𝑝𝑎𝑟𝑡 1
Jaehyun sải bước trở về tòa tháp phía Tây, nơi sinh hoạt chung của nhà Revanclaw dường như được bao phủ bởi sự yên tĩnh. Ngoài vài nhóc năm hai cố thử thuật Bói trứng, thì hầu như mọi thứ quá đỗi tĩnh mịch. Lờ đi ít cặp mắt tò mò dõi vào cậu, Jaehyun xuyên qua bức tượng Revanclaw trước cửa, đi vào căn phòng ngay sau đó, mong Doyoung có lẽ đang nằm nghỉ trên chiếc giường của cậu ta vì hôm nay họ không còn tiết học nào nữa và Doyoung thì biệt tăm biệt tích.
Jaehyun háo hức đồng thời bồn chồn để thừa nhận một điều, sau vài tháng do dự và nhiều cuộc tâm sự "như hai gã đàn ông" với người bạn chí cốt Doyoung, Jung Jaehyun quyết định sẽ đi bày tỏ với người cậu thầm thương trộm nhớ biết tình cảm của mình và mời đi hẹn hò đến chàng trai Truy thủ tài năng từ đội Quidditch nhà Slytherin. Địa điểm? Nên là ở làng Hogsmeade. Thời gian? Cuối tuần này, có lẽ. Bằng cách nào bây giờ? Chắc là trao đổi với nhau thông qua cách truyền thư tay như Doyoung gợi ý.
Jaehyun nhờ Douyong làm người "thẩm định" cho mình, bởi "Jaehyun" và "Sự lãng mạng" đứng kề nhau thì không khớp nhau lắm, mà Jaehyun vẫn muốn nắm bắt thời cơ. Jaehyun khá chắc mọi thứ diễn ra đúng với kế hoạch mà bản thân dự tính, thậm chí Jaehyun có sẵn trong tay một bức thư nháp được chuẩn bị từ trước. Nhưng suy cho cùng, sự do dự, thiếu tự tin của cậu, sẽ làm rối mù mọi thứ lên. Hoặc đó chỉ là vài suy nghĩ có phần hơi bi quan, một chút.
"Doyoung khuyên mình chớ nên nghi ngờ bản thân nữa" Jaehyun tự nhủ. "Đừng canh cánh trong lòng, lắng nghe trái tim muốn gì. Mày làm được mà Jaehyun."
Hạ quyết tâm, mà chẳng còn gì làm vào lúc này, Jaehyun định bụng viết lại lời tỏ tình vào tờ giấy tươm tất hơn. Cậu mở ngăn kéo, tìm ít giấy trông sang trọng hơn mà Doyoung vẫn thường cất, phát hiện trên kệ tủ một mép giấy màu đào trồi ra, bìa đựng thì mở sẵn cho thấy nó đã qua vài lần sử dụng kèm theo bao thư hoàn toàn phù hợp từ màu đến mùi giấy, hẳn Doyoung đã quên cất chúng vào ngăn tủ thế nên cậu quyết định dùng chúng. Ngồi xuống xong xuôi, rút cây bút lông ngỗng từ chiếc túi, Jaehyun bắt đầu nguệch ngoạc những câu từ diễn tả nội tâm, tin rằng đây là bức thư choáng ngợp nhất trong cuộc đời mình.
-
Ngày định mệnh ấy đã đến. Doyoung đã biết trước về kế hoạch và suy tính của cậu nên ủng hộ Jaehyun hết mình trên cương vị một người bạn thân. Jaehyun, sắp tới đây dồn sức can đảm từ trước đến giờ chuẩn bị bày tỏ với chàng trai Truy thủ nhà Slytherin có phần hơi đáng sợ đang được bao quanh bởi các Slytherin đáng sợ khác, Doyoung sẽ cố hỗ trợ hết sức có thể.
Doyoung không kiểm tra lại bức thư mà Jaehyun đang giữ. "Hãy để những câu chữ ấy "là Jaehyun" nhất có thế đi" Cậu nói với tông giọng thoải mái và tràn ngập tin tưởng.
Jaehyun, Doyoung và nhiều học sinh khác nhà Revanclaw có mặt tại phòng học của bộ môn Bùa phép sớm hơn mười lăm phút. Doyoung siêu phấn khởi, còn Jaehyun tràn ngập nôn nao. Họ âm thầm đến ngược thời gian tầm khoảng mười phút trước lúc vị giáo sư xuất hiện. Đó là khi nhà Slytherin cũng sẽ đến.
Quả đúng là như vậy, từng tốp học sinh khoác áo choàng màu xanh lá đan chéo sắc bạc bước vào, căn phòng lặng im bỗng chốc rộn lên các cuộc tán gẫu, tiếng cười đùa ồn ã đáng ghét và khó ưa. Người bước vào lớp sau cùng là Taeyong. Jaehyun ném ánh nhìn lo lắng về phía Doyoung.
"Anh Taeyong ngay trước mặt cậu đấy thôi, đi nào chàng trai." Cậu huých khủy tay Jaehyun.
Như mọi bữa, Taeyong đi về góc ngồi cuối lớp phía bên phải, chỗ ngồi yêu thích của anh ấy. Năm ngoái, Taeyong cũng chọn cho mình chỗ ngồi như thế ở bộ môn Biến hình, anh dường như không thích được mọi người chú ý đến, ngoài lúc vài Slytherin nhốn nháo vây quanh anh để bắt chuyện ra thì hầu hết thời gian anh đều khá kín tiếng. Nhưng Lee Taeyong là một cậu học sinh đầy thông minh. Thành thạo nhiều phép bùa chú chỉ sau ít phút luyện tập, có lẽ chàng ta không biết, mình tình cờ cũng rất giỏi trong khoảng làm cậu trai Revanclaw nào đó mê mẩn hiện ngồi phía bên kia của căn phòng.
"Mình đưa cho ảnh sau được không" Giọng Jaehyun run run "Mình không muốn bạn anh ấy biết được người đó là mình đâu."
Doyoung lắc đầu nguầy nguậy tỏ vẻ không đồng tình. "Cậu bạn ngây thơ à, bạn anh ấy luôn đi cùng ảnh, sớm muộn gì họ sẽ biết người đó là cậu, dù dời việc đưa thư thành ngày mai hoặc mốt đi nữa thì vẫn vậy mà."
Doyoung nói có lý. Bạn của Taeyong sao mà tách đám họ ra được, nếu Jaehyun cứ trì hoãn việc này lại, có hay không, trước hoặc sau, bạn bè Taeyong cuối cùng vẫn biết , không khác gì mấy. Với lại vì lý do gì mà không phải hôm nay, nhân cơ hội ngọn lửa của lòng dũng cảm còn nhen nhóm trong lòng cậu, trước lúc khóm lửa ấy nguội dần và (đang dần) tắt ngủm thì lúc này tại sao lại không thể là một thời cơ tốt cơ chứ.
Dưới sự thúc giục lần nữa từ Doyoung, cậu đứng dậy. Trong túi áo choàng chính là tấm thư được bọc quanh trong phong bì, lòng bàn tay cậu trơn ướt vì lớp mồ hôi do hồi hộp. Jaehyun lấy nó ra cùng lúc đi đến Taeyong, chỗ cậu đi đến nơi anh ngồi chỉ vỏn vẹn năm giây thôi, ấy mà lúc này với Jaehyun như thể đã nhiều phút trôi qua hoặc thậm chí lên đến hằng giờ rồi.
Dường như hội Slytherin đang bận rộn tạo ra những tràng cười mà cậu nghĩ chắc là Sicheng, cố gắng tạo ra thần chú để thay đổi màu sắc để rồi biến thành nước ép dứa văng tun tóe từ đầu ngọn đũa phép. Vội vã né tránh họ và thầm cảm ơn Sicheng vì thất bại của cậu ta, Jaehyun đi thẳng về phía Taeyong. Với một tiếng thở mạnh đầy kiên định, Jaehyun đặt bức thư lên bàn anh kèm theo lời chú thích nhỏ kế bên.
Đừng đọc nó ở chốn này, hãy chọn một địa điểm khác, nơi chỉ có mình anh cùng với lá thư —Jaehyun.
Jaehyun nhanh rời đi, cậu cảm nhận được ánh nhìn anh đặt lên người mình và cậu cố gắng bình tĩnh hết mức. Ngay lúc trở về chỗ ngồi, Jaehyun thở dài và mỉm cười tự hào trước dũng khí của chính mình.
"Jaehyun này" Doyoung ngờ vực hỏi "Cậu...Cậu sử dụng tờ giấy da màu đào từ ngăn kéo của tụi mình..đó hả?"
Đó là lúc Jaehyun biết mình chuẩn bị đi đời rồi, nhìn thấy đôi mắt Doyoung đang mở rộng hết cỡ, tất cả điều cậu có thể làm vào lúc này là cái gật đầu, tim nảy liên hồi vì nỗi sợ hãi dần lan rộng.
"Râu ria quỷ thần ơi, tại sao cậu lại sử dụng nó cơ chứ?"
"Gì..Gì cơ?" Jaehyun hoảng hốt, tay chân không ngừng run rẩy, nỗi sợ ứ nghẹn nơi cuống họng "Mình chuẩn bị gặp rắc rối rồi... ư"
"Sắp rồi." Doyoung vùi mặt vào lòng bàn tay vài giây rồi nhìn Jaehyun kèm theo gương mặt bối rối, lấp lửng giải thích
"Người anh em, đó là một.. lá thư sấm đấy."
Được tầm một phút trôi qua từ lúc Jaehyun đưa phong bì, nó vẫn còn nguyên vẹn trên mặt bàn. Chuyện gì đến sẽ đến, lá thư dần bóc khói và cậu quay ngoắc về phía anh. Ngạc nhiên, hốt hoảng và bối rối, Taeyong ném cho cậu ánh nhìn vẻ nguy cấp, hẳn chính anh cũng nhận ra đó là một lá thư sấm. Cậu loạng choạng đứng dậy, không chắc nên giành lại lá thư hay kêu Taeyong bóc ra. Khói đen càng trở nên dày đặc,mọi thứ sẽ nổ tung mất. Tiêu đời rồi.
Thế là cậu chạy vụt đến. Giựt phăng lấy tấm thư trên bàn Taeyong, nó cháy trên tay Jaehyun và cậu gằn giọng xé tờ thư liên hồi. Chẳng mấy chốc, lá thư như một quả bóng xì hơi, cậu quăng nó xuống nền đất, khi chỉ còn vài mảnh giấy rách bươm tội nghiệp không rõ hình dạng bay lưng lửng đến trước mặt Taeyong.
"Khốn nạn thật" cậu lẩm bẩm "Mọi thứ chỉ là do tai nạn thôi...thật sự xin lỗi anh."
Phong thư mở miệng. Nó dõng dạc bắt đầu.
Taeyong à, chào anh
Dạo vài tháng đây, em nghĩ mình có thể phớt lờ việc này vậy mà nay chúng lại trào dâng và tràn ngập tâm trí và em đã đặt bút viết ít dòng gửi anh, đó là lúc em đã hạ quyết tâm mình biết phải nói điều gì với anh. Thật xấu hổ làm sao, cảm xúc trong em không thể nào giữ chúng lại lâu hơn được nữa, thế nên em sẽ nói ra ngay lúc này. Em thích anh, em thật lòng đấy.
Nghe khó tin nhỉ? Hẳn em khiến anh có phần bất ngờ, thậm chí khó hiểu và kỳ quặc lắm, điều đó ổn mà. Trường hợp là em thì cũng sẽ cảm thấy thế thôi. Em muốn cho anh biết anh là một người tuyệt vời, người khơi dậy nguồn cảm hứng nơi em, dù luôn lạnh nhạt và thờ ơ với mọi người thì em vẫn có thể nhìn thấy nhiều khía cạnh ngọt ngào xuất phát từ anh. Cả hai ta chưa bao giờ có một cuộc trò chuyện trọn vẹn và thi thoảng em thực sự muốn ở cùng anh nhiều hơn, ngay cả khi chúng ta chưa quá rõ về nhau, thật lạ anh nhỉ. Chính lúc đó, em nhận ra tình cảm của em dành cho anh đã tồn tại từ lâu lắm rồi. Em không dám ngóng trông anh sẽ hồi đáp lại tình cảm của em, chỉ là cảm xúc em dành cho anh ngày càng nhiều hơn và em không thể kìm hãm chúng được nữa. Do đó em chọn cách gửi gắm lời chân thành đến anh qua lá thư tay này.
Thế nên mình có thể cùng nhau đi đây đó không? Cuối tuần này nếu như anh rãnh rỗi, tại làng Hogsmeade, một buổi dạo quanh và chỉ có hai ta trò chuyện đôi lời được chứ anh?
Một điều nữa, em biết mình là một Ravenclaw nhưng đối với em, anh là một Truy thủ tuyệt vời nhất mà em từng thấy đó.
-
Trầm tĩnh, đầy ngượng nghịu, kèm theo sự tốt bụng, nhưng lá thư sấm đã lớn tiếng, thật sự quá lớn tiếng. Tờ thư đã kịp cháy ở phần phần nhắc đến tên cậu, vài đốm tro nhỏ rơi vụng dưới mũi giầy của Taeyong. Mọi thứ như dừng lại, tất cả đều lặng đi vì kinh ngạc, ngay cả sự đùa giỡn to tiếng từ ban nãy.
"Ôi Merlin ơi." Giọng Jaehyun thảng thốt làm vỡ sự thinh lặng của căn phòng. Tay cậu lạnh đi, đầu gối dường như nhũn ra trước mọi thứ vừa xảy đến.
"Em...em thề là mình không biết đó là một lá thư sấm. Em thật sự..thật sự không cố ý đâu anh...Em rất lấy làm tiếc vì điều đấy..."
Taeyong vẫn đứng đó ngơ ngác, đôi mắt tròn to từ từ nhìn đống tro đã tàn dưới chân đến gương mặt đỏ bừng lên không kiểm soát được của Jaehyun. Cậu lùi lại ít bước chậm cho đến lúc đôi chân dần lấy lại ý thức để giữ được thế thăng bằng, Jaehyun quay gót, chạy khỏi lớp học này mặc kệ tiếng gọi lớn từ Doyoung.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip