1. Songkran

PP kéo áo Billkin, nước còn đọng từng giọt trên tóc, trên vai. Cả hai người ướt sũng, hơi lạnh ngấm vào da thịt. Nhưng giữa ánh đèn vàng mờ của căn hộ quen thuộc, thứ duy nhất khiến Billkin thấy ấm... là ánh mắt trước mặt – ánh mắt của người vẫn luôn quay lại nhìn anh, dù trong bao nhiêu đám đông, bao nhiêu dòng người.

"Lạnh không em?" – Billkin hỏi nhỏ, tay lấy chiếc khăn bông vẫn còn mùi nắng nhẹ từ lần phơi chiều qua.

PP lắc đầu, nhưng vẫn rúc đầu vào vai Billkin, khẽ run một chút. Billkin không nói nữa. Anh kéo PP lại gần, choàng khăn quanh cả hai, quấn kín từ vai đến chân, để hơi ấm truyền từ người này sang người kia như thói quen cũ kỹ mà không ai muốn thay đổi.

"Tại ai mà tui bị ướt tới lạnh run nè?" – Billkin khẽ càu nhàu, nhưng bàn tay vẫn dịu dàng xoa khô từng lọn tóc mềm.

PP ngẩng lên, cười khì: "Ai biểu ter ẵm em giữa đường, còn quay vòng nữa, muốn người ta hò hét cả Bangkok luôn hả?"

"Không ẵm thì mất." – Billkin giả bộ bực, mắt vẫn dõi theo từng giọt nước lăn trên cổ PP, khóe môi cong cong. "Ter chạy như con sóc như thể trốn anh luôn á."

"Biết em thích rồi còn giả bộ." – PP nói nhỏ, rúc đầu, chạm nhẹ ngón tay vào cúc áo Billkin như vẽ một điều gì đó vô hình.

Billkin khựng lại một nhịp. Tóc PP gần khô nhưng tim anh lại đang đập mất kiểm soát. Một lúc sau, PP nói khẽ, như sợ mình lỡ lời: "Thích thì mới để anh bế. Không có ai được ẵm em kiểu vậy hết. Chỉ có mình anh thôi."

Billkin ngừng tay. Anh không nhìn thẳng vào PP nữa, chỉ cúi đầu, để một nụ hôn thật chậm, thật nhẹ xuống trán người kia – nơi nước đã khô, nhưng ấm hơn bao giờ hết.Cái ôm siết lại. Không cần nói gì thêm. Chỉ cần hôm nay, vẫn nhìn nhau như thế. Là đủ rồi.

"Ừ. Người yêu anh đó."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip