Biệt lai vô dạng

*Biệt lai vô dạng 别来无恙: Hi vọng bạn vẫn khoẻ kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau. Thường được dùng để hỏi thăm người lâu ngày không gặp lại.

Lưu Quan Hữu đã tỏ tình với Đoàn Tinh Tinh. ngay trước kì thi tuyển sinh đại học, chẳng hề lãng mạn, chỉ là trong lớp vừa vặn không có người, Đoàn Tinh Tinh ở trên bàn học ngủ, Lưu Quan Hữu đã đến và gõ lên mặt bàn của Đoàn Tinh Tinh. Đoàn Tinh Tinh giật nảy mình, có chút không nổi mở mắt, khó chịu ra mặt, nhưng ngay khi nhìn thấy đối phương là Lưu Quan Hữu, nháy mắt đã trở nên dịu dàng.

"Sao vậy Quan Hữu?"

"Đoàn Tinh Tinh, tôi từ khi còn nhỏ đã thích cậu rồi, bây giờ cũng vậy, vẫn thích cậu."

Lưu Quan Hữu không luống cuống, không căng thẳng hay ấp úng, hết thảy đều được nói ra một cách rất tự nhiên.

"À."

Đoàn Tinh Tinh không từ chối Lưu Quan Hữu, cũng chẳng có phản ứng gì khác, chỉ đơn đơn giản giản mà nói chuyện hết nửa ngày, như thể đây là một việc không thể nào bình thường hơn.

"Thế nên cậu cũng có qua có lại một chút đi"

"Lưu Quan Hữu, tôi cũng thích cậu.... có cái rắm."

Quả nhiên là Đoàn Tinh Tinh, một câu nói ra liền chẳng hao công tốn sức, dễ dàng phá hủy hình tượng đẹp đẽ tích tụ bao lâu nay trong lòng Lưu Quan Hữu. Nửa câu đầu tiên Đoàn Tinh Tinh nói đặc biệt diu dàng, dịu dàng đến nỗi Lưu Quan Hữu không dám nhìn vào mắt của Đoàn Tinh Tinh, giống như chỉ bất cẩn một chút sẽ bị nhấm chìm trong sự dịu dàng ấy.

"Đoàn Tinh Tinh, cậu không có gì khác muốn nói sao?"

Đoàn Tinh Tinh biết, đây không phải là câu trả lời mà Lưu Quan Hữu muốn nghe. Lưu Quan Hữu thích Đoàn Tinh Tinh, thích cực kỳ, nhưng Đoàn Tinh Tinh làm sao có thể biết được.....

Kể một chút về Đoàn Tinh Tinh đi, vóc dáng Đoàn Tinh Tinh hồi nhỏ siêu cao, đến tận bây giờ Lưu Quan Hữu vẫn thấp hơn Đoàn Tinh Tinh một nửa cái đầu, nhưng mà Lưu Quan Hữu không thấp, chỉ là Đoàn Tinh Tinh quá cao mà thôi.

"Đoàn Tinh Tinh, có phải cậu đang tránh mặt tôi không?"

Trong giờ nghỉ trưa, Đoàn Tinh Tinh bị Lưu Quan Hữu đẩy vào nhà vệ sinh nam, Lưu Quan Hữu kiễng chân, kéo cổ áo của Đoàn Tinh Tinh, ép cậu ấy vào tường. Thực ra Lưu Quan Hữu nhón chân lên cũng mang lại chút cảm giác Kabedon.

Đoàn Tinh Tinh không vùng vẫy, cúi đầu nhìn xuống Lưu Quan Hữu, dễ dàng khống chế cậu ấy. Tình hình hiện giờ trở thành Đoàn Tinh Tinh ôm Lưu Quan Hữu trong lòng. Đoàn Tinh Tinh ghé sát đầu vào tai của Lưu Quan Hữu, mỉa mai nói một điều gì đó.

"Đồ lùn."

"Đoàn Tinh Tinh cậu bị điên à?"

Lưu Quan Hữu đẩy Đoàn Tinh Tinh sang một bên rồi lao ra ngoài, hình như đã quên luôn việc mình mới là người đã đẩy Đoàn Tinh Tinh vào nhà vệ sinh, chính mình hoá điên lại còn đột nhiên đi mắng người ta.

Vì thẹn quá hoá giận đi, đối với hành động vừa rồi Lưu Quan Hữu chỉ có thể tự cho mình một lời giải thích như vậy. Lưu Quan Hữu thích Đoàn Tinh Tinh, chẳng thể chống lại được nữa rồi.

Đoàn Tinh Tinh lúc nãy bị Lưu Quan đẩy ra, cũng ù hết cả đầu, bối rối không biết làm sao. Buổi chiều còn đặc biệt mua cho Lưu Quan Hữu một chai nước Maidong, chủ động pha trò với Lưu Quan Hữu để giúp cậu ấy "Rung động trở lại".

**Maidong: Rung động.

Lưu Quan Hữu khi nào thì biết được tình cảm của mình dành cho Đoàn Tinh Tinh là khác nhau? Có lẽ là năm nhất của trung học phổ thông đi, Đoàn Tinh Tinh có bạn gái. Khi Đoàn Tinh Tinh cùng bạn gái tay trong tay đi dưới sân trường, đã bị Lưu Quan Hữu chụp lại và nặc danh gửi cho chủ nhiệm lớp, cũng chính là ba của Đoàn Tinh Tinh.

Lưu Quan Hữu cũng không biết được chính mình đã nghĩ gì vào lúc ấy, chỉ rất nóng lòng muốn tự tay xé xác bạn nữ kia, người ta hay nói "ghen tuông đến phát điên", hoá ra lại là thật.

Lưu Quan Hữu hận không thể cướp Đoàn Tinh Tinh đi, nói với Đoàn Tinh Tinh, không được, cậu không thể thích người khác. Vì thế Lưu Quan Hữu - không thuận mắt nhất chính là bị người khác ở sau lưng làm chuyện xấu, lại bí bí mật mật mà đi tố giác Đoàn Tinh Tinh.

Đoàn Tinh Tinh vì việc này mà đã mất trọn mặt mũi, trước mặt của toàn thể giáo viên và học sinh toàn trường, chính mình đọc lại bản kiểm điểm viết tay dài cả nghìn chữ của bản thân, hay đến động lòng người. Lưu Quan Hữu đứng ở hàng đầu tiên, tay cầm biển lớp, cách Đoàn Tinh Tinh rất gần, nhưng lại chả dám nhìn vào mắt của Đoàn Tinh Tinh. Đợi khi kết thúc rồi, Đoàn Tinh Tinh nói với Lưu Quan Hữu:

"Để ý một chút, xem ai là người đã báo cáo tôi, để xem tôi xử lí hắn như thế nào."

Sau đấy Đoàn Tinh Tinh thật sự đã trông y hệt như thế, tìm kiếm trong vài ngày, sau đó cũng không biết tại sao, không bao giờ đề cập đến vấn đề đó nữa, và cuối cùng thì từ bỏ hẳn.

Lưu Quan Hữu vẫn luôn nghĩ, nếu bản thân nói cho Đoàn Tinh Tinh biết, rằng tôi chính là người đã tố giác việc cậu yêu đương cho thầy giáo, Đoàn Tinh Tinh sẽ đối xử với mình như thế nào? Nghĩ một hồi, vẫn là nuốt nó xuống, Đoàn Tinh Tinh không phải là kẻ ngốc, cậu ấy sẽ không muốn biết đâu.

Lưu Quan Hữu muốn cùng Đoàn Tinh Tinh yêu đương, nhìn Đoàn Tinh Tinh yêu đương cùng người khác, trái tim cậu ấy chẳng dễ chịu chút nào.

Vào tiết lịch sử buổi chiều, Đoàn Tinh Tinh lại ngủ, môn lịch sử chính là thiếu sót của Đoàn Tinh Tinh. Đoàn Tinh Tinh không phù hợp với khoa học xã hội, cậu ấy thật ra là một người rất thông minh, thành tích mấy môn khoa học tự nhiên của cậu ấy luôn phi thường tốt. Chả hiểu cậu ấy đã nghĩ gì, đến lúc phân ban lại đi chọn khoa học xã hội, nhưng cũng vì điều này, thật ra Đoàn Tinh Tinh vốn dĩ chẳng thể cùng một chỗ với Lưu Quan Hữu, bây giờ bọn họ lại có thể học chung một lớp.

Bạn gái cũ của Đoàn Tinh Tinh ở lớp bên cạnh, Lưu Quan Hữu vẫn luôn cho rằng Đoàn Tinh Tinh chọn khoa học xã hội là vì bạn nữ kia. Lưu Quan Hữu đã từng dùng việc này để trêu chọc Đoàn Tinh Tinh rất nhiều lần, nhưng Đoàn Tinh Tinh vẫn luôn lắc đầu.

Giáo viên lịch sử của bọn họ là một người phụ nữ trẻ đẹp, cô ấy đồng thời cũng rất coi trọng Đoàn Tinh Tinh. Đoàn Tinh Tinh ở trong giờ thi thoảng sẽ ngủ gật. Giáo viên lịch sử chỉ đưa tay ra gõ nhẹ lên bàn, bảo cậu ấy xuống cuối lớp đứng. Nhưng Đoàn Tinh Tinh bao giờ cũng sẽ đá ghế hoặc đập mạnh xuống bàn, để tỏ thái độ.

Lưu Quan Hữu biết Đoàn Tinh Tinh không thích giáo viên lịch sử.

Giáo viên lịch sử đối với Đoàn Tinh Tinh thật ra cũng rất tốt, nhưng không quá ưu ái cậu ấy, đối với những bạn học khác cũng có nhắn nhủ dặn dò.

"Tan học đến văn phòng của tôi.", đây là câu thoại tiêu chuẩn dành cho Đoàn Tinh Tinh.

Đoàn Tinh Tinh không hề quay về phía sau mà trực tiếp đi thẳng ra ngoài lớp học đứng.

Hết tiết, Đoàn Tinh Tinh cũng không đến văn phòng giáo viên, mà ở bên cạnh Lưu Quan Hữu ngủ. Lưu Quan Hữu dùng khuỷu tay huých huých vào Đoàn Tinh Tinh, Đoàn Tinh Tinh không tức giận, chỉ quay sang hỏi Lưu Quan Hữu muốn làm gì.

"Cô ấy đối xử với cậu cũng tốt mà."

Đoàn Tinh Tinh quay đầu đi.

"Đấy là mẹ kế của tôi, tôi không có nhà nữa rồi."

Sau khi nghe câu nói này, Lưu Quan Hữu cạn lời, còn có thể khuyên cậu ấy cái gì đây. Đây cũng là lần đầu tiên mà Lưu Quan Hữu cảm nhận được, Đoàn Tinh Tinh thực ra cũng rất yếu đuối.

Rất lâu sau, Đoàn Tinh Tinh mới nhắc đến nó lần nữa, nói lúc đó cậu ấy không hiểu chuyện, người mẹ kế này đối xử với cậu ấy cũng rất tốt, mẹ của cậu ấy mất sớm, ba cậu ấy đi tìm một người phụ nữ khác là chuyện rất đỗi bình thường.

Năm cuối cao trung thi thoảng sẽ được nghỉ định kỳ, mọi người sẽ có thời gian ra ngoài ăn chơi uống rượu, hồi đó khá thịnh hành trò sự thật hay thử thách, đến lượt Đoàn Tinh Tinh, lại vừa vặn đến lượt Lưu Quan Hữu đặt câu hỏi.

"Đoàn Tinh Tinh, người trong lòng của cậu là ai?"

Đoàn Tinh Tinh cười cười vài lần, đổi thành đại mạo hiểm, uống hết ba cốc bia. Mấy bạn học khác dường như đã nhìn ra điều gì đó, nhưng cũng buông xuôi, không mở miệng hỏi xem là cái gì. Đoàn Tinh Tinh uống đến hai mắt đỏ ngầu, xung quanh chẳng ai nói được lời nào cả. Sau cùng, Đoàn Tinh Tinh dựa lên người của Lưu Quan Hữu, khẽ rên rỉ, hệt một con mèo say rượu.

Khi bắt taxi đi về, Đoàn Tinh Tinh từ đầu đến cuối chỉ dán vào người Lưu Quan Hữu, Lưu Quan Hữu còn cho rằng Đoàn Tinh Tinh nhất định đã ngủ rồi, Đoàn Tinh Tinh ở bên tai cậu ấy, mang toàn thân đầy mùi rượu, không ngừng gọi tên Lưu Quan Hữu.

Rất nhanh đã sắp đến kì thi tuyển sinh đại học, Đoàn Tinh Tinh tặng cho Lưu Quan Hữu một chiếc quần lót màu tím, yêu cầu Lưu Quan Hữu phải mặc nó vào ngày thi, bởi vì mê tín. Nói ra thì thật ngớ ngẩn, nhưng Lưu Quan Hữu đã thực sự mặc nó để làm bài kiểm tra.

Năm đó, Lưu Quan Hữu là thủ khoa cả tỉnh.

Nhưng Đoàn Tinh Tinh trượt kì thi, ở lại một trường đại học gần đó, chắc chắn là phải chia xa rồi, trường đại học của Lưu Quan Hữu cách nơi này rất xa, đi tàu cao tốc cũng mất đến bốn giờ đồng hồ.

Sau đó, rất hiếm khi gặp nhau, nghỉ hè mới gặp được một lần duy nhất. Lưu Quan Hữu không nói lời tạm biệt, chỉ thú nhận với Đoàn Tinh Tinh.

"Năm đấy người tố giác cậu yêu sớm là tôi."

Đoàn Tinh Tinh cười cười.

"Đều đã qua cả rồi."

Sau đó, Đoàn Tinh Tinh phải kết hôn, chỉ duy nhất không gửi thiệp mời cho Lưu Quan Hữu, Lưu Quan Hữu đã đến tận nơi tìm Đoàn Tinh Tinh để đòi thiệp mời. Khi gặp mặt, Đoàn Tinh Tinh đã sững sờ mất một lúc lâu, Lưu Quan Hữu đã ôm cậu ấy rất chặt.

Vào buổi tối, Đoàn Tinh Tinh đã nấu rất nhiều món ngon ở nhà, mỗi người đều uống rất nhiều rượu, nói hết tất cả những chuyện trên trời dưới đất.

"Đoàn Tinh Tinh, trong lần uống rượu năm ba cao trung, tôi đã hỏi người cậu thích là ai, đã nhiều năm trôi qua vậy rồi, cậu cũng nên trả lời thôi."

Lưu Quan Hữu chỉ chăm chăm nhìn Đoàn Tinh Tinh, chẳng dời đi dù chỉ một khắc, như thế muốn triệt để nhìn thấu tâm cam của cậu ấy, Đoàn Tinh Tinh không trốn tránh, uống một hơi liền mấy ngụm rượu.

"Người tôi thích là cậu."

Mắt của Lưu Quan Hữu có chút hồng, thực ra nếu người mà Đoàn Tinh Tinh nhắc đến là người khác, trái tim của Lưu Quan Hữu có lẽ sẽ dễ chịu hơn một chút.

"Năm đó khi tôi tỏ tình với cậu, vì sao không đáp ứng tôi?"

Đoàn Tinh Tinh không trả lởi, cũng không nhìn Lưu Quan Hữu.

"Kết hôn... không mời tôi sao?"

"Quan Hữu, cậu đừng đến.... tôi xin cậu đừng đến."

Đoàn Tinh Tinh đột nhiên khóc rồi, hệt như một đứa trẻ bơ vơ không nhà. Lưu Quan Hữu cảm nhận được rõ ràng những nghẹn ngào của Đoàn Tinh Tinh, cậu ấy dường như muốn nói gì đó, nhưng rồi cũng không nói ra, trống rỗng khóc nức nở.

"Đoàn Tinh Tinh, hi vọng cậu vẫn ổn kể từ lần cuối mình gặp nhau."

"Lưu Quan Hữu, tôi sẽ không ổn nếu bọn mình chia xa."

Lưu Quan Hữu rời đi rồi, đã lái xe rất lâu, nước mắt chảy dài cả lối đi. Chẳng có gì buồn hơn một trái tim đã chết, hoá ra lại chính là cảm giác như thế này.

Năm thứ hai sau khi kết hôn, con trai của Đoàn Tinh Tinh ra đời. Người mà đến cả một bức ảnh cưới cũng không đăng lên vòng bạn bè như cậu ấy, lại phá lệ mà đăng một bức hình của con trai. Đứa bé rất dễ thương, rất giống cậu ấy.

Lưu Quan Hữu làm giáo viên cho một trường học, không tranh giành, không cướp đoạt, nhân duyên đặc biệt tốt, các giáo sư trong trường cũng sắp xếp cho cậu ấy một cuộc hôn nhân, nhưng Lưu Quan Hữu biết rằng bản thân sẽ không kết hôn, đành phải từ chối, nói rằng mình từ lâu đã sớm có người trong lòng. Cậu ấy dự định đợi cho đến khi lấy được bằng tiến sĩ rồi, sẽ bắt đầu một cuộc sống mới.

Chỉ là cậu ấy chẳng bao giờ nghĩ được, sẽ có một ngày như vậy.

Lưu Quan Hữu nhận được điện thoại từ ba của Đoàn Tinh Tinh. Đoàn Tinh Tinh bị trầm cảm nặng. Vợ cậu ấy bởi vì không thể chịu đựng được những cơn hưng cảm thường xuyên của cậu ấy, đã ly hôn vào năm ngoái, mang cả con đi.

Lưu Quan Hữu đến tận bây giờ mới biết, Đoàn Tinh Tinh đã bí mật viết ra tất cả những điều cậu ấy thích vào nhật ký, nhưng đã bị ba cậu ấy phát hiện ra, lúc đó suýt chút nữa đã bắt cậu ấy thôi học, vì lí do này, cậu ấy mới quen bạn gái để trấn an ba.

Đoàn Tinh Tinh làm sao mà không biết được, rằng người tố cáo việc mình yêu sớm chính là Lưu Quan Hữu.

Lưu Quan Hữu vội vã đến bệnh viện ngay trong đêm, gặp lại được Đoàn Tinh Tinh rồi, tim của cậu ấy dường như đã lệch mất một nhịp. Đôi mắt của Đoàn Tinh Tinh sớm đã mất đi ánh sáng rực rỡ như nhiều năm về trước, khuôn mặt đã mất đi dáng vẻ vốn có, hốc mắt trũng sâu, xương gò má nhô lên, hai má hóp lại.

Lưu Quan Hữu từng bước từng bước đi đến bên cạnh Đoàn Tinh Tinh, ôm cậu ấy rất chặt, vùi đầu vào vòng tay cậu ấy, khóc như một con thú nhỏ bị thương, Đoàn Tinh Tinh cũng khóc, ôm lấy Lưu Quan Hữu rất dịu dàng.

"Đoàn Tinh Tinh, hi vọng là anh vẫn ổn kể từ lần cuối mình gặp nhau."

"Lưu Quan Hữu, anh sẽ không ổn nếu bọn mình chia xa."




Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip