Chương 9

Sau khi đưa Cao Khanh Trần đến lớp với hai con mắt sưng đỏ lên, Lưu Vũ cũng quay trở về lớp của mình. Vừa đến cửa lớp thì thấy Hồ Diệp Thao cùng Oscar đang cười nói với nhau đi tới. Không hiểu Lưu Vũ cảm thấy mình sáng như một cái bóng đèn.

Đến cửa lớp của Hồ Diệp Thao thì Oscar cũng chào tạm biệt cậu rồi về lớp của mình. Hồ Diệp Thao đứng nhìn bóng lưng hắn khuất hẳn rồi mới chuyển qua nói chuyện với Lưu Vũ.

- Dạo này quan hệ tốt ghê nhỉ? Sao, chuẩn bị cua được chưa?- Lưu Vũ huých vai Hồ Diệp Thao

- Cái gì cũng phải từ từ chứ. Đánh nhanh mà thua là còn nhục hơn nữa. Mà Tiểu Cửu sao rồi? Mới nãy mày đưa nó lên lớp đúng không?- Hồ Diệp Thao giờ mới nhớ đến bạn tốt của mình.

- Ừ mới nãy tao có đưa nó lên lớp, mới khóc thêm một trận.- Lưu Vũ thở dài.

- Sao thế? Lúc tao đi là nín khóc rồi mà.

- Nó thấy Duẫn Hạo Vũ đứng gần đó mà không qua nói chuyện với nó, thành ra tủi thân nên khóc.

Bây giờ đến lượt Hồ Diệp Thao thở dài, đứa bạn của họ cũng quá là mong manh dễ vỡ quá đi. Thấy giáo viên đang từ xa bước tới, cậu bảo Lưu Vũ vào lớp đi, chừng nào tới giờ ra chơi thì tính tiếp.
___________________________________

Thế nhưng, đến tiết thứ 2 thì Lưu Vũ cảm thấy mình nên làm gì đó, nếu không thì có bằng niềm tin mà hai đứa này chịu ra gặp nhau nói chuyện đàng hoàng.

Sau khi đã khẳng định rằng giáo viên không nhìn về phía của mình, và để chắc chắn hơn thì anh đã nhờ Hồ Diệp Thao ngồi bên cạnh canh giáo viên, Lưu Vũ rút điện thoại từ trong hộc bàn ra.

- Mày bị điên hả? Tiết toán của cô Tịnh đấy, bả mà biết là mày đi tong đó.- Hồ Diệp Thao mở to mắt, nhắc nhở Lưu Vũ với tông giọng nhỏ nhất có thể.

- Mày cứ canh bả đi, tao nhắn một hai dòng thôi.- Lưu Vũ nói với giọng chắc chắn.

Hồ Diệp Thao cũng bất lực mà vừa chép bài vừa canh cô Tịnh, không hiểu sao người của cậu cũng run hộ Lưu Vũ.
___________________________________

LiuYu2m to DanielZhou

Này

Em đang học tiết của ai thế?

Tiết của thầy Châu Thâm

Có gì không anh?

Em đang ngồi cạnh Duẫn Hạo Vũ

Đúng không?

Đúng rồi

Có gì không anh?

Đừng làm em sợ

Em có thể kêu Duẫn Hạo Vũ giờ ra chơi
đi lên sân thượng được không?

Lên nói chuyện với Cao Khanh Trần

Mà chỉ cần nói câu đầu thôi

Đừng có kêu nó là nói chuyện với Tiểu
Cửu

Thế nhá

Anh phải cất điện thoại đây

Bị bắt là hạnh kiểm đi tong mất

Giờ ra chơi gặp

LiuYu2m đã online 1 phút trước
___________________________________

- Một hai câu của mày đấy hả? Nhắn gần cả trăm câu rồi kìa.- Hồ Diệp Thao không hiểu sao lại bắt đầu hoảng.

- Tao cất vô rồi mày đừng có ồn nữa.- Lưu Vũ nhanh tay cất điện thoại vào chỗ cũ, hai tay cầm bút giả vờ ghi ghi chép chép, đồng thời nhắc Hồ Diệp Thao nhỏ tiếng.

- Này hai em kia, có muốn ra ngoài hành lang đứng phạt không?

Thế là cả hai đều im bặt, thà bị nhắc nhở vì nói chuyện trong giờ còn hơn là sử dụng điện thoại mà bị bắt hạ hạnh kiểm.
___________________________________

Châu Kha Vũ sau khi đã đọc hết đống tin nhắn mà Lưu Vũ lén gửi trong giờ thì liền cất điện thoại, dù thầy Châu Thâm có hiền nhưng cũng không nên vi phạm nội quy của trường, lỡ xui có giáo viên đi ngang là cậu vẫn toi đời như thường.

Cậu quay sang truyền tải đầy đủ 100% không thêm mắm thêm muối những câu mà Lưu Vũ nhắn vừa nãy cho bạn cùng bàn Duẫn Hạo Vũ nghe.

- Hồi giờ ra chơi lên sân thượng đi, nghe bảo ở đó mát lắm.

- Mày đi một mình đi, tao không có tâm trạng.- Duẫn Hạo Vũ còn hối hận vì mới nãy không chịu qua nói chuyện với người yêu của mình, nếu cậu làm vậy thì mọi chuyện đã xong từ hồi sáng rồi.

- Lên đó cho khuây khoả một tí đi, mày cứ ôm trong lòng thì càng sầu hơn.- Châu Kha Vũ nhìn đồng hồ, còn chưa tới 10 phút nữa là ra chơi.

Duẫn Hạo Vũ im lặng, cậu cảm thấy lời của Châu Kha Vũ cũng chẳng sai. Có vẻ cậu thật sự nên tìm cách nào để làm cho đầu mình nhẹ chút. Châu Kha Vũ thấy cậu im lặng thì cũng xem như là cậu đồng ý. Bây giờ nghe giảng một chút đã, không thì cuối năm mất căn bản môn Văn thì nhục chết mất.
___________________________________

Chuông đã reo, báo hiệu giờ ra chơi đã đến. Ngay khi cô Tịnh cho cả lớp ra chơi, Hồ Diệp Thao và Lưu Vũ liền chạy như bay qua xuống lớp của Cao Khanh Trần. Khi hai người đến trước cửa lớp thì vừa đúng lúc Santa đi ra.

- Ấy, hai người sao lại chạy đến đây?- Santa hỏi hai người vẫn còn đang thở hồng hộc.

- Tụi này...đến...tìm...tìm...Cao Khanh Trần...- Lưu Vũ cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình.

- Hai người chờ chút. Để tớ gọi.- Santa liền quay vào trong nói lớn.- Cao Khanh Trần, Lưu Vũ với Hồ Diệp Thao tìm này.

Đáp lại chỉ có một tiếng "Ừ" nhỏ đến mức hai con người đứng ngoài cửa khó có thể nghe được. Cao Khanh Trần ủ rũ bước ra, trên tay cầm mỗi điện thoại, tóc cũng vì tự vò đến loạn lung tung lên.

- Tiểu Cửu, mày không đem theo ví tiền à?- Do tính ưa ăn vặt nên giờ ra chơi nào cũng đem theo ví tiền để mua đồ ăn vặt. Thấy cậu chỉ đem theo điện thoại nên Hồ Diệp Thao lẫn Lưu Vũ đều cảm thấy lạ.

- Tao không có hứng. Mà bây giờ đi đâu?- Cao Khanh Trần trả lời qua loa, thật sự cậu chẳng có tâm trạng để ăn bánh lúc này.

- Đi lên sân thượng đi, bình thường mỗi khi buồn mày đều lên đó mà.- Lưu Vũ cảm thấy mình diễn cũng đạt quá đi, nói một câu quá là mượt luôn.

Cao Khanh Trần chỉ đơn giản gật đầu, cũng chẳng buồn nói thêm. Hồ Diệp Thao liền kéo tay hai đứa bạn của mình đi lên sân thượng.
___________________________________

Khi nhóm Lưu Vũ đến nơi thì Duẫn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ đã đứng sẵn ở đó. Thấy Duẫn Hạo Vũ, hốc mắt Cao Khanh Trần liền đỏ lên, vừa quay đầu lại định trốn thì bị hai đứa bạn chí cốt chặn lại.

- Mày sao vậy? Chẳng phải muốn làm lành sao? Đi nói chuyện đàng hoàng coi.- Nói xong Lưu Vũ liền đẩy Cao Khanh Trần về phía Duẫn Hạo Vũ khiến cậu mất đà.

Theo bản năng, Duẫn Hạo Vũ liền đưa tay ra đỡ Cao Khanh Trần. Muốn để bọn họ có không gian riêng, Lưu Vũ liền ra hiệu cho Hồ Diệp Thao với Châu Kha Vũ đi khỏi sân thượng.

Khi nhóm Lưu Vũ đi khỏi, Duẫn Hạo Vũ và Cao Khanh Trần kiên trì không nói với nhau một lời. Mặt của Khanh Trần trung thành nhìn xuống dưới đất, không dám đối mặt với Duẫn Hạo Vũ.

- Anh...giận em lắm sao?- Thấy Cao Khanh Trần nhất quyết không chịu ngẩng đầu lên nhìn mình, Duẫn Hạo Vũ trong lòng có chút đau.

Khanh Trần chỉ lắc đầu, cậu không có giận Hạo Vũ, chỉ là cảm thấy có chút tủi thân vì cậu không nhìn mình lấy một cái lúc sáng. Hai người giận nhau cũng một phần là vì cậu sai trước, nên giờ không có đủ dũng khí đối mặt với Duẫn Hạo Vũ.

- Thế sao không chịu nhìn em?

- Chỉ là...dù sao anh cũng sai trước. Có chút mất mặt.- Nguyên cả câu Cao Khanh Trần vẫn quyết tâm không ngẩng mặt nhìn.

Duẫn Hạo Vũ cảm thấy có chút khó chịu, đưa tay nâng mặt Cao Khanh Trần lên, để anh nhìn thẳng vào mắt mình. Cao Khanh Trần vì chuyện này nên có chút bất ngờ.

- Hôm qua em thật sự có chút nặng lời với anh. Làm anh buồn rồi, em xin lỗi...

- Không, không phải tại em. Chính là anh sai trước, đáng ra anh nên nghe lời em. Đừng giận anh nữa được không.- Cao Khanh Trần không hiểu sao mình lại hoảng lên, ôm lấy Duẫn Hạo Vũ mà giải thích.

- Em không có giận anh, chỉ là có chút nóng vì anh không chịu nghe lời thôi. Sau này đừng có như vậy nữa, có biết chưa?- Duẫn Hạo Vũ hôn vào trán Cao Khanh Trần.

Cao Khanh Trần gật đầu, rốt cuộc cũng đã chịu tươi cười. Được người yêu ôm vào lòng như thế này ai mà chẳng vui cho được.

- Sao lại để tóc rối như thế này? Sáng nay anh không chải tóc à?- Duẫn Hạo Vũ đưa tay chải mái tóc bị chính anh người yêu tự vò rối.

- Anh đói rồi...- Cao Khanh Trần lại trả lời một câu chẳng hề liên quan.

- Được, em dẫn anh đi ăn.

Duẫn Hạo Vũ nắm tay Cao Khanh Trần, hai người tay trong tay đi xuống căn tin.
___________________________________

Hồ Diệp Thao đi lòng vòng trong trường, chẳng biết nên đi đâu. Lưu Vũ với Châu Kha Vũ đã tách ra đi với nhau, bỏ Hồ Diệp Thao ở lại một mình. Không hiểu từ khi nào mà cậu lại đi đến tầng của lớp 12.

"Không biết Oscar có ở trong lớp không nhỉ? Đi xem thử xem."

Nghĩ là làm, Hồ Diệp Thao liền tung tăng đi đến lớp của Oscar. Nhưng xui thay, lớp của hắn lại có nhiều người ở lại trong lớp, khiến cho cậu chẳng biết là hắn có ở trong lớp hay không. Mà chính Hồ Diệp Thao cũng chẳng có gan mà ngó vào xem.

- Ơ, Đào Đào, sao em lại ở đây?- May thay, Trương Hân Nghiêu và Tỉnh Lung đang đi dạo cùng nhau thì đi ngang qua chỗ này.- Định tìm Oscar à?

- Em chỉ định xem xem là ảnh có trong lớp hay không thôi.- Hồ Diệp Thao cười ngại ngùng.

- Ây da còn ngại với ngùng gì nữa. Để anh kêu nó giúp cho.- Trương Hân Nghiêu quay vào đứng ngay trước cửa lớp.- Oscar có người tìm mày này.

Nghe giọng của Trương Hân Nghiêu, Oscar dù không muốn cũng phải ngẩng đầu lên nhìn. Đập vào mắt Oscar là Hồ Diệp Thao lấp ló ngay cửa lớp của hắn với nụ cười tươi. Tim của Oscar như đập thiếu một nhịp.

- Này, đó chẳng phải là Hồ Diệp Thao lớp 11a2 phải không?

- Đúng đó, chính là nó. Mặt mũi cũng xinh đẹp ấy chứ.

- Nhìn thánh thiện vậy mà lại là trà xanh. Đúng là chẳng ra gì.

- Thật sao? Thật sự chẳng ra gì mà.

Dù họ thì thầm âm lượng cũng khá nhỏ, nhưng đủ để cho Oscar nghe thấy. Hắn nhíu mày, bọn này đang nói cái gì thế này? Thấy Oscar đang liếc nhìn, bọn con gái đang nói xấu sau lưng đó cũng lập tức im lặng. Hắn cũng để việc này ra sau đầu rồi đi ra ngoài để gặp Hồ Diệp Thao

Xui thay, Hồ Diệp Thao thuộc dạng tai thính, nghe không xót một từ nào. Khuôn mặt cậu từ vui tươi chuyển sang buồn bã. Ngay khi cậu định quay lưng đi thì Tỉnh Lung liền hỏi.

- Sao thế? Mày không gặp Oscar hả?

- Thôi, em có việc, gặp sau đi.

Hồ Diệp Thao liền cố gắng đi nhanh hết mức có thể. Cậu tưởng rằng mọi chuyện đã xong xuôi hết rồi, sẽ chẳng ai nhớ đến vết dơ đó nữa. Thế nhưng ngay khi chỉ vừa nhập học có mấy ngày, mọi chuyện lại được đem ra xào một lần nữa.

"Không được, không được để Oscar biết chuyện này. Không thể để anh ấy bị liên luỵ"

Oscar vừa đi ra thì Hồ Diệp Thao đi chạy đi mất. Hỏi Trương Hân Nghiêu thì hắn chỉ nói là Hồ Diệp Thao có việc nên chạy đi trước. Oscar cũng đoán ra được rằng Hồ Diệp Thao đã nghe được mấy lời nói xấu đó rồi. Tuy là ở trong trường nhưng ít khi Oscar quan tâm đến mấy chuyện rùm ben giữa các học sinh với nhau nên những gì hắn biết cũng chỉ qua mấy người bạn kể lại hay là những lời nói qua lại của mấy bà tám trong lớp. Nhũng chuyện khác thì hắn có thể cho qua, nhưng liên quan đến Hồ Diệp Thao thì không được.

Chuông báo hiệu vào tiết đã reng, Tỉnh Lung chào tạm biệt hai người rồi về lớp của mình. Trương Hân Nghiêu đập nhẹ vào vai Oscar rồi cũng vào lớp. Hắn thì đứng nhìn theo hướng mới nãy Hồ Diệp Thao chạy đi một lúc rồi mới vào.
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip