Chương 1: Hoàn hảo của nó.
Trịnh Chí Huân không biết định nghĩa của sự hoàn hảo là như thế nào.
Nó sinh ra và lớn lên ở ngôi làng Vĩ Thanh, được nuôi dưỡng bởi một người mẹ làm nghề may. Cuộc sống của cậu bình thường và giản dị như bao người dân khác. Hoàn hảo là cụm từ quá đỗi xa vời với những con người lao động chân tay, với con người bình thường như Trịnh Chí Huân.
Định nghĩa hoàn hảo đối với Huân là sự mượt mà của những sợi tơ, sự mềm mại của những cuộn vải. Hoàn hảo là những bộ cánh được dệt may một cách tinh xảo, những bộ lễ phục, cổ phục được làm nên từ sự tinh tế và thanh thoát của đôi tay người nghệ nhân. Đối với Huân, đó chính là hoàn hảo.
"Huân này, con có biết không? Trên thế giới hay bên ngoài ngôi làng này còn nhiều thứ đẹp đẽ và hoàn hảo hơn nhiều."
Nó ngồi trong lòng mẹ, mắt theo dõi sát sao với đường kéo đang cắt dọc tấm vải. Nó chăm chú quan sát những động tác may vá của mẹ mình, thầm nghĩ trên đời thậm chí còn có thứ hoàn hảo hơn những bộ áo quần do mẹ nó làm ra sao. Chí Huân ngước mắt nhìn mẹ mình, cái ánh mắt lấp lánh ánh sao kia đã khiến bà bật cười trong khoảnh khắc đấy.
"Huân sau này khi đã trưởng thành rồi, con sẽ còn thấy thật nhiều điều tuyệt vời hơn nữa."
Bà đặt cây kéo xuống rồi cầm lên phấn vẽ vải, bắt đầu đi từng đường nét trên tấm vải trơn tuột. Chí Huân thích thú quan sát từng nét vẽ của mẹ mình, sau này nó cũng muốn bản thân có thể làm điều giống như mẹ.
"Lúc ấy con sẽ biết, hoàn hảo không phải là thước đo của một điều gì. Mà nó là giới hạn con muốn bản thân mình chạm tới, muốn bản thân mình trở thành."
"Đó mới là ý nghĩa của hoàn hảo Huân ạ."
Lúc đấy Huân không hiểu được lời mẹ mình muốn nói, nó chỉ nghĩ chẳng phải những điều mẹ làm đã luôn là một điều hoàn hảo rồi sao. Ai trong làng cũng hết lời khen ngợi với những thiết kế do bà làm ra. Đến quan lại trên triều đình cũng xuýt xoa trước vẻ đẹp của chúng. Sự hoàn hảo của một người thợ may.
Trịnh Chí Huân đã từng muốn trở nên hoàn hảo giống như bà. Vậy nên cậu đã chăm chỉ học hành may vá, tìm hiểu về những loại vải, những chất liệu của đồ may, cách kết hợp giữa sợi chỉ với sợi len cùng nhiều loại thiết kế khác nhau. Dẫu cho đám trẻ con trong làng nói rằng Chí Huân là một thằng ẻo lả, con trai con đứa lại đi học may không khác gì mấy đứa con gái. Nhưng Huân nào quan tâm đến mấy lời chế giễu ấy, vì đây là sự hoàn hảo nó theo đuổi mà.
Nó sẽ không hối hận, sẽ không quay đầu. Nó kiên định với lựa chọn và quyết tâm của mình. Và nếu nó thành thạo được công việc này, thì nó cũng có thể đỡ đần mẹ trong công việc. Độ tinh xảo của một bộ trang phục được đổi từ nhiều đêm đèn dầu vẫn cháy giữa đêm tối. Huân không muốn mẹ phải gồng gánh quá nhiều thứ trên vai, từ kinh tế đến việc phải nuôi dưỡng nó nên người. Huân thương mẹ mình lắm, vì thế nó mới quyết tâm theo đuổi con đường tơ lụa này.
Nhưng khi nhìn thấy những cô cậu cầm giấy cầm bút tới lớp thầy đồ học viết học đọc. Nhìn thấy những cậu trai nhà quan học vung thương vung kiếm. Huân đã nghĩ được học chữ thật tuyệt, được vung thương thật ngầu. Nó ước bản thân một ngày cũng sẽ trở nên tài năng như thế.
Nhưng nó cũng biết, hoàn cảnh nhà mình không cho phép nó theo đuổi những điều đấy. Vậy là nó ngậm ngùi giấu đi ước mơ thật sự, tiếp tục cái nó cho là hoàn hảo.
Cho đến một ngày, Huân biết rằng trên đời này còn có điều hoàn hảo hơn cả so với những gì nó biết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip