ℂ𝕙𝕦̛𝕠̛𝕟𝕘 𝟛
' Nur wir zwei '
Quay lại về phía của em thì con bé vẫn đang ngồi đó quan sát cách họ chơi bóng. Bỗng Noel tiến lại gần em và hỏi: - Em là Verena Ness nhỉ, vậy từ hôm nay mọi sự nhờ em.... Hả bé con bị hoang mang bé không hỉu gì cả nhờ nó cái gì, nó có làm gì đâu mà nhờ nó.
Là sao. Nó khó hiểu nhìn qua anh nó thì chỉ nhận lại một đôi mắt tránh né của anh nó. Thế là nó hỏi thẳng luôn : - Sao lại nhờ em.... Noel nhìn nó thản nhiên đáp: - Chẳng phải em nhờ anh trai nộp hộ đơn xin đăng ký làm quản lý sao còn có cả chứ ký của em này.... Noel đưa cái bảng thông tin ra cho em xem.
Rồi em hiểu ra vấn đề luôn, ông anh trai của em đã lén viết đơn rồi giả chữ ký của em và đem đi nộp. Và giờ em là quản lý tập sự của đội bóng Bastard München. Ra là thế. - Em dân mới vào nghề có gì nhờ anh chỉ dạy.... Em nhanh nhảu quay lại bảo với Noel.
Noel chỉ ậm ừ rồi ngồi xuống hàng ghế cầu thủ. Anh ấy hỏi em xem có ngồi không, đương nhiên là có rồi thế là em đi qua chỗ Noel rồi ngồi gần anh luôn. Cầm cái máy tỉnh bảng lên và em bắt đầu mò mẫm. Nó chính xác là mò mẫn vì nó là người tối cổ.
Thế là được một khóa học công nghệ free từ Noel. Không tốn đồng nào cảm ơn Noel :>>
----------------------------------
Đã vài tháng kể từ ngày con bé được nhận vào làm quản lý của Bastard München. Công việc này không hề nhàn rồi như em nghĩ, ngoài công việc chính là quản lý ra thì em còn phải lao đầu vào tập luyện cùng mọi người, thân là con gái nên là em được giảm bớt một số thứ. Điều đó làm mái tóc dài của em luôn gây vướng víu, có khi nó còn dính thằng vào mắt hay là vào luôn cả miệng của em cơ. Nên là hôm cuối tuần em đã ra tay với mái tóc dài ấy.
- Mát ghê.... Mặc dù đang là mùa đông nhưng em vẫn quyết định cắt tóc ngắn vì sắp tới em cũng sẽ phải vận động nhiều lắm. Quay qua quầy tính tiền lẹ rồi em cũng nhanh chóng ròi đi ngay sau đó. Vì là cuối tuần nên em có hẹn với cô bạn thân Luciana Gray đi mua sắm vài món đồ cho kỳ nghỉ đông này, tính ra cũng được hai hôm rồi.
--------------------------------------
Về tới nhà em lạ nằm ườn trên ghế và chả có ý định đi tắm. Em còn định ra ngoài mua ít đồ, mà lười quá chả muốn đi. Em muốn ở nhà cơ. Tính ra thì em chuyển ra ngoài cũng được đâu đó gần tuần chứ nhiêu. Trước ở với anh trai thì ăn không ngồi rồi, được anh trai chăm từ bé nó quen rồi giờ chuyển ra ở riêng nên là sinh ra bệnh lười.
( tay ẻm thon và nhỏ hơn nha. Tranh là của Kotteri của bộ Veil á )
Đưa bàn tay tên cao, em lấy tay của mình chạm vào hình xăm chú rắn nhỏ đang nằm ở tay còn lại. Nhẹ miết lên phần da đó. Đang rơi vào trong trầm tư thì bỗng nhiên có chiếc điện thoại đang để trong túi bỗng rung lên liên hồi.
Ra là anh trai gọi điện hỏi thăm em, hỏi em đã ăn chưa thì em mới chợt nhớ ra là em vẫn chưa có gì bỏ bụng từ chiều tới giờ. Em chỉ nói dối rằng em ăn rồi xong cũng tắt máy. Khoác chiếc áo gió đeo lại đôi găng tay rồi đi ra ngoài.
Đứng đợi thang máy, mắt thì cắm vào điện thoại nên là em cả để ý trời đất gì. Thế là nguyên bàn tay lạnh toát từ đâu chạm vào cổ của em. Giật bắn mình quay người lại thì mới biết đó là người quen. - Ớ.... Remy hoảng hốt vì đó chả phải là Noel Noa sao.
- Anh cũng ở khu này à.... Em hỏi Noel thì anh đáp lại một cách tỉnh bơ - Ừ, nhà tôi ngay cạnh nhà em mà.... Em có biết điều này đâu, từ lúc chuyển tới đây thì đang không để ý tới nhưng người hàng xóm của mình rồi.
- Giờ em tính đi đâu à.... Noel hỏi em - Em tính đi tìm cái gì đó bỏ vào miệng, từ chiều em đã chưa bỏ gì vào bụng rồi.... Remy ủ rũ trả lời giờ con bé đói lắm rồi. Cửa thang máy vừa lúc mở ra để em và cả Noel bước vào trong : - Anh cũng tính đi đâu à.... Giờ là tới em hỏi anh.
- Cũng như em thôi, tôi cũng đang định kiếm đi gì đó để ăn chống đói.... Noel bình thản đáp lại câu hỏi của em. Giờ cũng là gần nửa đêm rồi chỉ còn mỗi cửa hàng tiện lợi là còn mở nên hai con người này đã dắt díu nhau tới đó kiếm đồ bỏ bụng.
- Cảm ơn quý khách đã mua.... Cầm bọc đồ ra ngoài tiệm ngồi chill chill hóng gió vừa ăn uống một cách ngon lành. Đường phố bây giờ vắng tanh cả có mấy người qua lại và vài chiếc xe chạy qua lại. - Em mới cắt tóc đấy à.... Em gật đầu miệng thì vẫn đang nhai cái bánh. Noel để ý thấy em khác rất nhiều so với lúc chưa nghỉ đông nhiều.
- Ùm em mới cắt hồi sáng xong cũng không biết là nó có hợp với em không.... Nghe câu trả lời của em thì Noel bảo: - Hợp mà, đối với tôi thì em để kiểu gì cũng đẹp.... Con bé bất ngờ nhìn về phía của anh. Còn anh thì mặt đỏ lự vì nhận ra mình vừa nói gì gì đó không đúng lắm.
Giờ thì em và Noel đã rơi vào im lặng vì cậu nói vừa rồi của anh. Giờ thì hai con người chả biết nói bất cứ lời nào với nhau. Hai con người giờ đây lại có chung một cảm xúc một sự đồng điệu khiến họ cảm thấy rằng họ thuộc về nhau....
---------------------------------------------
wop wop
cảm ơn mọi người nhiều lắm
mãi iu nạ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip