chương 4

now playing: 'to my youth' - bol4

♫⋆。♪ ₊˚♬ ゚.

"lại là mày, đồ vô dụng! rốt cuộc tao đẻ mày ra để làm cái gì vậy hả? thật mất mặt mất mũi!"

tiếng thét của người đàn bà vang lên, cuốn sổ điểm bay thẳng vào mặt jinsik để lại vết xước rướm máu đỏ ửng trên gò má cậu. chắc có trời cũng không dám tin rằng một người mẹ lại có thể đối xử với chính giọt máu của mình như vậy.

gia đình jinsik có thể gọi là một gia đình kiểu mẫu gia giáo điển hình. cha cậu là trưởng khoa một bệnh viện có tiếng ở seoul, mẹ là giảng viên của một trường đại học quốc tế. từ nhỏ cậu đã bị nhốt trong 'chiếc lồng' kỷ luật hà khắc của cha mẹ, cuộc sống hầu như chỉ xoay quanh sách vở và điểm số. ám ảnh bởi những con số hoàn hảo, họ ép cậu học ngày học đêm, chuyển đến trung tâm này rồi trung tâm khác, lịch học dày đặc đến mức jinsik chỉ có thể ngủ vỏn vẹn 5 tiếng mỗi ngày. tuổi thơ của cậu, thay vì những trò chơi ngoài công viên, nô đùa cùng bạn bè lại chỉ là chuỗi ngày dài vùi đầu trong sách vở, bị vắt kiệt sức lực cả về thể xác lẫn tinh thần.

jinsik học rất tốt hầu hết các môn, chỉ trừ môn hóa với những con số và công thức phức tạp luôn làm cậu đau đầu. bài kiểm tra cuối kỳ lần này cậu chỉ được 7 điểm. con số ấy chẳng phải là kém, nhưng với cha mẹ jinsik thì nó lại như một vết nhơ xấu xí, phá hỏng hình ảnh đứa con hoàn hảo mà họ dày công xây dựng bấy lâu.

"nhưng mà mẹ, con vẫn giữ hạng nhất trong lớp mà ạ..."

"tao không cần biết! từ trước đến giờ trong cái nhà này chưa bao giờ tồn tại con điểm 7! tao thật hết nói nổi rồi!!"

"nhưng... nhưng mà kì này đề khó thật mẹ ơi..."

"mày cút khỏi mắt tao ngay! tao không muốn nhìn thấy mặt mày trong cái nhà này nữa!"

từng lời nói của người đàn bà mà cậu luôn coi là 'mẹ' kia như từng mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim jinsik. tai cậu bắt đầu ù đi, chân tay rã rời, giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má hòa lẫn với vết xước do cuốn sổ điểm gây ra, cay xè như muối sát.

"mẹ... ghét con đến thế sao..?" jinsik gặng hỏi nhưng từng lời thoát ra khỏi cổ họng cậu như bị thắt nghẹn lại.

"tao ước gì lúc đó tao không sinh mày ra thì hơn."

"được rồi, con chiều theo mẹ vậy."

jinsik buông lời tuyệt vọng rồi chạy ra khỏi nhà, mặc kệ tiếng gào thét sau lưng. cậu thực sự không còn đủ sức để trụ lại đó thêm một giây phút nào nữa.

hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip