Tập 6 - Phần 4: Tương phùng sơ ngộ, tâm tựa khẽ lung lay.

Kang Woojin ngẩng lên sau khi gắn thêm vài mảnh ghép, khẽ thở dài. Bàn tay run rẩy vẫn cố gắng ghép từng mảnh ghép.

Đột nhiên, một mảnh ghép rơi xuống sàn, xoay tròn vài vòng rồi nằm im. Cậu cúi xuống nhặt, bắt gặp ống kính đang lia lại gần, ánh mắt khẽ lóe lên tia mệt mỏi xen chút cố chấp.

"Chỉ còn hơn 70 mảnh thôi mà..." Cậu thì thầm, như tự an ủi chính mình.

[Phụ đề: Khi niềm tin trở thành động lực duy nhất.]

Trong khi đó, Yoo Kangmin vẫn loay hoay với chiếc xe đạp dựng ven đường. Cậu thử đặt chân lên bàn đạp, loạng choạng vài vòng rồi suýt ngã.

Người tài xế đứng gần đó nhìn mà bật cười, nhưng không hề lên tiếng giúp đỡ.

"Đừng có cười... Em đang thật sự cố gắng mà." Yoo Kangmin nghiến răng, lại thử thêm lần nữa.

Cuối cùng, sau vài cú lảo đảo, chiếc xe đạp cũng lăn bánh một cách chậm chạp. Trên tay Kangmin là phong bì đã nhàu đi đôi chút, ánh mắt cậu hướng về phía trước, kiên định hơn bao giờ hết.

[Phụ đề: Người đưa thư khởi hành.]

Yoo Kangmin cuối cùng cũng tới được địa chỉ trên phong bì.

Cậu hít một hơi thật sâu, chống tay vào cánh cửa, tim đập mạnh. Một tiếng chuông ngân lên, cánh cửa mở ra. Một người phụ nữ trung niên nhìn cậu, ánh mắt bất ngờ nhưng ấm áp.

"Anh... là người đưa thư đúng không?"

"Vâng, thưa cô." Yoo Kangmin đáp, giọng run run nhưng đầy quyết tâm. Cậu trao tận tay phong bì.

Người phụ nữ nở nụ cười chân thành, nhận phong bì: "Cảm ơn cháu, thật may mắn khi có những người trẻ như cháu."

Kangmin thở phào, nụ cười dịu dàng nở trên môi, ánh mắt rạng rỡ.

[Phụ đề: Đừng quên còn tận 7 phong bì chưa được gửi nhé.]

Xe bus chạy bon bon trên con đường nhỏ, gió xào xạc qua khung cửa sổ.

Chuei Liyu nhìn chăm chăm vào chiếc chìa khoá bạc trong tay, lòng rộn ràng. Cậu thở dài, khẽ mỉm cười: "Chỉ còn ba nữa thôi..."

Kim Geonwoo ngồi bên cạnh, lật qua tờ vé trong tay, ánh mắt thoáng lóe một chút tò mò: "Nếu số vé này trùng với bến xe cậu cần, thì đúng là định mệnh."

Liyu nhướng mày: "Định mệnh, hay là may mắn thôi nhỉ?"

Kim Geonwoo bật cười khẽ, không trả lời. Cả hai im lặng, lắng nghe tiếng bánh xe va vào mặt đường sỏi đá. Có lúc, ánh mắt họ gặp nhau, ngắn ngủi nhưng đủ để hiểu rằng trong trò chơi này, ít nhất họ là đồng minh tạm thời.

Sau một lúc lâu phải chơi đuổi bắt bất đắc dĩ thì chú mèo cam đã nằm gọn trong vòng tay của Chu An Tín.

Cậu ngồi trên ghế đá cùng cô bé ban nãy, cô bé ấy đang mải mê ăn kem, là điều kiện em ấy đặt ra để Chu An Tín có thể mượn chú mèo ấy.

Chu An Tín khẽ cười nhìn chú mèo cam ú trong vòng tay, vuốt ve nhẹ nhàng. Con mèo liếm nhẹ vào tay cậu, mắt nhắm nghiền như đang tận hưởng.

"Cậu bé này... chẳng hề sợ hãi chút nào" Chu An Tín thì thầm.

Cô bé ngồi cạnh, mắt sáng long lanh khi nhìn Chu An Tín và chú mèo. "Anh giữ cẩn thận nhé, không được làm nó sợ đâu!"

"Yên tâm đi, em đã an toàn rồi." Cậu đáp, ánh mắt dịu dàng nhưng vẫn lộ vẻ hối hả vì còn phải di chuyển để hoàn thành nhiệm vụ.

[Phụ đề: Công chúa mèo đã được giải cứu, nhưng hành trình chưa dừng lại.]

[Phụ đề: Chu An Tín là người tiếp theo hoàn thành nhiệm vụ.]

Yoo Kangmin sau khi giao xong phong bì đầu tiên, quay trở lại con phố, ánh mắt nghiêm nghị hơn bao giờ hết.

Cậu biết mình còn bảy phong bì nữa phải gửi, từng bước chân đều là cuộc đua với thời gian.

Chiếc xe đạp lăn bánh chậm rãi, nhưng vững vàng, mặc dù cậu vừa biết đi xe đạp cách đây vài tiếng trước.

[Phụ đề: Người đưa thư vẫn tiếp tục hành trình.]

Jang Haneum vẫn lặng lẽ đi theo tấm bản đồ cũ kỹ trong tay. Lần này anh đến một bãi đất trống, một nơi được đánh dấu X đỏ khác trên bản đồ.

Anh cúi xuống, đôi tay rờ nhẹ lớp lá khô, nhấc lên chiếc hộp gỗ nhỏ bọc giấy bạc đã cũ.

"Hy vọng lần này là thật." Jang Haneum lẩm bẩm.

Không phụ sự kỳ vọng, bên trong chiếc hộp là một chìa khoá nhỏ. Jang Haneum nhấc lên, cảm giác nặng trĩu nhưng đầy thành tựu.

"Cuối cùng... cũng tìm được rồi." Anh thì thầm, ánh mắt lóe lên niềm vui hiếm hoi kèm theo vẻ khó hiểu về chiếc chìa khoá trong tay.

Chung Sanghyeon sau khi hoàn thành rổ đậu, đứng dậy, duỗi người. Cậu nhếch môi cười tinh nghịch, mắt lướt quanh khu vực bến xe, nhận ra các đồng nhiệm vụ vẫn còn rải rác:

"Chắc mọi người cũng vất vả lắm đây..." cậu thì thầm.

Nhưng chưa một ai chú ý đến mình, và cậu cũng chưa gặp ai để chia sẻ khoảnh khắc này.

Cậu gập rổ đậu lại, chuẩn bị di chuyển đến nhiệm vụ tiếp theo, vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng.

[Phụ đề: Niềm vui và sự cô đơn tồn tại song song.]

Kim Geonwoo thu thập thêm được một vé xe số 7. Cả hai đi bộ dọc theo con đường nhỏ, tiếng bánh xe và bước chân hòa cùng âm thanh xào xạc của lá rơi.

Chuei Liyu cầm bản đồ, mắt chăm chú dò từng bến xe, trong khi Geonwoo thỉnh thoảng nhướn mày, so sánh số vé trong tay với các trạm dừng.

"Chắc chắn bến này không có," Kim Geonwoo lẩm bẩm, chỉ vào một trạm xe cũ kỹ. "Nhưng thử xem sao."

Chuei Liyu gật đầu, lướt mắt khắp trạm. Chiếc ghế gỗ cũ, vài mảnh rác, và... dưới gầm ghế, ánh sáng loáng thoáng phản chiếu.

"Đó kìa!" cậu reo nhỏ, cúi xuống nhấc lên một chiếc hộp nhỏ, bên trong là chiếc chìa khoá bạc thứ hai.

Cậu cười nhẹ, mắt sáng lên niềm vui: "Cuối cùng cũng có chiếc thứ hai!"

Kim Geonwoo nhìn cậu, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa tán thưởng: "Nhanh thật đấy. Tôi còn đang dò số vé mà."

Liyu giơ chìa khoá lên trước mặt Geonwoo, leng keng kêu nhẹ: "Để xem... may mắn hay định mệnh nhỉ?"

Geonwoo bật cười, không đáp lại.

Họ tiếp tục bước về phía bến xe thứ ba, dọc theo con phố nhỏ với những quán xá, xe máy dựng lộn xộn, và vài người dân hiếu kỳ nhìn theo.

Trên đường, Chuei Liyu lẩm bẩm: "Nếu may mắn tiếp tục, có lẽ tôi sẽ tìm được chìa khoá thứ ba ngay trạm tiếp theo."

Geonwoo nhếch môi cười khẽ, ánh mắt lướt nhìn xung quanh: "Còn tôi... hy vọng số vé cuối cùng của mình cũng trùng với bến này. Nếu không, hành trình còn dài đấy."

[Phụ đề: Kim Geonwoo chỉ còn một số nữa để Bingo, trong khi Chuei Liyu chỉ mới thu thập được hai chìa khoá.]

Lee Sangwon vẫn ngồi trước chồng giấy toán, tờ thứ năm cuối cùng trên tay. Cậu mím môi, đôi tay hơi run, vừa viết vừa tính toán. Chỉ tiếc bài cuối cùng lại quá khó, khiến cậu vò đầu bức tai mãi chẳng giải ra.

Bỗng có ai đó gõ "cốc cốc" vào cửa kính xe.

Lee Sangwon thoáng giật mình rồi hạ cửa kính xe ra. Trước mặt cậu là Jang Haneum, đằng sau anh có một chiếc xe đang dừng đỗ.

"Sao cậu lại ở đây?" Lee Sangwon nghiêng đầu thắc mắc.

Jang Haneum cười ấm áp: "Tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi, đang trên đường đến nơi hẹn hò thì thấy chiếc xe quen quen nên dừng lại," anh ngừng lại một lúc rồi nói tiếp "Cần tôi giúp gì không?"

Lee Sangwon sững người một lúc, đột nhiên nhớ ra nhiệm vụ lần trước người này cũng đã giúp đỡ mình, cậu e dè đưa tờ đề toán đến trước mặt Jang Haneum.

"Cậu biết làm toán không...?"

Jang Haneum nhìn tờ đề trước mặt chi chít chữ và những nét gạch bỏ mà bật cười lớn: "Nếu nhiệm vụ này của tôi thì tôi sẽ là người hoàn thành đầu tiên."

Nói xong, anh thản nhiên cầm lấy cây bút trên tay Sangwon, chăm chú giải đề.

Chỉ trong thoáng chốc, bài toán khó nhằn ấy đã được hoàn thành một cách chính xác.

"Giỏi thật đấy!" Lee Sangwon trầm trồ, khen ngợi.

Jang Haneum chỉ cười nhàn nhạt, tạm biệt Lee Sangwon rồi rời đi.

Kang Woojin vẫn kiên trì với bộ ghép hình dù cho đôi tay đã mệt lã.

Một mảnh ghép cuối cùng vừa được đặt vào đúng vị trí, cậu thở phào nhẹ nhõm, nụ cười mệt mỏi nhưng trọn vẹn xuất hiện trên môi.

"Xong rồi... cuối cùng cũng xong." Cậu thì thầm, tay vẫn run run, ánh mắt rực sáng niềm vui.

[Phụ đề: Kiên trì và quyết tâm đã được đền đáp.]

[Phụ đề: Đã có 6 người hoàn thành nhiệm vụ.]

14:00

Gió chiều bắt đầu thổi mạnh hơn, lá khô cuốn thành từng vòng xoáy trên con phố nhỏ. Chuei Liyu bước nhanh về phía bến xe tiếp theo, ánh mắt liên tục đảo qua bản đồ nhàu nát trên tay.

Cả hai đã đi qua thêm hai bến xe nhưng vẫn chưa tìm được thứ cần tìm. Tâm trạng có chút rối bời, hối hả.

"Chỗ này... đánh dấu bằng ký hiệu khác." Chuei Liyu khẽ lẩm bẩm, chỉ vào một hình tròn nhỏ bên góc.

Kim Geonwoo nhướn mày, nhét tờ vé xe vào túi áo: "Trông giống như một bến bỏ hoang. Nếu đúng thì chìa khoá sẽ không dễ lấy đâu."

Hai người rẽ qua con hẻm hẹp, cuối cùng cũng thấy một trạm dừng xe đã xuống cấp. Ghế gỗ gãy một nửa, mái che han gỉ, bảng giờ xe phủ bụi dày.

Ngay giữa bảng thông báo cũ kỹ, có một mảnh giấy nhỏ còn mới tinh được đính bằng ghim, Kim Geonwoo tiến đến, phát hiện trên đấy được đánh số 2. Ánh mắt anh sáng lên, nhanh tay nhét tờ giấy ấy vào túi áo.

[Phụ đề: Kim Geonwoo đã hoàn thành thử thách.]

Chiếc xe đạp lăn bánh khắp các con phố lớn nhỏ. Mỗi điểm dừng, Yoo Kangmin lại xuống xe, bấm chuông hoặc gõ cửa, trao đi từng phong thư.

Ban đầu, cậu còn run rẩy, tay cầm thư không vững, lời chào ngập ngừng. Nhưng càng về sau, bước chân cậu càng chắc chắn hơn, giọng nói cũng dõng dạc, rõ ràng.

"Cháu có thư cho cô."

"Cháu mang thư tới cho bác."

"Đây là phong thư gửi đến nhà ông."

Những người nhận đều nhìn cậu với sự bất ngờ lẫn ấm áp, có người còn vỗ vai khen ngợi.

Khi giao xong phong thư thứ bảy, mồ hôi đã thấm đẫm lưng áo, bàn tay đỏ ửng vì giữ chặt tay lái, nhưng ánh mắt cậu vẫn rực sáng: "Chỉ còn một lá nữa thôi."

Con đường cuối cùng dẫn cậu đến một ngôi nhà nhỏ nép dưới bóng cây bàng già. Cậu xuống xe, tim đập gấp gáp. Tiếng gõ cửa vang lên.

Một cậu bé mở cửa, tò mò nhìn Yoo Kangmin. Cậu khẽ cúi người, đưa lá thư cho cậu bé ấy.

"Có người gửi cái này đến nhà em."

Cậu bé chớp mắt, nhận lấy, mỉm cười cúi đầu cảm ơn.

[Phụ đề: Nhiệm vụ của Yoo Kangmin đã hoàn thành.]

Cậu xoa đầu đứa bé ấy, quay đầu định rời đi, nhưng rồi chợt dừng lại khi thấy đứa trẻ ấy chạy lên phía trước. Nó ngồi xuống, nhấc bổng một chú chó lên, tươi cười: "Dogi! Mày lại đi đâu thế?"

Yoo Kangmin thoáng sững lại. Đôi mắt cậu mở to khi nhìn thấy chú chó ấy. Bộ lông nâu xù, chiếc tai cụp và vệt trắng nhỏ ngay giữa trán... tất thảy đều quá đỗi quen thuộc

"Dogi..." Cái tên bật ra trong suy nghĩ, nhưng Yoo Kangmin không nói thành lời.

Chú chó vẫy đuôi liên hồi, đôi mắt tròn xoe sáng rực khi bất chợt quay sang nhìn cậu. Trong thoáng chốc, ánh mắt hai bên giao nhau. Dogi sủa một tiếng ngắn, như thể đã nhận ra điều gì.

Cậu siết chặt bàn tay, cảm giác ngỡ ngàng trộn lẫn một nỗi xúc động khó tả.

Nụ cười nhẹ khẽ chớm nơi khóe môi, nhưng cậu nhanh chóng kìm lại, lặng lẽ quay đi.

Cậu bé ôm Dogi, vẫn mải mê cười đùa, chẳng hề để ý đến gương mặt Kangmin đang thoáng run rẩy.

Bước chân Kangmin nặng trĩu, nhưng rồi cậu hít một hơi sâu, leo lên xe đạp, rời đi cùng sự rối bời.

[Phụ đề: Có những nhân duyên được định sẵn vẫn chưa thể cắt đứt.]

"Cậu hoàn thành nhiệm vụ rồi nhỉ?" Chuei Liyu lau đi vệt mồ hôi trên trán, mỉm cười nhìn Kim Geonwoo.

Kim Geonwoo nhẹ gật đầu, thở phào nhẹ nhõm.

Chuei Liyu gấp bản đồ lại, ánh mắt lướt nhanh qua những ký hiệu còn sót lại. Hơi thở cậu gấp gáp sau quãng đường dài, mồ hôi vẫn rịn trên trán.

"Cậu đã xong rồi thì đi trước đi." Chuei Liyu cười nhạt, giọng khàn đi vì mệt.

Nói xong, cậu quay đầu bước đi tiếp một mình.

Kim Geonwoo đứng yên một lúc, không trả lời ngay. Ánh mắt anh rời khỏi bản đồ, dừng lại trên bóng lưng người kia.

Rồi anh đuổi theo, chạy lên nắm lấy cánh tay Chuei Liyu.

Một cơn gió thoảng qua, làm tờ vé trong túi áo Geonwoo khẽ rung lên. Anh thở dài, nhét tay vào túi quần, rồi nhếch môi cười khẽ: "Tôi giúp cậu"

Chuei Liyu sững người, nhíu mày: "Nhưng cậu hoàn thành rồi mà."

Anh chỉ cười nhẹ: "Tôi không bỏ mặc người khác được."

Không khí im lặng trong giây lát, chỉ còn tiếng gió và tiếng xe cộ ngoài xa.

Chuei Liyu rốt cuộc cũng khẽ gật đầu, giọng nhỏ hơn: "Tùy cậu."

Hai người sóng bước rời khỏi bến xe hoang, bóng lưng đổ dài dưới ánh nắng chiều sắp tắt.

Hai người bước ra khỏi con hẻm tối, hướng về bến xe kế tiếp được đánh dấu trên bản đồ.

15:50

Đến nơi, bến này nằm ngay gần chợ chiều, xe cộ qua lại tấp nập, mùi đồ nướng và tiếng rao bán lẫn trong tiếng động cơ.

Chuei Liyu cau mày nhìn quanh: "Đám đông kiểu này... nếu có chìa khoá thì chắc khó thấy lắm."

Kim Geonwoo im lặng, chỉ ngồi xuống ghế chờ, mắt quét chậm rãi từng ngóc ngách.

Một tờ quảng cáo dán chồng chất trên cột điện, nhưng xen giữa lại có một phong bì trắng nhỏ. Anh bước tới, bóc ra, bên trong chính là một chiếc chìa khoá đồng nhỏ.

Anh giơ nó lên, ánh nắng chiều chiếu loé qua, leng keng vang nhẹ.

"Được rồi, chiếc thứ ba của cậu đây."

Chuei Liyu tròn mắt, khẽ bật cười: "Hóa ra cậu còn may mắn hơn cả tôi."

Cậu nhận lấy chìa khoá, bàn tay siết chặt như nắm thêm niềm tin.

[Phụ đề: Nhiệm vụ sắp được hoàn thành.]

Trong lúc đó, Lee Leo đang đứng tủ kính trưng bày trong một cửa tiệm bánh ngọt. Nhưng lạ thay, anh chẳng mở lời, chỉ đứng đó nhưng đang suy nghĩ điều gì đó.

"Lỡ như X của em thay đổi khẩu vị, không thích nữa thì sao?" Lee Leo cẩn trọng hỏi cameraman.

"Thì phải tiếp tục nhiệm vụ." Cameraman giọng nói lạnh tanh, đáp.

Anh ta hỏi tiếp: "X của cậu thích bánh gì?"

"Bánh dâu tây." Lee Leo trả lời ngắn gọn, ánh mắt dao động.

"Sau khi cậu mua xong, chúng tôi sẽ kết nối điện thoại đến X của cậu để xác nhận. Nếu không khớp, cậu vẫn phải tiếp tục nhiệm vụ."

Lee Leo trầm tư, khẽ chau mày, mồ hôi vẫn còn rịn trên trán.

Rồi như đưa ra được quyết định, anh quay đầu, nói với nhân viên bán hàng.

"Cho tôi một phần bánh táo."

Người nhân viên thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng gật đầu, mỉm cười: "Vâng, xin chờ một chút."

Trong lúc chờ, Lee Leo im lặng, bàn tay siết chặt dây đeo túi, ánh mắt dán chặt vào quầy bánh.

Một lát sau, phần bánh táo được đặt vào hộp giấy tinh tươm. Anh nhận lấy, trả tiền, rồi quay lưng ra khỏi tiệm.

[Phụ đề: Cuộc gọi nhiệm vụ được kết nối.]

Từ đầu giây bên kia, giọng nói một người vang lên nhỏ nhẹ. Lee Leo nghe giọng nói ấy, bàn tay khẽ run lên, ánh mắt hiện rõ sự hồi hộp.

- Alo.

[Hãy trả lời câu hỏi từ phía chương trình đặt ra.]

- ... Được.

[Món bánh bạn yêu thích nhất là gì?]

...

Một khoảng lặng dài, người bên đầu dây bên kia có chút ngập ngùng.

- Bánh táo.

Ánh mắt Lee Leo mở to, cắn chặt môi, ánh mắt dao động mãnh liệt.

[Phụ đề: Câu trả lời trùng khớp. Nhiệm vụ của Lee Leo hoàn thành.]

[Phụ đề: Chỉ còn 1 người chưa hoàn thành nhiệm vụ.]

16:33

Hai người kia tiếp tục đi đến bến xe cuối cùng trên bản đồ. Nơi này vắng hơn hẳn, chỉ có vài người ngồi rải rác và một hàng xe bus cũ đỗ lại.

Biển tên bến đã phai màu, sơn tróc lở, nhưng nổi bật hơn cả là trên bảng thông báo có bốn chiếc ổ khoá màu bạc.

Chuei Liyu lấy ra ba chìa khoá đã thu thập được, cẩn thận mở từng ổ khoá.

Kim Geonwoo bước chậm quanh bến, ánh mắt dừng lại ở thùng rác sắt mép đã hoen gỉ. Anh cúi xuống, khẽ gõ một cái. Âm thanh rỗng vang lên khác lạ.

Nhấc thùng rác lên, bên dưới là một hộp gỗ mỏng phủ bụi.

Mở ra, chiếc chìa khoá bạc sáng loáng nằm gọn bên trong.

Kim Geonwoo nhoẻn cười, quay sang chìa cho Chuei Liyu: "Vậy là xong rồi."

Chuei Liyu cầm lấy, trong mắt ánh lên niềm vui xen lẫn nhẹ nhõm.

Cậu khẽ siết chặt bàn tay mình, gật đầu: "Đủ bốn rồi... cuối cùng cũng xong."

Cả hai đứng cạnh nhau trước bến xe hoang, ánh chiều tà buông dài bóng họ xuống mặt đất.

Chiếc ổ khoá cuối cùng được mở.

[Phụ đề: Nhiệm vụ hoàn thành.]

[Phụ đề: X-Date chính thức bắt đầu.]

~Hết tập 6~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip