chương 7 - mày đừng có mà đụng vào công chúa nhà tao.
cơn mưa cuối cùng đã dứt hẳn, để lại mặt sân lấp lánh những vũng nước phản chiếu ánh đèn đường vàng nhạt. lá cây long não còn đọng nước, lâu lâu lại rớt xuống một giọt, nhẹ nhàng như tiếng thở dài của chiều muộn.
trương chiêu đứng cạnh trụ cổng, mắt cụp xuống. em không khóc, cũng chẳng nói gì. chỉ im lặng, gồng lưng và gồng cả đôi môi đang run lên vì thứ gì đó không gọi được tên. dù không thừa nhận, nhưng hắn biết — em đang đau. cái đau không phải vì lời nói, mà vì bị chạm vào đúng điểm yếu sâu kín nhất trong lòng. dù bao lần em đã tỏ ra chẳng sao hết, rằng em chẳng bận tâm. nhưng đến cuối cùng, em cũng chỉ là một con người trần tục, biết buồn biết đau.
"mày nghĩ tao là kiểu người như vậy đúng không?" em khẽ nói, mắt vẫn không ngẩng lên.
"không." hắn trả lời, không cần suy nghĩ.
"mày biết không, tao chỉ muốn làm mọi thứ thật tốt... nhưng lúc nào tụi nó cũng nghĩ tao ra vẻ, giả tạo, đỏng đảnh..."
"mày không cần giải thích với ai hết." giọng sâm húc trầm xuống, đầy chắc chắn. "tụi nó có mắt mà không có não."
ngay lúc đó, từ phía sau, tiếng giày vang lên lộp cộp.
"ơ kìa, vương sâm húc, sao cậu vẫn ở đây? chưa đưa 'công chúa' về à?"
tiếng cười xì xào quen thuộc đâm xuyên vào không khí. một trong ba đứa vừa nói xấu em nãy giờ tiến lại gần, mặt mũi thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra.
trương chiêu khẽ lùi một bước.
nhưng lần này, sâm húc không để em đi.
hắn tiến lên trước, che chắn em bằng cả thân người cao lớn.
"ê mày, lúc nãy ai vừa nói gì về trương chiêu nhỉ?" hắn nghiêng đầu, giọng nói đều đều nhưng chứa đầy sát khí.
"ơ, có gì đâu, đùa chút mà—"
"đùa?" sâm húc cười nhạt. "tao nghe rõ từng chữ tụi mày nói. chảnh, làm màu, giả tạo? ờ, nói lại đi."
thằng kia cứng họng.
hai đứa còn lại phía sau cũng bắt đầu lùi nhẹ, nhưng sâm húc bước thẳng tới, đứng giữa sân trường loang nước, đèn chiếu bóng hắn kéo dài, dáng người ướt sũng nhưng vững như một cây cổ thụ giữa gió lạnh.
"mày có biết trương chiêu làm việc vất vả cỡ nào không? cả tuần ở lại chuẩn bị sân khấu, từng tờ poster, từng cái backdrop, tao thấy hết." giọng hắn không to, nhưng đanh. "còn tụi mày? tới đúng giờ, ăn uống, rồi xì xào sau lưng. giỏi lắm."
thằng trước mặt nhíu mày, cười khẩy. "mày bênh nó vậy, yêu nhau à?"
sâm húc không trả lời. hắn nhìn chằm chằm vào mắt nó, một nụ cười nhẹ hiện lên, nhưng ánh mắt thì lạnh đến rợn người.
"mày đừng có mà đụng vào công chúa nhà tao."
câu nói rơi xuống như một đòn đánh mạnh, không phải lên người tụi nó — mà là lên trái tim trương chiêu.
em đứng sau hắn, tim đập thình thịch.
công chúa nhà tao.
cái cách hắn nói bốn chữ ấy, như tuyên bố chủ quyền giữa trời đất. không phải kiểu cợt nhả thường ngày, mà là một điều chắc chắn, một giới hạn mà ai cũng không được bước qua.
tụi kia tặc lưỡi, rồi lùi lại. "rồi rồi, đừng nổi nóng, nói chơi mà cũng không cho."
"lần sau nói chơi thì tự về nhà mà tát vào mồm nhau, khỏi lôi người khác vào." sâm húc nói, rồi quay đi.
hắn quay lại, nhìn em.
ánh mắt ấy không còn cười, không còn trêu chọc. chỉ còn một thứ duy nhất: chân thành.
trương chiêu vẫn đứng yên.
trong phút chốc, thế giới trở nên mơ hồ, như thể mọi âm thanh đều tan vào khoảng lặng giữa hai người.
hắn đưa tay ra.
"đi thôi."
em ngập ngừng.
một giây.
hai giây.
rồi bàn tay nhỏ hơn đặt vào tay hắn.
dưới ánh đèn cũ kỹ của sân trường sau mưa, hai bóng người đổ dài trên mặt gạch còn ướt. một cái nắm tay, một lời bảo vệ, một sự chở che không ồn ào.
lần đầu tiên, trương chiêu không đòi hỏi gì nữa.
em chỉ lặng lẽ bước cạnh hắn, lòng thầm nghĩ — nếu có ai đó dám gọi em là "công chúa" nữa... thì cứ gọi đi.
bởi vì hôm nay, em thật sự được một người nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.
gió cuối thu lướt ngang qua sân trường ướt lạnh, vương vất trên những tán long não còn đẫm nước. mùi đất sau mưa hoà với hương lá ẩm, len lỏi vào khứu giác, như thể cả thế giới vừa được giặt giũ sạch sẽ nhưng vẫn còn vết nhăn trong lòng người.
trương chiêu bước chậm hơn thường lệ, bàn tay vẫn nằm gọn trong tay hắn. ấm. một cảm giác ấm đến lạ kỳ giữa không khí lành lạnh của buổi tối.
sâm húc không nói gì. hắn chỉ nắm tay em, lặng lẽ bước từng bước dọc theo hàng cây dẫn ra cổng trường. ánh đèn đường vàng vọt phản chiếu lên mặt nước tạo thành những đốm sáng lập lòe như sao rơi xuống đất. thỉnh thoảng, một cơn gió lại rít qua, mang theo hơi ẩm và tiếng xào xạc.
"mày không cần làm vậy đâu..." em nói, giọng lí nhí, mắt nhìn về phía ngón chân mình đang đá đá viên sỏi nhỏ dưới đường.
"làm gì?" hắn hỏi, mắt không nhìn em, nhưng ngón tay lại siết nhẹ.
"bênh tao như vậy..." em nuốt nước bọt "lỡ tụi nó..."
"lỡ tụi nó cái gì?" hắn ngắt lời, dừng lại, quay sang đối diện.
trương chiêu ngẩng lên. gương mặt hắn hiện rõ dưới ánh đèn vàng, đôi mắt đen nhìn em chăm chú đến mức trái tim em chệch một nhịp.
"có công chúa thì cũng là công chúa của tao." hắn nói, từng chữ rõ ràng. "không tới lượt tụi nó lên tiếng."
tim em đánh "bịch" một cái.
không biết là do lời nói, hay do ánh mắt ấy — ánh mắt mang theo sự chắc chắn đến vô lý, khiến em chẳng biết đáp lại kiểu gì.
công chúa của tao?
ai cho phép hắn nói như thể em là của hắn chứ?
nhưng... sao trong lòng lại thấy vui chết đi được?
trương chiêu quay mặt sang chỗ khác, giả vờ nhìn vào tiệm trà sữa bên kia đường, dù mắt chẳng thật sự thấy gì.
"vớ vẩn..." em lẩm bẩm.
"gì cơ?" hắn nghiêng đầu, giọng cố ý trêu chọc.
"không có gì."
không khí lại trở nên yên tĩnh. hai người tiếp tục bước đi, tiếng giày đạp lên lá khô lạo xạo xen lẫn tiếng xe cộ xa xa. trương chiêu không rút tay ra, nhưng cũng chẳng nắm lại. em để yên như vậy, vừa đủ khoảng cách, vừa đủ gần gũi.
một lúc sau, hắn chợt hỏi. "mày giận tao à?"
"không."
"ừ, vì nếu giận thì mày sẽ không chịu nắm tay tao như này đâu." hắn cười, quay sang liếc nhìn em bằng đôi mắt sáng lấp lánh.
"đồ tự luyến." em lườm hắn.
"tao mà là đồ tự luyến thì mày là cái gì? công chúa mắc bệnh kiêu kỳ nhất hành tinh đấy." hắn bĩu môi.
"ừ thì..." em khựng lại, má đỏ lên. "bố mày mắc bệnh công chúa đấy. mày làm gì được tao?"
hắn im lặng một lúc, rồi bật cười.
"ờ. vậy thì tao sẽ là tên tùy tùng xách vương miện cho mày, được chưa?" hắn chọc.
"đừng có mà nghĩ bôi bác tao như vậy là sẽ khiến tao cảm động." em hất mặt lên, ánh đèn hắt lên gò má trắng trẻo.
"không. tao không cần mày cảm động." hắn đáp, lần này không cười nữa. "tao chỉ cần mày biết: có tao ở đây rồi, không ai được phép coi thường mày."
tim em lại run rẩy.
lúc trước, bao nhiêu lần em lặng lẽ chịu đựng ánh mắt khinh thường của người khác, cái miệng lưỡi sắc như dao, từng câu từng chữ như muốn lột sạch lớp vỏ ngoài em gồng lên bao năm nay. em không dễ khóc, nhưng cũng chẳng mạnh mẽ đến mức trơ lì. cứ mỗi lần như thế, em lại về nhà, nhìn mình trong gương, rồi tự cười nhạt. "công chúa cái nỗi gì..."
vậy mà giờ đây, có người dám nói, "công chúa thì là công chúa của tao."
tự dưng những câu nói ấy trở thành lớp vỏ giáp chắc chắn nhất đời em.
trương chiêu quay sang nhìn hắn. vương sâm húc dưới ánh đèn đường, áo khoác lấm tấm nước mưa, tóc hơi rối vì gió, nhưng nét mặt vẫn đầy vững chãi và tin tưởng.
chẳng biết từ khi nào, hắn đã trở thành một điểm tựa không thể thay thế.
có thể sau này em sẽ quát hắn, đá hắn, chửi hắn là đồ ngốc, đồ ồn ào. nhưng giờ phút này, chỉ muốn yên lặng đi bên cạnh hắn như thế — lâu một chút, chậm một chút... cũng không sao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip