấm cho anh lại nằm lăn lóc dưới chân.
Mồ hôi từ đâu ròng rọc như suối chảy trên mặt Wonwoo và làm anh có chút khó chịu với sự bết nhát của nó. Cổ họng vẫn đau nên anh không thể gọi hỏi ai bên ngoài được. Lặng lẽ bước chân xuống giường, xỏ đôi dép bông vào rồi đến tủ đồ lấy đồ ra để vào phòng tắm.
Wonwoo vừa đi đến tủ đồ thì chợt thấy chậu thủy tinh nhỏ, hình trụ để nuôi cá nằm chễm chệ trên bàn gỗ đặt đèn ngủ. Trong đó còn có một đóa hoa màu chàm đậm, héo rũ và khô quắc lại. Anh chợt thấy nhức đầu và cổ họng một lần nữa lại có cảm giác cuộn lên. Kế bên chậu là một tờ giấy ghi chú, nét chữ nghiệch ngoạc không nhầm lẫn vào đâu hết, là chữ Soonyoung.
"Wonu, khi cậu tỉnh dậy rồi nhớ ra ngoài bếp ăn chút đồ nóng và uống nước trà gừng mình nhờ Mingyu làm hộ và đã cất vào tủ nhé. Giờ mình có chút việc đi gặp Jihoon. Có gì thì hãy gọi cho mình."
Wonwoo đọc đến dòng chữ gặp Jihoon, lòng lại cộm lên, rất bực mình.
Chắc là đi hẹn hò rồi, anh nghĩ.
Wonwoo tắm rửa xong xuôi, đi ra bếp lấy trà gừng còn hơi nóng uống một ngụm, cổ họng cảm thấy đỡ hơn một chút. Rồi anh lấy điện thoại bấm số gọi cho Seungcheol. Chắc giờ anh ấy cũng trên xe đi về.
Đầu dây bên kia kết nối rất nhanh, Wonwoo giọng ồm ồm kể lể với Seungcheol: "Anh, hôm nay em đã gặp một chuyện rất sốc. Đúng như lời anh nói." - Seungcheol bên kia khẽ Ừ một cái, Wonwoo tiếp tục, "Em, em đã nôn ra hoa."
Dường như bên kia đã bất động, Wonwoo cũng chẳng nghe tiếng thở đều của anh Seungcheol. Bỗng nhiên tiếng tút tút vang lên, làm Wonwoo có chút thất vọng.
Một lúc sau khi điện thoại kết thúc, Wonwoo cầm ly trà gừng ra phòng khách rồi mở ti vi lên xem. Vẻ mặt của anh như bất cần, lại như lo lắng. Anh cũng không biết trong mình đang nghĩ những gì nữa.
Chợt, cửa rầm một cái, Seungcheol xông vào và trèo lên sô pha, túm lấy cổ áo của Wonwoo làm tay cầm ly trà gừng của Wonwoo theo đà đổ ra ngoài.
"Em vừa bảo là em nôn ra hoa sao?" Seungcheol sốt sắng xoa trán rồi vuốt tóc thằng em. Wonwoo bàng hoàng sau hành động của anh, tay bất giác run bần bật vì chẳng nghĩ anh cúp máy ngang và hối quản lý lái xe nhanh bề ký túc.
Seungcheol ấy à, nhiều lúc không nói không rằng vậy thôi, chứ vẫn lo cho đám nhỏ cực kì. Điển hình như Wonwoo, đứa nhỏ này thật sự phải chăm chút nó.
"Đúng, đúng rồi anh à." Wonwoo đặt ly trà xuống bàn và gỡ tay Seungcheol ra, "Chẳng biết vì sao nữa, chỉ là thấy Soonyoung mà nói chuyện với Jihoon âu yếm một chút thì em sẽ có cảm giác rất khó chịu. Buổi sáng khi dưới bếp, thấy em ấy nói chuyện cùng Jihoon rất vui và em thì như bọt biển nổ tung trong không khí rồi biến mất vậy, thấy Soonyoung như thế em vừa tức vừa buồn. Nhưng mà nhìn Soonyoung có thể tự tin và cười tươi, em lại có chút mãn nguyện, khụ khụ..."
Seungcheol nghe xong, vỗ mặt em mình rồi vỗ vai. Anh thật tâm an ủi.
Tình cảm đơn phương hiện tại của đứa em, anh vốn dĩ rất rõ. Chẳng phải vì người mình thương mà lặng lẽ hi sinh, tâm bệnh lại nảy nở trước mặt của họ mà họ vẫn không biết. Đau khổ tột cùng, và nỗi cô đơn trống trải biết bao nhiêu?
Wonwoo cảm thấy uất ức. Ông trời đúng là không ưu ái ai tất cả. Gục mặt xuống, đôi mắt Wonwoo rưng rưng, anh liên tục dụi dụi. Seungcheol cũng rất xót, em mình cả mà.
"Em không cần phải gắng gượng thế đâu, nếu khóc được cứ khóc đi. Tình cảm này càng giữ trong lòng càng uất nghẹn. Sẽ làm em khó chịu và tình hình không ổn chút nào đâu, Wonwoo à."
"Còn nữa, nếu em muốn đối diện với Soonyoung, bày tỏ nếu không được chấp nhận thì anh dẫn em đi phẫu thuật để cắt bỏ cái thứ chết tiệt đó. Mà em không đối diện được, thì anh sẽ lặng thầm mà thực hiện luôn. Tuổi đời còn trẻ, không phải là không có ai thương em. Gia đình, và các anh vẫn thương em đó thôi. Còn cả người hâm mộ em nữa. Đừng dằn vặt mình đau đớn, không nên một chút nào. Ai cũng sẽ xót hết, và điều đó sẽ làm cho mọi người cảm thấy khó xử."
Wonwoo lặng lẽ gật đầu.
ㅡ
Buổi tối muộn hơn hai giờ trước. Wonwoo nằm trên sô pha xem truyền hình. Cánh cửa ký túc lại được bật mở.
Jihoon mặt lạnh lùng tiến bước lại sô pha, khẽ gọi Wonwoo: "Cậu cùng mình lên sân thượng một tí được chứ?"
Wonwoo ngồi dậy, tim bỗng đột nhiên đập mạnh thật mạnh báo rằng chuyện diễn biến tiếp theo sẽ không ổn một chút nào đối với anh cả.
Jihoon đứng dựa vào lang cang. Bóng lưng cao gầy mà mang một nét buồn bã, Wonwoo cũng tự thấy mình thương xót cậu bạn, dù rằng không biết vì sao lại thế.
"Mình hỏi cậu một chuyện nhé?"
"Ừ.."
"Cậu thích Soonyoung à?"
Câu hỏi của Jihoon như giáng xuống Wonwoo một đòn chí mạng. Vào thẳng vấn đề, không vòng vo. Anh chẳng biết nói như thế nào cho phải. Nói rằng anh không thích, thì sẽ là nói dối, và anh thì nói dối dở tệ với khuôn mặt ửng hồng, trong nhóm ai cũng biết điều đó. Còn nói anh thích Soonyoung thì Jihoon là tình địch nặng nhất, nhưng anh không muốn thành viên trong nhóm với nhau mà đấu đá. Huống chi, Soonyoung hướng về Jihoon hơn là anh, anh biết.
"Đừng ngại. Mình có thể nhận ra từ rất lâu rồi mà không chắc chắn, chỉ muốn hỏi cậu để tìm ra câu trả lời. Và mình muốn giành Soonyoung, với cậu!"
Câu cuối của Jihoon khiến tai Wonwoo ù đi. Nước mắt lã chã bắt đầu rơi. Anh cũng không rõ vì sao mình lại yếu đuối mà khóc như vậy, chỉ là anh nghĩ mình thậm chí không xứng với cương vị tranh giành Soonyoung. Anh cũng chưa từng thấy bản thân mình mụ mị, không kiên cường đến nhường đó. Chưa bao giờ, mà lúc này đây, anh đã suy sụp hoàn toàn.
"Jihoon, mình không đủ sức để tranh giành Soonyoung với cậu, chi bằng, cậu hãy chăm sóc cho Soonyoung giúp mình nhé? Mình không muốn người chung một nhà lại quay ra đấu đá lẫn nhau, mình thương Soonyoung, cũng thương cậu và mọi người. Nên là, Soonyoung giao cho cậu."
Jihoon nghe xong, khuôn mặt rất bất mãn. Nhưng lại thở dài một hơi. "Wonwoo, tại sao chưa chiến đấu đã từ bỏ rồi?"
Wonwoo mỉm cười lặng lẽ với mặt đầy nước. Phía trước sao mờ ảo quá mức. Và tim anh lại lần nữa đánh trống mãnh liệt. Cổ họng như bị ai cào nát, đau rát không tả thành lời. Wonwoo ôm ngực ho khụ khụ.
Lại nữa rồi.
Căn bệnh khốn kiếp lại xuất hiện nữa rồi...
Lần này có vẻ đóa hoa to hơn lần trước, nó bành trướng lên và cuống hoa ma sát trong cổ họng Wonwoo. Khó chịu quá!
Anh vừa ho vừa khóc muốn cạn nước mắt. Sự đau khổ đang dằn vặt lấy anh. Jihoon đứng đó thấy anh đột nhiên ho dữ dội rồi ngã xuống, liền hoảng loạn chạy lại đỡ anh, "Wonwoo! Cậu bị sao vậy?"
Mùi máu tanh xộc lên mũi làm trí óc của Wonwoo mơ màng. Nhận thức không còn nữa, làm anh ngã khuỵu trong vòng tay của Jihoon. Một đóa hoa màu tím ngắt rơi khỏi từ miệng Wonwoo và rơi xuống nền đất lấm lem bụi. Máu trên hoa càng đỏ thì hoa lại càng héo rũ đi, khô đặc lại trông xơ xác vô cùng.
Hình ảnh nụ cười của Soonyoung xuất hiện trong tầm thức của anh, nụ cười của cậu sao mà đẹp đến thế? Anh còn nhớ, lúc trước chính nụ cười tươi tắn như vậy đã làm anh điêu đứng và cũng là nó chỉ dành cho mỗi anh mà thôi.
Anh biết mình nên dừng lại cái thứ tình cảm chết tiệt không lối thoát này, trước khi đóa hoa kia to hơn và nó làm anh nghẹn đến chết. Nếu là anh, anh sẽ chọn cái chết, anh chẳng còn tha thiết gì cuộc đời này nữa. Nhưng còn ba mẹ, còn tất cả thành viên khác. Khi mường tượng ra khuôn mặt họ lo lắng cho anh, anh lại càng không thể đi sớm hơn. Phải ở lại nơi này, và phải phẫu thuật cắt bỏ cái căn bệnh kia.
Vì Wownoo biết rằng, dù cho không phải bây giờ, thì sẽ là một ngày rất lâu sau đó, đến khi gặp được Soonyoung, mọi thứ diễn ra như nó vốn phải như vậy.
Tình cảm của anh giống như những ngọn đèn trong đêm tối, sợ rằng màn đêm cô đơn mà soi sáng. Nhưng anh quên mất rằng bầu trời đêm còn có những vì sao xung quanh, chẳng cần đến những ngọn đèn này. Nên anh nghĩ rằng, không cần đến mình thì Soonyoung vẫn có Jihoon, mà không có Jihoon, cậu vẫn có người khác.
Wonwoo thều thào vài tiếng, bàn tay bết máu bám lấy vạt áo của Jihoon, "đưa mình về phòng, Jihoon..."
Rồi ngay sau đó, anh ngất đi. Jihoon trong lúc đó bế thốc anh lên, "sao lại ốm đến vậy rồi? Cậu ngốc thật hay giả đấy?"
Jihoon chạy xuống ký túc và gõ cửa ầm ầm. Lần này người mở cửa chính là Soonyoung chứ không phải Seungcheol. Soonyoung thấy Wonwoo yếu ớt đang thở rất khó khăn đang trong tay Jihoon thì vội vàng đỡ lấy anh và đưa anh vào phòng. Jihoon nối đuôi theo sau.
Soonyoung đỡ Wonwoo nằm xuống, rút chiếc khăn giấy trong hộp ra lau máu ở khóe miệng của anh. Sau khi lau xong, cậu quay sang nói với Jihoon: "Cậu ở đây chăm Wonwoo giúp mình, có gì gọi anh Seungcheol về, mình đi lấy khăn ấm chườm cho cậu ấy."
Jihoon cảm thấy mình khó chịu, là cậu ấy biết Wonwoo như này từ khi nào? Vốn tò mò nổi lên, nhưng nhìn thấy Wonwoo đang chật vật trong tiềm thức, cậu lại gật đầu cho Soonyoung yên tâm đi lấy khăn ấm.
Mọi chuyện, lại thành ra như thế này sao?
Vốn dĩ chỉ muốn cùng anh tranh chấp đường hoàng và công khai, chỉ là để xem Soonyoung chọn ai. Nếu chọn anh thì cậu hoàn toàn rút lui, không nói gì thêm. Nhưng chưa kịp đấu, lại mang phần thắng trọn vẹn về phía mình khi thấy Wonwoo e dè và sợ hãi như thế. Jihoon có chút không thoải mái. Còn nếu Soonyoung quyết định không chọn ai, thì chuyện này coi như kết thúc và tất cả mọi thứ đổ bể.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip