❝ Em bé dỗi ❞ - #15
Anh tay lái vững vàng, nhìn trộm người đẹp kế bên vì nhiệt tình mà dẫn đến kiệt sức ngủ thiếp đi, bộ dạng em bé lộ ra như thế, thiệt đáng yêu muốn xỉu. Có người nhìn cái môi chu chu của cô, ánh mắt, khuôn miệng đều bất giác thèm thuồng, chẳng lẽ phải dừng xe ở đây mà hành sự!
Trường Giang lắc mạnh đầu, phải tỉnh táo lại đi, như thế thì mất mặt quá!
Ai lại cưỡng hôn người yêu, tỏ ra thèm khát bá đạo như anh đâu?
Anh trước sau cũng đều lạnh nhạt chẳng thân mật với người kia, kiềm chế cũng lâu rồi, không thể trong một khắc mà phá vỡ hình tượng điềm đạm được.
Không, sẽ không...
Kiên cường cũng về được tới nhà. Kể vẫn nể bản thân, anh rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc thật của chính mình.
- Dạ, dậy đi.
Quay sang em bé bên cạnh, thiệt tình, em tính ngủ mãi ở đây luôn hay sao?
- Tới nhà rồi!
Trường Giang duỗi tay cố tình lay đến người cô, Lâm Vỹ Dạ lại buồn bực xua tay không cho anh động tới.
Mặc dù rõ ràng đó là phản ứng tự nhiên rất đỗi bình thường, nhưng trong mắt Trường Giang dành cho người anh thương thì như thế liền trở thành hành động ghét bỏ, đang muốn đuổi đi đồ phiền phức đối với cô.
- Lâm Vỹ Dạ, bây giờ em có dậy không?
Bởi vì anh mang tức giận mà lớn tiếng, cho nên cũng vừa vặn đánh bay cơn buồn ngủ của cô, lập tức khiến cô giật mình thức giấc.
Lâm Vỹ Dạ chỉ trừng mắt với anh một chút, rồi ánh mắt cũng dịu đi, không muốn nói chuyện.
Cô còn gì để nói? Còn gì chứ?
Khi không bị anh bắt nạt, vốn cũng không phải vấn đề cô bận tâm, trước kia sẽ cảm thấy rất vui và hạnh phúc, nhưng bây giờ lại có chuyện đau lòng khác đan xen, chỉ sợ thương tổn mãi khôn nguôi.
Lâm Vỹ Dạ lạnh lùng mở cửa bước xuống xe, nhanh chóng đi vào nhà. Thật sự không buồn nói với anh câu nào.
Bây giờ nói là để cãi nhau ha? Cô mệt rồi.
Trường Giang thật sự biết mình có lỗi, không dám trách, cứ vậy mà sau khi cuống quýt chạy đi cất xe, anh đều lẽo đẽo mè nheo theo sau lưng cô.
Lần này lỡ làm em bé nổi trận lôi đình, anh có hay không đêm nay lại phải cuốn gối bầu bạn với chăn đơn gối chiếc...
Không được, không thể, không muốn!
- Dạ...
- Dạ ơi...
- Anh xin lỗi...
- Anh xin lỗi mà...
- Đừng giận nữa mà em...
- Bảo bối, hay là tối nay...
- Dạ ngoan, Giang Ca biết lỗi rồi...
Trường Giang thà vứt hết liêm sỉ hiện sở hữu tuyệt không muốn bị ép ra sofa ngủ thêm một lần nào.
Một bước chân một câu, ý tứ hối hận càng thêm dài, nhây kéo tới trên cầu thang, đi cùng vào cả trong phòng ngủ.
Lâm Vỹ Dạ lấy quần áo muốn đi vào phòng tắm, sớm nhận thấy bất ổn lạ thường, bắt buộc bước chân phải sững lại. Không nghĩ, người kia tâm hồn để quên ở đâu, có chợt chạy về cũng không kịp, thắng gấp chẳng xong, ấy thế mà gây thêm một tội.
Đâm sầm đụng độ rõ đau, có người vẫn vẹn nguyên trạng thái. Nhưng có người đã chịu hết nổi, xót xa, lo lắng không yên.
Lâm Vỹ Dạ trầm mặc, tuyệt đối chẳng bằng sự quan tâm lúc này Trường Giang đã dành trọn cho cô.
Vừa mới xoay người, cô chỉ kịp nghiêng đầu đặt dấu chấm hỏi, thì người ta đã bất ngờ xông tới, đụng tay đụng chân, kiểm tra lung tung rồi. Cái miệng nhỏ kia, vẫn chưa chịu nghỉ ngơi.
- Chân có bị giẫm trúng không? Hay đau ở đâu nói anh nghe!
- Lâm Vỹ Dạ, đừng im nữa, anh khó chịu!
- Em là học ở đâu cái thói hư này? Nói ngay, bằng không...
Tới đây thì có người mới bắt đầu phản ứng, nhưng mà lại nhíu mày. Cô chắc chắn không hiểu!
- Bằng không tối nay em đừng hòng được ngủ đi!
Trường Giang manh động tấn công, Lâm Vỹ Dạ không kịp phòng bị, liền nằm gọn ở trong lòng anh.
Em bé mặt xinh hồng hào, hai má đỏ ửng, bánh bao này nhất định ăn hoài không ngán. Anh ném đi một câu khẳng định, nụ cười dần trở nên thật lưu manh, ngó đến em bé bất lực, hiện tại chỉ có thể hai tay chắn trước ngực, nhưng có là gì nếu như anh đã muốn phá vỡ khoảng cách mong manh đấy đây hả?
Lâm Vỹ Dạ, em lắm trò như vậy, vẻ ngượng ngùng này cũng chỉ nên để cho anh nhìn ngắm!
- Không sao hết, không đau.
Cô ngay lúc này rất rất không có hứng thú, anh không hiểu?
Đầu óc cô trống rỗng, chi bằng trả lời anh cho xong, như thế sẽ không phải bị người ta chọc ghẹo đến phát khóc.
- Anh đừng lo nha.
Nghĩ tới chuyện vừa rồi, bảo cô hết dạ tươi cười thật lòng là không nổi, đành gói gọn nhiêu đó thôi. Dù gì nói ra trái tim cô đang rất đau, anh cũng có chữa được đâu?
Trường Giang nghe vậy mới yên tâm, cũng muốn thả lỏng, dịu dàng hơn hẳn. Miễn Dạ không dỗi anh nữa, thì anh có như nào cũng được hết.
Phải ăn chay một hôm, cũng... không sao.
- Không lo sao được...
- Chuyện nhỏ mà, đừng làm quá.
- Không làm quá với em thì làm quá với ai?
Cô gạt tay anh đang đặt trên vai gầy.
- Hay đi kiếm cô nào đó... Nhiều lựa chọn.
- Ai rảnh?
Lại ôm. Phải ôm có người mới ngoan mà.
- Thôi. Mình chia tay đi...
- Lâm Vỹ Dạ, anh thách em dám nói lại!
Lâm Vỹ Dạ khó chịu, cố đẩy anh vốn không nghĩ là anh tự tay buông thõng.
Nhìn sâu vào đôi mắt anh, rốt cuộc, có tình yêu đặc biệt nào dành cho cô không.
Trước kia là anh trai, bây giờ là anh yêu, sao cô thấy chẳng khác.
Lâm Vỹ Dạ lùi về sau, hít ngụm khí làm cổ họng cô khô khan, cố gắng lấy hết thảy can đảm dồn vào duy chỉ để lặp lại lời chia tay đầy đau khổ ấy.
- Mình...
Trường Giang kỳ thực tức giận, khuôn mặt đỏ bừng. Anh sẽ hung dữ với cô...
- Đừng nói nữa!
Một chữ vỏn vẹn được bật thốt, liền bị người đàn ông bụng đầy hoả khí ra lệnh ngưng ngay.
Anh giành lại lãnh đạm, thật nghiêm túc hỏi.
- Anh làm gì sai?
- Anh hết thương em!
Mày đẹp càng cau chặt. Chỗ nào anh chưa thể hiện rằng anh rất thương em?
- Chỉ có thương hơn, không có hết!
- Anh xạo...
Lâm Vỹ Dạ uất ức sụt sịt mũi, nước mắt hẳn đã đạt tới ngưỡng cao trào. Tuôn ra nhiều quá, vừa thương, lại vừa thấy rất đáng yêu.
Trường Giang vẫn giữ nét mặt khó chiều đó thôi, chỉ khác là hành động rõ rệt nuông chiều, nhéo nhéo yêu thương banh bao nhỏ.
- Có cần kiểm chứng không?
- Không!
Lâm Vỹ Dạ cô hiểu nha, lập tức lắc đầu nguầy nguậy, dự tính sẽ chuồn vào phòng tắm. Xem như em bận rồi, lát mới lại cãi nhau với anh!
Cư nhiên kế hoạch vĩnh viễn bất thành, sớm đã bị người ta lôi về bên cạnh.
- Câu chia tay là để em tùy tiện trong lúc nóng giận mất kiểm soát mà nói đó hả?
- Anh chính là ghét em lắm.
Trường Giang bật cười. Đúng là một chuyện gây sốc với anh.
- Anh ghét em???
- Phải. Vừa nãy!
- Chuyện hình phạt?
- Phải!
- Thì ra...
Lâm Vỹ Dạ nhìn Trường Giang khi không nổi lên bất thường, nụ cười biến chuyển thập phần gian manh đến thế, liền biết sợ, đề phòng mà cách xa anh. Cô còn nghĩ muốn trốn vào phòng tắm, leo lên giường trùm chăn kín mít, nhưng rồi cũng biết sói gian sẽ không dễ dàng để cho cô thoát như vậy.
- Thôi bỏ đi! không trách anh nữa!
Cô bỏ cho anh một câu, cười cười chui khỏi vòng tay anh muốn trốn, Trường Giang lập tức hiểu rõ hết thảy.
Lâm Vỹ Dạ bị người nào đó vịn lại thì hoảng hồn, không dám làm bừa.
- Xin lỗi! Anh nghĩ là vui thôi không biết em không thích...
Trường Giang vùi đầu vào hõm cổ Lâm Vỹ Dạ, hít hôn hôn hít thật không biết chán.
- Tắm sữa cho đẹp da, cũng thơm nữa...
- Nhỡ không phải sữa thì sao!
- Thì vẫn là bà xã của anh, anh thương em nhất.
- Anh tránh ra. Mực với bột, anh đi mà tắm!
- Không tránh. Anh sẽ gánh cùng em, người đẹp không phải sợ.
Anh còn đáng ghét buông lời ghẹo cô, nhưng người nào đó đã sớm bị u mê chi phối thần trí rồi. Được anh cưng chiều, khẽ khen một cái, cười đến tít mắt.
- Bảo bối, thương em quá!
- Có thật không?
- Lâm Vỹ Dạ, anh thương em là điều em không thể nghi ngờ.
Dạ Dạ thật sự là em bé của Giang Ca. Năm phút trước rõ ràng dỗi anh một trận lớn, rốt cuộc năm phút sau lại hạnh phúc đến quên cả giận hờn. Môi trái tim cô cười suốt, cũng là đang thách thức khiếu nhẫn nại của anh!
Cứ nhìn cô liền khiến anh ngứa mắt. Người nhỏ nhắn đáng yêu tới vậy, anh thật không muốn chia sẻ cho ai có được phép nhìn ngắm cô.
Trường Giang nhíu mày, nâng cằm nhỏ tinh tế, nhận thấy có người hiện đang hoá ngốc, anh khẽ nhếch môi hài lòng, cũng làm mày đẹp giãn ra ôn nhu. Rất muốn hôn cô...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip