16 | Bình thản

Khả Như vừa bước vào phòng trang điểm đã đụng ngay khuôn mặt lạnh nhạt bất cần đời của người nọ. Khẽ nhíu mày, chớp mắt một cái cũng liền phóng sang bên đó, ý đồ trêu trêu ghẹo ghẹo.

"Dạ! Anh Giang đâu?"

"Chắc là đi quay."

Mấy anh em ai mà không biết tin đồn Giang Ca với nhỏ bạn nàng là thật đâu, hai người càng cố che giấu, hành động càng chứng minh.

Lâm Vỹ Dạ thơ thẩn để mặc nhân viên tùy ý trang điểm. Trước kia đều là cô khó tính chỉnh sửa mất mấy hồi, nay lại không có tâm trạng đến vậy, cứ thế nhắm mắt buông xuôi.

Khả Như nghe đến câu trả lời qua loa liền khẳng định hai người họ đang cãi nhau. Lâm Vỹ Dạ cực kỳ quan tâm Trường Giang không bỏ sót một giây, cư nhiên sẽ chẳng bao giờ trả lời thiếu chắc chắn, còn với bộ dạng nửa sống nửa chết đày đoạ thân thể như thế đấy.

"Sao vậy? Có chuyện gì không ưng bụng nói Mèo nghe! Anh Giang ức hiếp bà?"

Lâm Vỹ Dạ khẽ mở mắt. Ánh mắt vô hồn hướng phía gương, nhìn vào Khả Như ở sau lưng đang cố gắng bày trò, bóp vai nựng má làm cô vui nãy giờ, rốt cuộc cũng chịu cười thấp một tiếng.

"Không có gì. Chỉ là em có hơi đói bụng..."

Khả Như trừng mắt, rõ ràng vừa mới đây còn thương yêu cô quá thể, bây giờ lại hoá sư tử cốc đầu cô, thanh âm lảnh lót đến kinh hoàng. Nàng có lẽ lo lắng tới mức giận dỗi, vậy thì cô chỉ cần ngọt ngào dỗ dành đôi chút, Mèo nhà sẽ bớt nộ khí ngay mà.

"Chút nữa mình đi ăn đi."

"Ăn gì hả?"

"Gì cũng được."

Khả Như nghe đến đồ ăn thì tâm trạng cũng bình tĩnh lại, còn tâm hồn ăn uống là không sao thật rồi. Nếu thật sự Lâm Vỹ Dạ không có chuyện to tát gì, nàng cũng nên quên ý định chạy đi tìm Trường Giang giảng đạo lý.

"Cơm Quê..."

"Ngán!"

"Dê Chú..."

"Ngán lắm!"

"Des..."

"Ngán rồi!"

Lâm Vỹ Dạ thái độ kiên quyết còn không cho nàng nói hết. Lúc ấy Khả Như hoàn toàn không có nghĩ ngợi, nhìn đến gương mặt luôn bình thản, càng không biết phải để tâm ở điểm nào, vốn dĩ trông bình thường đến thế.

Kết cục Khả Như trong bàng hoàng bất động bị Lâm Vỹ Dạ lôi tới quán nhậu, gọi bia nhiều hơn gọi món. Trúng tủ nàng rồi, thật là, vẫn nhờ cô mà nàng cai bia bất thành lần thứ chín mươi chín.

"Mèo... Thôi không uống nữa!"

Lâm Vỹ Dạ rõ muốn đem Khả Như cùng nhậu là để giữ lại người tỉnh táo kẻ say mềm, đèo nhau về nhà. Xem ra cô chọn nhầm, động vào con sâu rượu, mọi thứ đều đảo lộn cả rồi.

"Dạ, uống, uống!"

"Không uống nữa, mình về nhà."

"Nhà... Nhà nào? Không về đâu, uống với Mèo đi!"

"Một ly này nữa thôi..."

Lâm Vỹ Dạ cũng bị Khả Như chuốc bia đến điên đảo, đầu óc trống rỗng choáng váng, nhức nhối không thôi. Đành gửi xe ở quán, bắt taxi về chỗ Khả Như trước, cô mới yên tâm trở về nhà.

Trời khuya rồi, u tối như lòng cô vậy.

Lâm Vỹ Dạ bước vào nhà, nghĩ có anh nhưng cô lại nghĩ sai rồi.

Chiếc điện thoại bật lên ánh sáng chói mắt, thanh âm ngắn gọn của thông báo kéo cô từ trong cơn mưa nước mắt trở về. Màn hình vỏn vẹn loé lên thông tin về anh, thì ra hôm nay đoàn phim có tiệc rượu, lôi kéo nhau có thêm tăng ba tăng bốn, phòng karaoke đến giờ vẫn đang rất náo nhiệt. Anh không muốn về, còn đăng trạng thái bản thân thật sự hưởng thụ vô cùng. Trường Giang anh không nhớ cô nhiều đến thế, như hiện tại cô nhớ anh đến đau lòng...

"Dạ! Đoàn phim đang hát hò rất vui vẻ, anh Giang còn đang ở cùng với cô gái đó. Chị, chị thật sự không đến sao?"

"Chị bận lắm."

"Tức chết em! Anh Giang cùng cô ta uống rượu còn cười nói vui vẻ, hát hò đến quên trăng quên sao mất rồi."

"Dù cho có như vậy... Chị cũng không biết phải làm gì."

"Em đến đón chị!"

Thúy Ngân liếc nhìn cặp đôi bên cạnh, cô nàng chúa ghét cái loại chen chân này. Ban đầu chỉ muốn lấy điện thoại thông báo với Lâm Vỹ Dạ vài ba câu để cô nóng nảy đến đây mà đòi người, nhưng đầu dây bên kia dường như bất lực còn đều đều vỡ tan, cô nàng sớm không khỏi sốt ruột mà muốn chạy ngay tới bên cô mới có thể yên lòng.

"Không được không được, chị mau đi thay đồ ngay! Ăn mặc cho quyến rũ lộng lẫy vào!"

Lâm Vỹ Dạ chưa gì đã bị đẩy lại vào phòng thay đồ, Thúy Ngân còn tận tình chọn cho cô bộ đầm quá nóng bỏng, đôi má hồng của Lâm Vỹ Dạ liền đỏ lựng tựa ráng chiều, vừa quyến rũ vừa đáng yêu. Cô nàng là phụ nữ còn bận mê mẩn ngắm nghía biến thành bộ dạng mất hết liêm sỉ.

"Chị Dạ..."

Lâm Vỹ Dạ ánh mắt đầy lo lắng, cô cảm thấy tự ti vô cùng.

"Có... Có thể đổi không? Bộ này, chị không quen!"

"Em tìm từ chính tủ đồ của chị ra, đã từng mặc thì không có gì không quen cả."

Thúy Ngân thở hắt một hơi, vẻ mặt lạnh băng nghiêm túc.

"Khí chất ở trên sân khấu của chị đâu? Tự tin vô bờ bến của chị đang trốn ở đâu hả?"

Lâm Vỹ Dạ bị Thúy Ngân xoay đến tỉnh táo hẳn, một chút hình ảnh đơn giản thường ngày liền biến mất, hoá ra phụ nữ gợi cảm thu hút vô số ánh nhìn. May rằng bọn họ ngồi xe hơi mà vẫn bị chú ý tới vậy, cô hồi hộp đã đành đi...

"Xe mui trần này là em hốt ở đâu?"

"À, vì em đi rước gái xinh nên muốn trưng diện lên một chút. Sao hả... Xế hộp này có lấy được lòng công chúa chút nào không?"

Thúy Ngân mang một chiếc kính hiệu màu đen, khí chất quý tộc hiện tại phủ lên cô nàng không kém, quay sang cô cười rạng rỡ, rõ chỉ để hình ảnh của Lâm Vỹ Dạ trong mắt.

"Lươn Thúy Ngân!"

"Ha ha ha..."


Điều mà Lâm Vỹ Dạ lo sợ nhất thì cô vẫn sẽ phải nhanh chóng đối mặt, chuyện mà cô cho rằng khó khăn nay khoảng cách chỉ vỏn vẹn một tay đẩy cửa. Thúy Ngân nắm bắt tình hình bên trong càng không muốn chần chừ, cô nàng trực tiếp thay cô hành sự.

Toàn bộ con đường trông như thể hào quang rực sáng của Lâm Vỹ Dạ vậy, hiển nhiên biết bao ánh mắt sáng rực đầy kinh ngạc đổ dồn vào cô gái nhỏ, cảm giác làm tâm điểm thật sự còn khó thích nghi.

Lâm Vỹ Dạ ngượng chín mặt tiến tới chào hỏi từng người, bất giác quên mất mà bỏ sót còn có một người đang ngắm nhìn cô chưa từng chớp mắt. Ánh mắt đó giăng đầy nóng bức, một vài sợi đỏ hằn in tự khi nhìn thấy sự mới mẻ hoàn toàn, nhưng khắp người lại toả nhiệt băng lãnh đổi khác, tựa hồ trong lòng đang giam giữ mãnh thú hung hãn đang chực chờ thoát ra.

Trường Giang nuốt chửng trọn vẹn một ly Whisky, bão tố kìm hãm cố ý đứng dậy kéo Lâm Vỹ Dạ về bên mình. Nhìn được người trước mắt sắc mặt cũng không tốt còn yếu ớt, rốt cuộc chỉ có thể bày ra hành động dịu dàng cởi bỏ áo khoác của mình rồi đem nó chuyền sang làm vật che chắn.

Náo nhiệt chỉ diễn ra trong chốc lát, mọi người cư nhiên nhìn họ chẳng lấy lạ lùng, đều tự giác an phận tiếp tục cuộc vui riêng mình. Chỉ cô nàng nào đó suốt buổi cứ luôn cười hài lòng, bĩu môi lại hả hê thay vì còn có một người đang tức tối.

Tiểu tam bị đá nhanh đến thế, rõ một gốc cũng không sánh bằng Lâm Vỹ Dạ. Mây tầng nào thì chơi với mấy tầng đó, làm sao có thể hoang tưởng bản thân có thể với tới được Trường Giang, còn không phải anh trẻ con to xác này dỗi vợ, muốn kiếm việc chọc giận vợ yêu, thì tiểu tam kia nằm mơ cũng đừng mong có cửa!

Trường Giang nhăn nhó, giọng điệu trầm trầm, hàng mày cau chặt.

"Sao tự dưng lại ăn mặc kiểu vậy? Cứ như bình thường vẫn tốt."

"Không phải trước kia anh rất thích nó sao?"

Trước kia chỉ có anh và cô, bây giờ có và cô cùng nhiều người khác, tình cảnh không giống nhau. Dĩ nhiên anh thương cô, càng thương nhiều thì lòng anh càng bức bối, huống hồ nhìn rõ ánh mắt lướt sóng háo sắc của mấy gã đàn ông, thật sự không thể không nghĩ muốn đánh người.

Bàn tay Trường Giang gắt gao siết chặt, thanh âm trầm khàn.

"Bây giờ không thích, cũng tự nhiên không còn thấy đẹp nữa. Tốt nhất em đừng mặc nó ra đường."

Lâm Vỹ Dạ nắm chặt áo khoác, móng tay liền xuyên qua lớp áo bấu vào da thịt cô. Bàn tay trắng mịn cũng hiển thị lên gân xanh rõ nét, có thể xem như mọi lời anh nói đều là trí mạng, đã cứa vào tim thì sẽ rất sâu, rất đau.

"Anh nói đúng."

Cô cười nhạt, gương mặt bình thản, gò má ửng hồng.


Vote • Hành anh Giang hay hành chị Dạ?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip