Ice : mệt quá
Cyclone : thôi nào chắc thầy ấy cũng không quá gắt đâu chứ?
Ice : ổng không khác gì ác quỷ cả!!!
Thorn : thôi uống nước cho hạ hỏa nè
Thorn đẩy cốc nước về phía Ice rồi cậu một hơi uống cạn cốc nước đó
Ice : hà......
Cyclone : ổn chưa?
Ice : rồi, mà.....
Thorn : có chuyện gì sao?
Ice : nhắc lại 3 món kia tớ thấy toàn những loại thuộc phe sáng tại sao lại có thể triệu hồi được một con rồng bị nguyền rủa chứ?
Cyclone : tớ nghĩ là do câu thần chú hoặc là ma pháp trận...
Thorn : nó thì liên quan gì chứ?
Cyclone : mọi nghi thức đều có các bước tiến hành và thứ quan trọng nhất luôn là câu thần chú và ma pháp trận
Thorn : ý cậu là tùy thuộc vào nó mà có thể từ sáng trở thành tối?
Cyclone : ừm
Ice : hmm.....nghe khả thi đấy
Cyclone : nhưng dù sao cũng phải tìm 3 thứ kia đã
Ice : nhưng vẫn chưa có tí manh mối nào
Cả ba lại bắt đầu rơi vào trầm tư, một hồi sau tự nhiên Thorn la lên khiến cả bọn giật mình
Ice : gì vậy Thorn?
Thorn : đúng rồi!
Cyclone : ?
Thorn : nếu là về cây cỏ thì chắc chắn ngài ấy sẽ biết!
Cyclone : ngài ấy?
Ice : là ai?
Thorn : chính là vị thần rừng, tớ đã gặp ông ấy vào kì thi tuyển, chắc chắn ông ấy sẽ biết được nó ở đâu
Ice : oh....nghe có vẻ hợp lý đấy....
Cyclone : nhưng vấn đề là ổng hiện đang ở đâu?
Ice : cậu còn nhớ khu rừng đó không?
Thorn lắc đầu
Thorn : không, lúc đó là đi qua cổng để tới đó mà, nhớ không?
Cyclone : đúng thật....
Cả ba tiếp tục rơi vào trầm tư, có manh mối nhưng rồi lại dẫn đến bế tắc một lần nữa.... Ice mệt mỏi nằm dài trên bàn nhưng rồi cậu liền bật dậy rồi cầm điện thoại lên kiểm tra gì đó
Thorn : gì vậy Ice?
Cyclone : các cậu đừng cứ đột nhiên vậy nữa được không? Tớ đau tim chết mất...
Thorn : hehe......xin lỗi....
Cyclone : không sao....mà cậu đang tìm cái gì vậy Ice // ngó vào điện thoại của Ice //
Ice : lịch dự kiến thi giữa kì, chắc chắn sẽ có bài thi thực hành phép thuật nên việc Thorn phải quay lại đó khá cao......
Thorn : vậy là có cơ hội sao?
Ice : chưa chắc là có được hay không, cậu quên trường này nhiều khu vực thực hành lắm à?
Cyclone : ừ nhỉ? Khu vực để thực hành có thể tới hơn chục hoặc trăm cái, chưa kể đến còn có phép mở không gian riêng nữa chứ
Thorn : vậy ta phải làm sao?
Cyclone : hm......đúng rồi, chúng ta có thể xem lại kí ức của Thorn về hôm tuyển sinh đó mà
Ice : nếu vậy có thể loại bỏ được một số khu vực
Thorn : nhưng chẳng phải vẫn sẽ có nhưng khu rừng trông khá giống nhau sao?
Cyclone + Ice : ......
Lại một lần nữa rơi vào bế tắc...
Ice : thế này không được, thế kia cũng không được....mệt quá, đi ngủ!
Ice dùng phép tạo ra một đám mây nhỏ rồi lên đó nằm ngủ luôn...
Cyclone : cậu ấy quạu luôn rồi....
Thorn : ehh....do tớ hả?
Cyclone : không phải đâu, dù sao chúng ta cũng nên tính đến khó khăn nữa
Thorn trở nên ỉu xìu
Cyclone : đừng lo, sẽ có cách thôi mà // vỗ vai an ủi Thorn //
Thorn : ừm!
Cyclone : tớ sẽ đi lên thư viện một lúc, cậu ở đây trông Ice nhé?
Thorn : ok! cứ giao cho tớ
Cyclone rời đi tới thư viện, nhân lúc đó Ice vẫn cứ ngủ còn Thorn thì đang lau Fyfy dù sao cũng là kiếm của mình thì mình phải chăm sóc nó cho tốt chứ
Bên phía Cyclone hiện giờ đang ở trên thư viện, cậu đã lướt qua khu sách thực vật nói thật thì cậu là qua xem có sách mới không thôi chứ nhóm cậu đã đọc sạch và thuộc nội dung ở đây hết. Mặc dù không hiểu lí do tại sao chính mình lại có thể tiếp thu một lượng kiến thức lớn như vậy nhưng có lẽ đúng như chị Sofia nói các cậu sẽ thừa hưởng gì đó thêm ngoại trừ sức mạnh
Cyclone : .....không hiểu sao có cảm giác như mình đã bỏ lỡ gì đó?
Cyclone quay đầu lại đằng sau nhìn một lúc mới bắt đầu rời đi có vẻ cậu sẽ qua khu khác dù sao chỗ này cũng hết thứ xem rồi. Cậu rời đi một lúc lâu thì ở góc nào đó có một người khụy gối xuống thở
- tch.....cứ tưởng sẽ không bị phát hiện chứ, có vẻ như cậu ta cảm nhận được rồi...
Người đó mím môi, tay nắm lại đến mức gần như bật máu
- tình hình bây giờ có lẽ nên đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm trước khi lũ ranh con đấy tìm được trước thôi....
Người đó đứng dậy rồi tan biến vào trong bóng tối cứ như một hồn ma vậy. Đổi hướng về bên Thorn thì cậu đã chăm sóc xong cho Fyfy thì liền mặc kệ Ice ngủ ở đó mà đi ra vườn kính của trường
Thorn : hưm // vươn vai // không khí trong lành quá đi....
Thorn nhìn lên bầu trời rồi lại như nghĩ cái gì đó.....có vẻ như cậu nhớ ông Tok, Ochobot và những người bạn kia rồi....nước mắt không tự chủ đột nhiên rơi xuống
Thorn : mình.....cần phải mạnh mẽ! Không được khóc
Thorn cố gắng lau nước mắt đi nhưng nó vẫn cứ rơi xuống, những hình ảnh ngày hôm đó dần hiện ra
Thorn : t....tại sao lại nhớ về nó chứ...?
Cậu vẫn cố nín khóc và lau nước mắt trên mặt đi thì đột nhiên bàn tay phải như có một người nắm lấy rồi kéo cậu đi
- đừng cố lau, đôi khi khóc cũng được thôi
Giọng nói nhẹ nhàng làm an ủi phần nào trái tim cậu. Người phía trước nhìn giống một ảo ảnh sáng, bóng lưng đó tuy nhìn có vẻ không thể bảo vệ nhưng lại đủ sự tin tưởng. Cậu bị dắt đi mãi cho đến khi tới cuối một chỗ khác là một khu nhiều thể loại hoa rực rỡ sắc màu
Thorn : đẹp quá đi
- lần sau đừng qua khu đấy, chỗ cậu đứng là khu thực vật ăn thịt ng.ười đấy, nó sẽ cho cậu thấy hình ảnh buồn bã nhất rồi trong lúc cậu suy sụp sẽ ngay lập tức ăn cậu
Thorn : ah....tớ sẽ chú ý
- cuộc gặp gỡ đến đây là kết thúc, tận hưởng niềm vui đi nhé
Người đó đang dần có dấu hiệu tan biến vào hư vô
Thorn : khoan, trước khi đi cho tôi biết tên cậu được không?
Người đó quay nửa mặt lại nhưng cậu chỉ có thể nhìn thấy từ mũi xuống còn đôi mắt đã bị tóc che đi. Môi người đó mấp máy rồi tan biến hoàn toàn
Thorn : .....nếu không nhầm thì cậu ấy....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thorn : tên là Hashika thì phải....?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip