5. người canh giữ và bảo vệ

01.
Đúng như tên, Moon Hyeonjun là một kẻ canh giữ đúng nghĩa. Giấc mơ thường là một món mồi béo bở cho những mộng ma xâm nhập và ăn giấc mơ. Moon Hyeonjun ra vào giấc mơ của con người không ít lần, em là thực thể tồn tại còn sớm hơn tất cả anh em trong nhà. Moon Hyeonjun chính là trợ lí của thần đầu tiên, đấy là tiền kiếp. Mộng ma thích nhất là ác mộng, những mộng ma cũng có thể biến những giấc mơ đẹp thành nỗi ám ảnh nhớ mãi không quên, việc bị mộng mã đeo bám khiến con người sợ hãi ám ảnh, chất lượng đi ngủ chập chờn cũng khiến những giấc mơ tan vỡ. Và Moon Hyeonjun sẽ đi vào những giấc mơ ấy để bắt mộng ma, mộng ma hóa thân thành nỗi sợ lớn nhất của con người, những sự thật trần tụi nhơ nhuốc, chắc cũng vì lẽ ấy, cậu chẳng thích con người chút nào. Toàn những giả dối, trơ tráo, Moon Hyeonjun cũng lựa chọn tái sinh nhưng cậu chưa bao giờ quên đi những ký ức về tiền kiếp, nên khi biết rằng mình tái sinh lại phải làm cho một người "từng là con người", Moon Hyeonjun đã bài xích biết bao nhiêu.

02.
Nhưng đấy là thời gian đầu, hổ bông dù có từng là kẻ canh giữ mạnh mẽ đến đâu thì chuyển kiếp vẫn là một đứa trẻ non nớt, phản ứng có bài xích bao nhiêu thì thâm tâm vẫn muốn dựa dẫm vào người kia đến chết đi được. Vì con người này khác, Moon Hyeonjun dặn bản thân mình thế, người này thơm tho hơn, sạch sẽ hơn cũng xinh đẹp hơn đám người giả tạo lúc nào cũng chỉ mong chờ giấc mơ tốt đẹp kia. Moon Hyeonjun định sẵn Lee Sanghyeok là ngoại lệ của mình từ khi em được ôm ấp, vỗ về vào trong lồng ngực sau lần đầu tiên đi bắt mộng ma kia rồi.

03.
Moon Hyeonjun đi bắt mộng ma không phải lần đầu tiên, dù chuyển kiếp cũng chẳng có gì phải sợ hãi. Nhưng, một tinh linh non nớt mới chớm nở sao có thể đấu lại được mộng ma đang hút dở cơn ác mộng ? Moon Hyeonjun đã bị thương, vốn dĩ cậu chẳng quan tâm lắm, nhìn cái thứ bóng khói đen xì đập qua đập lại trong chiếc lọ thủy tinh cũng không làm cậu động tâm bao nhiêu. Ấy thế nhưng khi bay về và nhìn thấy Lee Sanghyeok đi đi lại lại trong đại sảnh với ánh mắt đầy lo lắng, và khi được vùi đầu vào trong lồng ngực anh, được anh vỗ về an ủi, chăm sóc cho vết thương thì Moon Hyeonjun thấy lạ quá. Chưa ai từng đối xử với em ta thế này, kể cả Morpheus. Đêm đó Moon Hyeonjun đã ngủ thật ngon, vùi đầu trong vòng tay của Lee Sanghyeok.

04.
Lee Sanghyeok nhìn đứa trẻ cao hơn mình đang háo hức hấp háy mắt đòi mình khen mà thở dài, còn đầu hổ bông nhỏ nhỏ lúc nào cũng bám theo anh như cái đuôi nhỏ, rõ ràng thích được xoa đầu muốn chết mà vẫn giả bộ giận dữ khi anh vô tình xoa xoa đầu cho, lúc nào đi về cũng long lanh muốn được khen. Giờ thì cao lớn hơn cả anh nó rồi, lúc nào cũng nhăm nhe đè anh ra cơ mà. Lee Sanghyeok càng nghĩ càng dỗi, giơ tay cốc đầu em một cái rõ đau :

"Ơ, sao anh gõ em ? Hôm nay em đã đi bắt được 3 mộng ma lận đó."

"Em tự suy nghĩ lại mình đi !"

Nói đoạn, Lee Sanghyeok vừa xoa xoa eo vừa đi vào văn phòng đóng cửa cái rầm, làm em út Choi Wooje cũng phải ngó ra, thấy anh giận dỗi con hổ kia thì nhỏ khoái chí lắm, vừa cười vừa trêu làm Moon Hyeonjun suýt nữa giơ nắm đấm. Nhưng nhớ lại bộ dáng anh đi vào phòng, Moon Hyeonjun lại đỏ mặt xoa xoa mùi cười khoái chí, đâu phải tự nhiên mà có động lực đi làm thế đâu chứ. Thế là vứt con vịt con trêu đùa mình ra sau đầu mà nghênh ngang bước đi về phía phòng Lưu Trữ để xếp mộng ma.

05.
Moon Hyeonjun chúa ghét Choi Wooje, thằng lỏi con lúc nào cũng bới lông tìm vết mà bắt bẻ anh nó như thế nó chưa bao giờ làm gì quá phận với anh.Nó cũng là thằng chúa phá ngang khi em đang có một không gian riêng CỰC KỲ lãng mạn với anh của em. Nhưng khổ nỗi hỡi ôi, anh Sanghyeok chiều nó quá thể, nó chỉ cần nũng nịu xiu xíu thôi là anh đã quên béng mất là nhóc đó vừa làm gì rồi. Lần nào, Moon Hyeonjun cũng hứa với lòng mình là chỉ cần nhìn thấy nó ở đâu mà không có anh Sanghyeokie bên cạnh là mình sẽ dạy cho em ta một bài học, mà tính khôn lỏi của Choi Wooje đâu có khiến em ta dễ dàng bị bắt đến vậy ? Nên bao nhiêu lần nên kế hoạch rồi lại ngậm trái đắng, Moon Hyeonjun - người khỏe mạnh nhất nhà, nhận thất bại.

06.
Những đứa khác chiều anh như vong, Moon Hyeonjun cũng không ngoại lệ. Moon Hyeonjun sẽ tranh thủ thời gian làm việc công mà làm trò nghịch ngợm với anh. Rồi đêm nào mà không nhận được báo động là thể nào Moon Hyeonjun cũng cắp anh đi bay khắp thành phố con người, em ấy biết anh thích điều này mà, em vẫn biết khi mắt anh sáng lên vì cả 2 trốn mấy đứa trẻ ở nhà hóa thân làm con người đị dạo khắp Paris, hay thích thú mà kéo kéo em chơi thử mấy trò xích đu sáng lấp lánh ở công viên, xe ngựa các thứ. Không dễ gì mà có phút như vậy, Moon Hyeonjun thích thể, chẳng phải thế thì giống cặp đôi mới kết hôn biết bao nhiêu.

Thế nên, mấy đứa có quản anh nghiêm đến mấy, cũng chẳng ngăn được việc sẽ có phút nào đó Lee Sanghyeok trốn ra ngoài đi chơi với Moon Hyeonjun đâu !

07.
"Anh, em thề với anh luôn, em yêu anh nhiều nhiều lắm ."

"Ừm."

"Anh cũng nói yêu em lại đi, nói đi mà..."

"Ngủ mau ! Anh đã nói với em lần thứ 3 rồi đó !"

"Anh hông yêu em đúng hông ? Sao anh hông nói ?"

Chụt.

"Ngủ đi, ngốc."

Đâu có ngủ được đâu, hổ bông đã thao thức cả đêm vừa ngắm anh nó ngủ, vừa đỏ mặt nóng tim khi nhớ về cái hôn vừa nãy. Thích chết.

08.
Ừm, một bí mật nhỏ nữa về em mà Lee Sanghyeok giấu kĩ ơi kĩ. Moon Hyeonjun vẽ đẹp lắm. Nhưng Lee Sanghyeok chỉ thấy em vẽ mỗi anh, chân dung góc nghiêng góc thẳng, anh làm việc hay vui chơi đùa nghịch với các em, đều được Moon Hyeonjun vẽ lại và giấu thật kỹ. Cũng chẳng cho anh xem, nhưng anh là phát hiện ra, Moon Hyeonjun vừa mếu máo xin anh trả lại cho em lúc anh giả bộ tịch thu làm anh cảm thấy hài lòng quá thể.

"Sao em cứ vẽ mỗi anh thế ?"

"Em thấy mỗi anh đẹp."

Ngại.

Cái đồ dẻo mỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip