Chương 21

Chơi Thật Hay Thách xong thì đứa nào đứa nấy cũng say mèm, trừ team chưa đủ tuổi vì chúng nó chỉ dám uống một chai. Thấy xung quanh ai cũng nằm la liệt thì lúng túng không biết làm gì.

- Ờm...mọi người mình đi ngủ luôn hay sao ạ?- Doãn Hạo Vũ nhẹ giọng hỏi, anh người yêu làm tổ trong lòng cậu cứ hết quơ tay đến múa chân làm Doãn Hạo Vũ phải giữ cả người Cao Khanh Trần lại.

- Ưm...anh có để...hức...nệm với gối...trong phòng kia...vô lấy y.- Lưu Vũ tuy say và mặt mũi anh đều hồng lên nhưng lí trí anh vẫn còn khá minh mẩn, có đều giọng nói có hơi lè nhè thôi.

Châu Kha Vũ để anh nằm trên ghế sô pha, đạp Oscar đang nằm ôm Hồ Diệp Thao trong lòng xê qua một bên để Lưu Vũ nằm thoải mái hơn. Rồi đi với Doãn Hạo Vũ, Trương Gia Nguyên và Ngô Vũ Hằng vào lôi nệm ra cho họ đi ngủ. Nhậm Dận Bồng được Trương Gia Nguyên sủng lên tận trời, không để cậu động tay động chân nên ngồi đó chơi điện thoại. Phó Tư Siêu ngồi bên cạnh lải nhải liên tục mà Nhậm Dận Bồng đâu thèm để tâm. Cam Vọng Tinh ngồi cạnh Lợi Lộ Tu vì uống say nên ngủ gục

Lôi ra rồi sắp xếp chỗ sao cho hợp lí thì lại đau đầu vì phải nghĩ cách làm sao để họ chịu ngồi dậy mà đi tắm. Ai cũng biết Lưu Vũ bị ám ảnh sạch sẽ, mà cả đám đi ngủ như thế này thì thế nào sáng hôm sau Lưu Vũ sẽ la ầm trời ra cho coi.

- Lưu Vũ, dậy đi tắm đi anh.- Châu Kha Vũ lay người Lưu Vũ.

- Đúng rồi...phải đi tắm...hức...phải đi tắm thôi.- Lưu Vũ như bị ai điều khiển, nghe Châu Kha Vũ bảo đi tắm liền ngồi bật dậy, loạn choạng đi lên phòng đi tắm.

Châu Kha Vũ không yên tâm nên đi theo đằng sau phòng hờ lỡ Lưu Vũ bị ngã. Cao Khanh Trần không hiểu bằng thế lực gì, lò mò ngồi dậy, hai mắt híp
lại cứ dáo dát nhìn xung quanh. Doãn Hạo Vũ thấy người yêu có vẻ tỉnh ngủ nên mới đi tới chỗ anh, hỏi anh cảm thấy thế nào.

- Hạo Vũ...anh đau đầu...- Cao Khanh Trần dựa hẳn vào người Doãn Hạo Vũ, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc nên dụi đầu vào ngực cậu.

- Em đưa anh đi tắm nhé, đi tắm sẽ thấy thoải mái hơn.

Cao Khanh Trần như con mèo nhỏ đang làm nũng nhè nhẹ gật đầu. Doãn Hạo Vũ liền bế anh theo kiểu công chúa, bắt đầu hành trình đi tìm nhà tắm.

Cuối cùng cũng chỉ còn mỗi Trương Gia Nguyên với Ngô Vũ Hằng đi lay từng người dậy. Mà có vẻ cũng không ăn thua lắm khi mà chẳng ai chịu mở mắt. Hai người cũng bất lực đành bỏ cuộc, bảo Phó Tư Siêu với Nhậm Dận Bồng cũng đi tắm.

Bốn người đi không lâu thì Hồ Diệp Thao nằm trong lòng Oscar cũng mơ màng tỉnh dậy. Dù sao thì cậu cũng không say đến mức đó nên cũng đủ tỉnh táo để nhận ra mình đang ở nhà Lưu Vũ, không thể đi ngủ mà chưa tắm rửa sạch sẽ. Nhìn Oscar vẫn còn đang ngủ há mồm, Hồ Diệp Thao dùng sức đánh vào người hắn kêu hắn dậy.

- Hừm...làm cái gì đấy...để người ta ngủ.- Xong lại quay mặt quay chỗ khác ngủ tiếp.

- Oscar...anh mau dậy cho em...mau nhanh lên...-Hồ Diệp Thao liên tục đập vào người hắn.

- Anh dậy anh dậy...má ơi đau đầu chết đi được.- Oscar mở to hai mắt, nhưng ngay sau đó cơn đau đầu liền ập đến làm hắn phải đưa tay đỡ trán.

- Mau đi tắm...nhanh lên...không thể để người dơ như vậy...mau bế em đi tắm...nhanh.- Hồ Diệp Thao bá đạo ra lệnh.

Oscar cũng không thể cãi được, đành loạng choạng đứng dậy. Dùng hai tay bế em người yêu lên, có hơi khó khăn tại dù gì hắn cũng say mèm rồi. Hồ Diệp Thao dám chỉ, Oscar dám đi, tìm mỗi cái nhà tắm trống thôi mà cả hai mất tận 10p mà đứng lộn ngay phòng mà Cao Khanh Trần đang ngâm bồn. Thế là Doãn Hạo Vũ phải chỉ cho hai người cái nhà tắm khác mà mới nãy cậu đi dạo tìm được.

Không lâu sau thì hội say mèm nằm bê bết dưới đất cũng tỉnh lên một chút, xách đồ mà đi tắm. Nhưng do số lượng hai đông cộng số lượng nhà tắm cũng có hạng nên đành phải đứng la liệt chờ tới lượt. Gặp thêm một số thành phần thích ngâm nước và tẩy từng lỗ chân lông nên thời gian kéo dài hơn tưởng tượng.

Nhưng rồi đâu cũng vào đấy, ai cũng trong bộ pijama và không thể háo hức hơn để nằm bẹp xuống nệm ngủ. Nghĩ là làm, tắm xong ai cũng tìm một chỗ thoải mái rồi nằm ngay xuống nệm, lăn ra ngủ ngay lập tức.

Châu Kha Vũ kéo hai cái nệm lại gần với nhau, cách xa chỗ mọi người nằm một chút. Nắm tay Lưu Vũ để anh nằm lên cái nệm cạnh mình, rồi đặt lưng xuống nệm. Lưu Vũ bây giờ cũng đã tỉnh táo hơn, quay qua nhìn Châu Kha Vũ nhưng không nói gì cả.

- Em đẹp trai lắm sao?

- Đẹp, đẹp lắm. Châu Kha Vũ đẹp lắm.- Lưu Vũ nở nụ cười ngọt, hùa theo Châu Kha Vũ.

- Được rồi đi ngủ đi, mai lại đau đầu.- Châu Kha Vũ vươn tay ôm cả người Lưu Vũ vào lòng, cằm tựa nhẹ lên đầu anh.

- Cá lớn ngủ ngon.

- Cả nhỏ ngủ ngon.

Thế là hai người nhắm lại ngủ trong vòng tay đối phương mà không nhận ra, có hơn chục con mắt đang nhìn họ với ánh mắt khinh bỉ. Hồ Diệp Thao thấy một màn ngọt ngào kia thì vờ khinh bỉ, quay qua nhìn con gấu nào đó còn đang loay hoay sắp xếp chỗ cho hai người.

- Thao Thao, lại đây.- Oscar vẫy tay kêu cậu lại.- Xong rồi đấy, ngủ thôi.

Hồ Diệp Thao liền nằm xuống, đầu cậu nãy giờ cũng quay mòng mòng, mắt mở không lên nữa rồi. Oscar vén mấy sợi toá loà xoà trên mặt cậu qua một bên, nhìn cậu với ánh mắt yêu chiều.

- Anh không ngủ à?- Thấy hắn chưa có ý định nằm xuống nên Hồ Diệp Thao mới hỏi.

- Anh ngồi xem em ngủ.

- Đùa à, mới nãy anh uống nhiều hơn em đấy. Mau nằm xuống ngủ.

Oscar chịu thua, ngả lưng xuống nệm, mắt vẫn dán lên mặt em người yêu. Hồ Diệp Thao thấy hắn cứ nhìn mình thì đâm ra có chút ngại ngùng, rúc đầu vào lòng Oscar.

- Đừng nhìn em nữa mà...

- Sao ngại hả?

- Anh nhìn chằm chằm như thế thì ai mà chẳng ngại cho được.

- Không nhìn nữa không nhìn nữa.

Cả hai chìm vào im lặng, tự dưng chẳng tìm được chuyện để nói nữa. Oscar bắt đầu lim dim thì Hồ Diệp Thao ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt hắn.

- Sao thế?

- Sau này...anh tốt nghiệp...anh định làm gì?

Chính Oscar cũng không biết, vốn dĩ dự định ban đầu chính là đi du lịch khắp nơi. Nhưng bây giờ kế hoạch đã đảo lộn hết rồi, cũng do hắn may mắn vớ được trái đào nhỏ tên Hồ Diệp Thao. Đến xa nhau một ngày hắn cũng cảm thấy đứng ngồi không yên, huống hồ gì đến việc bỏ ẻm ở đây rồi đi du lịch. Nhưng Oscar lại không muốn tiếp tục học đại học, hắn kiên trì đến năm cấp ba thì đã quá là kì tích rồi.

- Tốt nghiệp xong thì vào công ty của ba anh. Chờ em tốt nghiệp liền bắt về làm vợ. Sao thấy được không?

- Đừng có trêu em.- Tuy tay thì đánh yêu nhưng Hồ Diệp Thao vẫn phì cười.

- Ban đầu anh định sẽ đi du lịch thế giới. Nhưng giờ thế giới của anh đã ở đây rồi, anh không ham nữa.- Oscar hôn nhẹ lên trán Hồ Diệp Thao.

- Nhưng em không thích làm việc nhà.

- Chúng ta thuê người giúp việc.

- Em cũng không biết nấu ăn.

- Trùng hợp quá anh cũng không, chúng ta đi ăn nhà hàng.

- Em không sinh con được.

- Em có nghe đến việc nhận nuôi chưa?

- Nhỡ ba mẹ anh không thích em thì sao?

- Anh bỏ nhà theo em.

- Anh khùng à?

Tự dưng hai đứa phá lên cười khiến quần chúng xung quanh giật mình. Bộ yêu nhau vào là sẽ khùng như nhau à?

Hồ Diệp Thao vẫn còn hàng vạn nỗi lo trong lòng. Điều đó thể hiện rõ trên mặt của cậu. Oscar thấy cậu như vậy thì ôm lấy em người yêu của mình, xoa nhẹ đầu Hồ Diệo Thao.

- Sau này tốt nghiệp, anh sẽ vào công ty ba anh. Sau đó chúng ta mua nhà, ra ở riêng. Đến lúc sự nghiệp ổn định rồi, muốn đi làm hay ở nhà đều tuỳ em.

- Nhưng em không muốn làm gánh nặng cho anh.

- Ai bảo em là gánh nặng của anh. Em là bảo bối của anh, anh nuôi em cả đời.

- Oscar...

- Hửm?

Hồ Diệp Thao đặt một nụ hôn lên môi Oscar, chỉ là chạm môi thôi nhưng chứa đựng tất cả tình yêu mà Hồ Diệp Thao dành cho Oscar.

- Em yêu anh nhiều nhiều nhiều lắm.

- Anh cũng yêu Thao Thao. Giờ thì ngủ thôi, mai thành panda mất.

Và rồi lại có thêm một cặp ôm nhau đi ngủ. Bàn dân thiên hạ chỉ có thể chẹp miệng ngán ngẩm. Thấy thiếu thiếu, Tỉnh Lung quay ngang quay dọc để đếm số lượng.

- Ể Doãn Hạo Vũ với Tiểu Cửu đâu?
___________________________________

Cao Khanh Trần sau khi tỉnh táo lên thì đi qua ngoài sân vườn nhà Lưu Vũ ngồi. Tuy sân vườn nhà Lưu Vũ không rộng nhưng trông rất nhiều hoa, lần nào ra đây Cao Khanh Trần cũng cảm thấy thư giãn hơn. Nơi này cũng rất thích hợp để ngắm sao, nên mỗi khi ngủ qua đêm tại nhà Lưu Vũ, tối khuya khi mọi người đều ngủ thì cậu lại lẻn ra đây ngồi.

Doãn Hạo Vũ đi khắp nơi tìm Cao Khanh Trần, rốt cuộc tìm thấy cậu ngồi ở sân vườn có một mình, đã thế chỉ mặt mỗi bộ pijama mỏng manh.

- Sao anh lại ngồi đây có một mình? Trời đang trở lạnh đấy.- Doãn Hạo Vũ tiến tới ôm cả người Cao Khanh Trần vào lòng để ủ ấm.

- Em nhìn xem, có phải bầu trời sao ở đấy rất giống với khi mình còn ở Thái Lan không? Khi đó em không cao như bây giờ, còn thấp hơn cả anh. Tụi mình trèo lên cái cây sau nhà anh để ngắm sao. Lúc bị gọi về thì em không xuống được, đã thế còn khóc lúc anh trèo xuống nữa chứ.

- Khi đó em tưởng anh bỏ em ở lại chứ bộ.

- Anh có bao giờ bỏ em lại đâu, anh phải xuống để còn đỡ em nữa chứ.

Hai đứa im lặng một lúc, Cao Khanh Trần thì ngắm sao còn Duẫn Hạo Vũ thì ngắm Cao Khanh Trần. Một hồi lâu sau thì Cao Khanh Trần mới lên tiếng.

- PaiPai, cảm ơn em vì đã luôn ở bên anh.

- Gì vậy? Sao lại cảm ơn em?

- Trước khi em qua đây, anh đã cảm thấy mình cô thật sự cô đơn, nhưng em vẫn luôn gọi điện thoại với anh. Đã vậy em còn xin ba mẹ để qua đây với anh. Từ đó em luôn dính với anh, giúp anh cảm thấy vui vẻ hơn mỗi ngày và...

Không để Cao Khanh Trần nói hết, Doãn Hạo Vũ đã cúi xuống hôn anh. Tận đến khi Cao Khanh Trần cảm thấy hết hơi, Doãn Hạo Vũ mới buông tha cho đôi môi của Cao Khanh Trần.

- Em cũng luôn biết ơn anh, biết ơn rất nhiều là đằng khác. Anh lúc nào cũng ở bên em, giúp đỡ em. Anh chưa bao giờ để em ở một mình cả. Tiểu Cửu, em chỉ mong sau này anh sẽ dựa dẫm vào em hơn một chút, không phải chịu đựng một mình nữa, được không?

- Được, đều nghe theo em.

Cao Khanh Trần dụi vào lòng Doãn Hạo Vũ nhiều hơn, hai mắt bắt đầu nặng trĩu rồi ngủ mất. Thấy vậy, Doãn Hạo Vũ bế cả Cao Khanh Trần lên, hôn nhẹ lên trán cậu rồi đưa anh vào nhà.
___________________________________

Sáng hôm sau, do quen giờ nên Lưu Vũ lò mò dậy lúc 6 giờ sáng. Anh liền bị cơn đau đầu làm cho choáng váng. Nhìn xung quanh thấy mọi người vẫn còn đang ngủ la liệt. Lưu Vũ cố gắng ngồi dậy nhưng có một thế lực nào đó khiến anh không thể nhấc eo lên được.

- Châu Kha Vũ, buông anh ra để anh còn đi tắm.

Châu Kha Vũ dường như vẫn còn mơ ngủ, tay vẫn chưa chịu buông mà có vẻ như siết chặt hơn, nhất quyết không chịu cho Lưu Vũ ngồi dậy.

Không lâu sau khi Lưu Vũ dậy thì Hồ Diệp Thao nằm trong lòng Oscar cũng ngóc đầu dậy nhìn xung quanh. Khác với Lưu Vũ, Hồ Diệp Thao chỉ cần đẩy nhẹ tay Oscar ra thì cậu đã ngồi dậy được rồi. Nhìn qua thấy Lưu Vũ còn bị kẹt trong tay của Châu Kha Vũ, cũng đi lại giúp anh.

Sau một hồi dằn co thì Châu Kha Vũ cũng chịu buông tha cho Lưu Vũ. Lưu Vũ đi tắm trước, anh cũng dặn Hồ Diệp Thao đi gọi Cao Khanh Trần dậy. Thích kêu dậy vậy thôi, cho đủ bộ ba đứa ấy mà.

- Không dậy...không dậy đâu...- Cao Khanh Trần bắt đầu vùng vẫy, nhất quyết không chịu dậy.

Rốt cuộc gọi Cao Khanh Trần mà Doãn Hạo Vũ lại dậy trước, cũng vì anh người yêu của cậu vùng vẫy liên tục nên Doãn Hạo Vũ cũng vô thức tỉnh dậy để xem có chuyện gì xảy ra.

- Anh đi tắm trước đi, để em gọi ảnh dậy cho.

- Thế nhờ em nhá Patrick.

Mãi đến khi Cao Khanh Trần chịu dậy thì mọi người xung quanh cũng đã bắt đầu tỉnh rồi. Cũng nhờ cái loa phường Lưu Chương hoạt động sáng sớm tìm gấp em người yêu Lâm Mặc nằm đằng sau, chứ không thì những người khác vẫn còn đang say giấc nồng.

Dậy rồi thì đành phải xách đồ đi tắm thôi, nhưng khổ nổi số lượng nhà tắm có hạn. Nên cả đám quyết định ai có cặp có đôi trong này thì đi theo cặp vào nhà tắm, ai đơn côi thì tắm một mình. Nhưng nói vậy thôi chứ có ai cô đơn đâu, ai cũng có người yêu trong này hết rồi mà.

Đợi đến khi mọi người đều tắm xong là câu chuyện của một tiếng sau. Trong lúc đó Lưu Vũ, Hồ Diệp Thao và Cao Khanh Trần đã lôi tập vở ra bắt đầu ôn tập cho kỳ thi cuối kỳ.

Ai cũng ngồi chụm vào theo khối lớp của mình, ví dụ như nhóm lớp 10 thì ngồi ngoài bàn ăn, nhóm lớp 11 thì ngồi trong phòng khác, còn nhóm lớp 12 được đặc cách vô phòng của Lưu Chương.

Nhưng ngộ là có một anh lớp 12 tên là Rikimaru ngơ ngơ kiểu gì mà lúc nhóm lớp 12 lên phòng Lưu Chương rồi mà Riki vẫn còn ngồi ngoài phòng khách. Nên Lưu Vũ để anh ngồi chung với bọn họ luôn, dù gì Riki cũng bị bạn trai nhỏ Santa quấn lấy rồi.

Ai cũng tập trung ôn tập, đôi lúc mới có tiếng hỏi bài vang lên. Thời gian cứ thế vô vị trôi qua, lúc ôn tập xong thì trời cũng tối. Ai cũng đành phải về nhà của mình, dù còn luyến tiếc cuộc ăn chơi lắm, nhưng vẫn phải về thôi chứ sao giờ.

Chỉ còn mỗi chú Husky cao 1m88 được chú Cá con đặt cách cho ở lại, dù cái lí do nó hơi bị củ chuối.

- Ông anh em ổng lái xe chở bạn thân của anh rồi. Chả lẽ anh nỡ để em đi bộ về. Với cả ai biết hai người đó về rồi lại làm trò gì.

Người anh được nhắc tới nhìn người em hết sức khinh bỉ, làm như anh không biết âm mưu của chú mày. Còn đổ tội cho anh, cắt cơm, cắt hết cơm của nó.
___________________________________

xin lỗi mọi người vì tui ngâm chương này hơi lâu. Tui cũng muốn đăng sớm lắm nhưng lúc thì bận học, lúc thì bệnh, lúc thì vướn deadline, nói chung là nó tùm lum lắm nên mới để mọi người chờ lâu như vậy. Xin lỗi nhiều nhiều nhiều lắm á 🙏🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip