雅書
nếu để kể về một mùa thu hà nội, jeong jihoon xin được miêu tả nó bằng lee sanghyeok.
trời trong xanh, nắng không gắt như ngày hè nhưng cũng đủ làm người ta phải chói mắt. jeong jihoon đạp xe trên đường từ trường về tới nhà, hàng sấu rụng quả, những tà áo dài của nữ sinh bay tựa cánh bồ câu trắng. vậy mà mắt jeong jihoon chỉ để ý mỗi hình bóng của nam sinh nọ.
lee sanghyeok là tên của em, năm ấy em mười lăm tuổi, dáng hơi gầy, da trắng sáng, tóc ép ngắn gọn gàng. cổ áo cũ, đeo chiếc khăn quàng đỏ đã sờn mép. em ít nói lắm, thế nên cũng chẳng ai đến làm bạn. có lẽ người bạn duy nhất của em là những quyển sách thường được em kẹp dưới nách, có thể là "đất rừng phương nam", hay lại là "tiếng chim hót trong bụi mận gai", những quyển sách được bàn tay lật từng trang nhẹ nhàng, nâng niu. em coi sách là bạn, là tất cả những gì gắn bó với em suốt thời học sinh quý giá.
còn jeong jihoon, anh là học sinh học trường cấp ba ngay gần đó, lớn hơn em hai tuổi. dáng người chuẩn người mẫu, khuôn mặt điển trai, mỗi ngày đi với anh là chiếc xe đạp từ thời ông nội và quyển sổ vẽ. jeong jihoon nổi tiếng vẽ rất đẹp, tới nỗi mà thầy giáo mỹ thuật thường giữ anh lại để làm trợ giảng của mình. jeong jihoon cũng nổi tiếng với nụ cười của mình, biết bao học sinh ở trường lee sanghyeok chịu muộn học chỉ để mua bữa sáng cho jeong jihoon, để rồi lại đau lòng khi biết nó nằm gọn gàng ở trong thùng rác cùng bức thư tình sến súa đâu chứ.
họ gặp nhau vào một buổi chiều thu đẹp như thế.
"em gì ơi, tờ giấy này của em hả?"
nó là mảnh giấy nhỏ được xé từ một quyển sổ cũ, chữ nắn nót gạch đầu dòng từng ghi chú, có lẽ là những gì em lưu giữ trong cuốn sách vừa đọc. giờ thì tờ giấy ấy vương chút bụi chì màu xám từ bàn tay jeong jihoon.
lee sanghyeok chỉ ngại ngùng cúi đầu cảm ơn rồi chạy đi mà không nói gì thêm. từ đó mỗi tuần vài lần, lại thấy họ đi dạo với nhau, thi thoảng thì sau xe đạp của jeong jihoon lại có thêm một người nhỏ nữa. jihoon hay trêu em ăn nhiều vào để anh đạp cho nhanh, người mỏng như tờ giấy đạp xe quay lại thấy em bay đâu mất rồi. lee sanghyeok chỉ lườm anh, chẳng nói gì, ôm eo jeong jihoon chặt hơn nữa.
nhiều lúc em thấy jeong jihoon cứ cặm cụi tô tô rồi lại xoá xoá cái gì đó, sau cùng thành phẩm lại là lee sanghyeok đang chăm chú đọc sách dưới gốc cây.
lee sanghyeok hỏi anh rằng vẽ em nhiều thế để làm gì, em không đẹp, cười không xinh, tóc hay rối, thế rồi lại mếu mếu siết lấy cuốn tiểu thuyết đang cầm.
jeong jihoon khi ấy xoa đầu em nhỏ, anh nói rằng muốn giữ lại từng khoảnh khắc bên em. chẳng cần xinh đẹp như người mẫu, lee sanghyeok vẫn mãi là yêu kiều của jeong jihoon.
mùa đông năm ấy họ tạm chia tay nhau mà không ai hứa hẹn điều gì. chỉ có một tập thơ mà lee sanghyeok viết cho jeong jihoon, và một bức tranh lá vàng mùa thu rơi cùng cậu trai ngồi đọc sách từ jeong jihoon.
-
hà nội sau ngày ấy chuyển mình đầy chậm rãi. một ngày nọ lee sanghyeok bỗng nhiên lại gom hết sách cũ trong nhà, thuê một căn nhà cũ bị bỏ trống trên mặt phố. em khẽ ngồi phủi bụi từng quyển một, tự tay kê giá gỗ, sơn lại bức tường bong tróc ở căn nhà, treo biển hiệu, thế là "nhã thư" ra đời.
tiệm bán sách cũ của lee sanghyeok thường là người lớn, nhà văn mới vào nghề đến mua sách, hay thi thoảng cũng là vài cô cậu học sinh đến mua những quyển sách ngọt ngào của năm tháng tuổi thanh xuân. cái tên ấn tượng ấy dường như in sâu vào lòng người dân ở phố cổ hà nội, nhưng ai hỏi về ý nghĩa lee sanghyeok cũng chỉ cười, vì ngoài ý trên mặt chữ, có lẽ nó chứa đựng nỗi nhớ sâu đậm về chàng hoạ sĩ em thương thời niên thiếu.
jeong jihoon quay về, chỉ nhẹ nhàng bước vào cửa tiệm. anh mặc chiếc áo vải thô đã bạc màu, tay anh cầm một quyển sổ và chiếc bút chì cũ. ngồi xuống bên ghế gỗ, thứ mà lee sanghyeok tâm đắc nhất khi mở cửa tiệm, vì khi ngồi đó không những có ánh nắng từ bình mình, mà từ cửa số còn có thể ngắm nhìn được từng nhịp đập của đất hà thành. bình thường phố tấp nập, vậy mà ngày anh về lại im lặng đến lạ, chỉ có tiếng gió khẽ thổi qua, làm góc trang sách đã ngả vàng khẽ bay bay.
lee sanghyeok vừa nhìn vừa rưng rưng, làm sao nghĩ được jeong jihoon đã cố gắng thế nào để tìm đến tận đây với em. thế nhưng em không khóc, lại rót cho anh một tách trà, em ngồi đó nhìn anh cặm cụi vẽ, lại đi ra giá sách cầm hai, ba cuốn đưa cho jeong jihoon.
"mấy cuốn này hay lắm, mà bìa nó sắp rách hết rồi, anh vẽ lại giúp em được không?"
thế là đâu ra tiệm sách nhỏ của lee sanghyeok lại có thêm một nhân viên đi làm được trả lương bằng cái hôn má. mọi người đổ xô đến chốn này không chỉ để mua sách, mà còn là nhờ "hoạ sĩ" jeong vẽ bìa sách mới cho họ. nhưng lạ ở chỗ, cho dù có là nội dung gì đi chăng nữa, mọi bức tranh lại đều có một bóng người với đủ loại dáng. lee sanghyeok đã nhiều lần nói với jeong jihoon rằng đừng tuỳ tiện vẽ em như thế, nhưng anh nào chịu nghe.
"anh chỉ đang đem tình yêu lên bức tranh thôi, người thương ạ."
-
jeong jihoon luôn có một bí mật, rằng sau khi anh hoàn thành bìa của một cuốn sách, ở trang cuối sẽ luôn có một bức thư được kẹp vào. những cuốn sách đó là thứ quý giá nhất luôn được lee sanghyeok đặt ở kệ trên cao, ai có hỏi mua em cũng không bán, vì nó chất chứa kỉ niệm của hai người, những chiều ngồi dưới gốc cây bàng, em tựa vai vào người thương để tận hưởng tác phẩm.
những bức thư bí mật ấy vậy mà lại bị lee sanghyeok phát hiện trong một lần sửa lại cái giá sách. nó cũ tới mức khi lấy sách ra lại phát ra tiếng cọt kẹt khó nghe. từ trong chồng sách có một tờ giấy đã vàng màu, gấp làm tư giấu gọn trong trang cuối.
trang cuối của quyển "hà nội băm sáu phố phường", là cuốn sách đầu tiên em được jeong jihoon mua tặng. anh viết thư cho em lúc chuẩn bị rời xa thành phố, chỉ là đến lúc gặp lại lee sanghyeok mới đọc được.
trong thư, jeong jihoon viết:
gửi cho em, yêu kiều của tôi.
hôm nay trời nắng nhẹ, cảm tưởng như những tia nắng đang ôm lấy tấm thân cô độc này của tôi vậy. sanghyeok em yêu, có lẽ em nhẹ nhàng đến với tôi theo một cách yên bình nhất, chỉ có việc em yên lòng ở bên cũng đã khiến tôi cảm thấy bản thân thật may mắn. ra khỏi nhà lúc chiều, bước qua phố hai ta từng đi, đoạn đường giờ trút hết lá, đông về thật rồi.
tôi nhớ em từng đứng dưới gốc cây nhặt chiếc lá vàng lên rồi ngắm nghía, em bảo mùa thu đẹp thật, còn tôi trong lúc ấy cảm tưởng như mùa thu của tôi chỉ gói gọn trong hình bóng của em.
từ tận đáy lòng tôi mong em hạnh phúc với những điều em đã lựa chọn, thương em nhiều, mong em sẽ chờ tôi vào một ngày không xa, lúc ấy tôi sẽ trở về vào một mùa thu nắng ấm. còn giờ tôi sắp phải xa em, nhớ giữ gìn sức khoẻ và nhớ về tôi thật nhiều nhé, thương sanghyeok nhất.
ký tên
người thương của em.
nét mực bút máy đã hơi nhoè nhưng con chữ quen thuộc ấy chẳng tài nào mờ đi trong kí ức của lee sanghyeok. những con chữ jeong jihoon đặt vào là những mạch nước ngầm chảy sâu trong trái tim của lee sanghyeok, là từng khoảnh khắc yêu không dám nói. có lẽ anh nguyện để chúng làm một mùa trong tim, để dành dụm chờ ngày em bình tâm đọc hết.
lee sanghyeok không xinh đẹp, nhưng đối với jeong jihoon, em là yêu kiều, là chốn bình yên, là trạm dừng chân của anh.
jeong jihoon chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ thực sự yêu một ai đó, thế mà giờ lại ngồi viết thư tình gửi người anh thương. lòng lee sanghyeok dâng lên cảm xúc vô cùng ấm áp dễ chịu, chỉ cần là jeong jihoon, em nguyện chờ, đến khi trái tim hai ta đập chung một nhịp.
-
jeong jihoon và lee sanghyeok sống chung trong một gác nhỏ sau tiệm sách.
họ sống cùng nhau trong những mùa đông giá rét, sáng lee sanghyeok trông tiệm, tối về thì nấu ăn cùng nhau. cuộc sống không khá giả gì, nhưng họ cũng chẳng quan trọng nữa, có nhau là đủ rồi.
sống với nhau như vợ chồng, không cưới, không biệt danh nào được thốt ra từ miệng hai người, nhưng tình yêu của họ cháy đủ lớn để cho tất cả mọi người đều nhìn thấy được.
triển lãm tranh nhỏ của jeong jihoon, người ta chỉ thấy toàn là tranh vẽ một người duy nhất, nhiều người bảo anh không có tư duy nghệ thuật, người khác thì hiểu, không phải tự nhiên jeong jihoon vẽ một người nhiều như thế. vì đó là người anh thương, là màu sắc tuyệt vời nhất trong bức tranh mang cảm xúc cháy bỏng thời niên thiếu.
nhã thư đối với lee sanghyeok chính là nơi nương tựa kiếm sống, là nơi mà em lui đến nhiều nhất, nhưng tuyệt nhiên không phải là nhà. phải có jeong jihoon thì nó mới là nhà của em. hạnh phúc đơn giản lắm, chỉ cần mỗi sáng thức giấc được thấy anh bên cạnh, được ngồi sau xe đạp cùng anh đi dạo, rồi jeong jihoon sẽ vừa cầm tay em vừa lái xe đạp cho dù có bị em mắng vì lái xe bằng một tay, đôi khi suýt ngã thì lại cười thật to. hay chỉ cần được tựa đầu vào vai của người lớn, lee sanghyeok sẽ cảm thấy thật yên bình biết bao, những lúc ấy em thấy sao mà bờ vai jeong jihoon lớn quá, và trùng hợp thay cũng vừa đủ để che chở em cả đời.
nói không cưới, nhưng jeong jihoon vẫn tiết kiệm tiền để mua cho em một chiếc nhẫn, anh nói nếu thích thì cứ đem đi khoe, nếu thấy nhẫn cưới người khác xịn hơn thì bảo anh mua cho cái khác, lee sanghyeok lại chỉ khóc. em nhìn người em thương cả đời khó khăn, dựa vào tài năng thì lương tháng kiếm có khi còn chưa đủ sống, áo mặc đã rách, ngày đêm làm bạn với giá vẽ nhưng vì em mà lại dành dụm tiền để cho em nhiều thứ tốt đẹp nhất.
"sao mà em thương anh quá."
"thế thì thương nhiều vào, thương ít người ta lại thương thay phần em đấy."
-
năm đó jeong jihoon yếu dần, tay đã run tới nỗi không cầm được cọ, mặt ngày càng mờ đi, nhưng mỗi ngày vẫn ngồi ở ghế quen thuộc, nhìn lee sanghyeok lau dọn rồi đọc sách.
đến cái ngày anh chỉ có thể nằm trên giường không đi lại nổi nữa, jeong jihoon thủ thỉ với lee sanghyeok:
"mai này anh đi em đừng buồn nhé, buồn là anh không vui được. anh đã sống một đời trọn vẹn khi có em bên cạnh rồi, nên mong em sống khoẻ để thay phần của anh nhé"
jeong jihoon mất vào một sáng mùa thu, hôm đó trời mưa rào. lee sanghyeok trước khi jeong jihoon ra đi đã cài cho anh từng khuy áo sơ mi trắng tinh mới mua, thắt cho anh chiếc cà vạt chỉn chu nhất, đó là ước muốn cuối cùng của jeong jihoon.
hôm đó em chẳng khóc, một giọt nước mặt cũng chẳng rơi, chỉ lặng lẽ ôm chặt lấy cái xác đang dần nguội lạnh, cảm nhận từng hơi ấm còn sót lại của ngọn lửa tình yêu trong tim jeong jihoon.
lee sanghyeok cũng đã lớn tuổi, sống một cuộc đời không vợ, không con cháu, nhưng chưa bao giờ cảm thấy cô đơn.
mãi sau này khi em mất, người ta mới nghe được rằng ngày xưa ở tiệm sách cũ đã có một chuyện tình đẹp như thế.
mangiuoilaiu_
1/7/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip