001. rue de la Bûcherie
Dạo này Jihoon rất hay ghé vào tiệm sách trong một góc hẻm giữa lòng thủ đô Paris. Cứ đều đặn sáng sớm hay chiều muộn. Tiệm sách vẫn luôn mở cửa dường như để chào đón cậu
Tiệm sách nho nhỏ nằm trong con hẻm cách cầu Point Sant một quãng đường, len lỏi giữa các toà nhà cao tầng mang vẻ quyến rũ. Với lớp vôi trắng và phong cách Rustic kết hợp với cổ điển khiến cho căn nhà nhỏ giống như một bông cúc dại mọc dưới tán cây rừng sừng sững.
Bình minh còn chưa lên mà Jihoon đã đứng sẵn trước tiệm, quần áo cậu hơi lôi thôi một chút, chỉnh vài cái cho qua loa rồi chờ đợi.
Tiếng chuông cửa vang lên leng keng, một bóng người nhỏ nhắn hiện ra sau khi cánh cửa bật mở. Người ấy xoay tấm bảng gỗ "Closed" thành "Open" rồi ngẩng mặt lên.
- Jihoon, em tới sớm hơn mọi ngày.
Đôi mắt anh "nhìn" thẳng vào mắt của Jihoon, nhưng không hề có tiêu cự nào ở đáy mắt.
- Chào anh Sanghyeok ạ, em đi chạy bộ, tiện đường tới gặp anh sớm hơn chút.
Đối phương không nói gì, chỉ gật đầu và cười nhẹ, nép qua một bên nhường lối cho cậu đi vào.
Không gian bên trong yên tĩnh và ấm cúng. Căn nhà nhỏ có gác lửng được che lại bởi rèm kéo màu xanh biển, ở phía dưới có bốn kệ sách lớn màu xanh lá được xếp thành hai hàng và hai kệ sách đặt sát tường phía trong. Mỗi khoảng cách giữa các kệ sách đều được tính toán cẩn thận, đủ cho khoảng ba người vào đây lựa sách mình cần.
Anh bảo những đồ đạc trong đây đều do cháu trai anh sắp xếp dựa theo thói quen và phong cách của anh. Không biết cháu trai là ai nhưng rất có mắt nhìn, nhìn qua mỗi cách bài trí nội thất thôi cũng mang lại cảm giác nghệ thuật của thập niên 80.
Quầy thanh toán ở kế bên cửa được ốp gỗ sơn bóng, trên quầy có máy tính tiền kiểu cũ, khi sờ vào trên các nút bấm sẽ thấy có những dấu chấm nhỏ nhô lên ti tí một cách có quy luật. Jihoon từng thấy mấy dấu chấm thế này ở các nút bấm tầng của thang máy.
Cậu xáp lại gần đỡ lấy cánh tay của Sanghyeok, dắt anh vào quầy giống hệt như thiếu nhi gương mẫu đỡ người già qua đường. Bên cạnh quầy thanh toán kê thêm một chiếc bàn để một nùi biết bao là sách. Cậu nhẹ nhàng lách qua, dìu anh ngồi lên chiếc ghế đẩu ở phía sau quầy rồi nhìn tay anh mò mẫm trên bàn. Cậu biết anh tìm cái gì, thế là vươn tay lấy đi cặp kính tròn được đặt trước mặt anh rồi để xa tầm với.
Sanghyeok lần mò trên bàn không thấy mắt kính đâu, anh khựng lại cười phì một cái mới gằn giọng:
- JIHOON!
Cậu giả vờ hỏi anh:
- Tính nhờ em làm gì hả?
- Đưa cho anh cái mắt kính.
- Em có lấy kính của anh đâu. - Nói một đoạn Jihoon cúi xuống áp cả hai lòng bàn tay lên má Sanghyeok - Thấy không, không có lấy gì hết.
Anh hơi giật mình vì bàn tay của Jihoon truyền lên má những tia lạnh lẽo và sần sùi của cậu, khiến cho gáy anh tê nhẹ và dựng hết lên. Thị giác bị mất đi nên mọi giác quan khác được não bộ bù trừ.
- Em không mang găng tay à?
Anh vừa nói vừa nhanh như mèo vồ nắm lấy bàn tay Jihoon sờ sờ nắn nắn, anh không để tâm đến những vết chai sạn kỳ lạ trên tay, chỉ muốn sưởi ấm cho cậu đỡ bị cóng. Thời tiết ở Paris hiện giờ khá lạnh, nhưng vì để tiết kiệm điện nên anh không muốn bật máy sưởi cho lắm. Jihoon tự nhiên trả lời anh, nhưng lý do thì không phải thế (cậu không có chạy bộ):
- Chạy bộ thôi mà, mang găng tay vướng lắm.
Đôi mắt của Sanghyeok luôn vô định, anh theo hướng phát ra âm thanh mà ngước đầu lên đối mặt với Jihoon, rất lâu, đủ để mặt trời lộ ra khỏi chân trời hoàn toàn. Anh Sanghyeok à, anh muốn gì cứ nói đi! Sao cứ làm ra vẻ anh có thể thấy được em vậy!!!
Cậu nhắm tịt lại để khỏi nhìn vào đôi mắt trống rỗng của anh. Mắt anh nhìn qua giống như không hề bị mù, đảo qua đảo lại khiến cậu tưởng rằng anh đang quét cả khuôn mặt mình nhằm để đào xới xem mình có nói dối anh không. Lòng cậu chợt bối rối và chột dạ.
Jihoon rút tay ra, cầm lấy mắt kính nhét vào tay anh rồi bỏ chạy ra khỏi tiệm sách, để một mình chủ tiệm mù ở lại ngơ ngác. Sanghyeok cứng đờ đeo mắt kính lên, quơ quơ tay sờ đúng mặt bàn mới chỉnh lại đúng tư thế.
Anh không hiểu Jihoon sợ cái gì mà chạy ra thẳng một mạch như thế, hôm nay anh mặc đồ dày hơn bình thường nên lúc đầu không cảm nhận được cái lạnh của cậu. Sanghyeok chỉ biết lắc đầu thở dài, vô thức nghiêng người về phía cửa theo thói quen.
- Bộ cậu ấy nghĩ mình là người Thụy Điển chắc? Chạy bộ lúc 4 giờ sáng ở Paris...
Lôi từ trong ngăn bàn ra một cuốn sách được bọc bằng da khá mới, Sanghyeok vừa đặt sách lên bàn chưa kịp mở ra thì tiếng chuông cửa vang lên. Anh cứ như một con người máy, ngẩng đầu lên rồi gật đầu. Đa số những người mua sách ở chỗ này đều là khách quen thường xuyên ghé đến, và họ biết anh bị mù. Tuy đôi lúc có những vị khách mới nhưng họ đều là người tốt.
Não bộ của anh sử dụng các giác quan để nhận biết thay cho mắt khá tốt, anh có thể nghe rõ những tiếng loạt xoạt hay bịch bịch của những cuốn sách.
Sanghyeok yên tâm lật sách ra, bàn tay sờ đi sờ lui trên trang giấy. Đồng thời miệng anh cứ mấp máy, lẩm nhậm đọc từng chữ một. Mãi lúc anh đang chìm đắm trong thế giới của văn học thì có giọng nữ gọi anh về hiện thực.
- Excusez moi, je voudrais acheter ces deux livres. (Xin lỗi, tôi muốn mua hai quyển sách này.)
Cô gái nhẹ nhàng đặt sách xuống bàn rồi đứng nhìn chờ anh, Sanghyeok đáp lại cô bằng giọng đều đều:
- Pourriez vous me lire les titres, s'il vous plaît? (Cô có thể đọc giúp tôi tên sách được không?)
Anh chuyển đến sinh sống tại Pháp cùng cháu trai được ba năm sau vụ tai nạn khiến anh mù lòa ấy, dù bất tiện nhiều thứ nhưng anh vẫn nhanh chóng thích nghi với môi trường sống bên này.
Cô gái bất ngờ với yêu cầu này, lúng túng nói:
- Ah... Ah, Les Hauts de Hurlevent et Les oiseaux se cachent pour mourir. (A... à, là Đồi gió hú và Tiếng chim hót trong bụi mận gai.)
Sanghyeok nghe xong liền nhận lấy hai cuốn sách trên bàn, anh gói lại trong bọc giấy quà một cách cẩn thận và bỏ vào trong túi. Đầu ngón tay của Sanghyeok bấm thoăn thoắt trên máy tính tiền.
- Madame, le total des deux livres est de 7,93 €. (Quý cô, tổng của hai quyển sách này là 7,93 euro ~220k)
Cô gái móc từ trong ví của mình ra một tiền giấy và những đồng xu lẻ tẻ, có lẽ cô đã biết Sanghyeok bị mù nên cất giọng đọc từng mệnh giá cho anh nghe:
- Je vous donne un billet de 5 €, une pièce de 2 €, une pièce de 2 cent et de 1 cent, deux pièces de 20 cent et une pièce de 50 cent. (Tôi đưa cho anh 1 tờ 5€, 1 đồng 2€, 1 đồng 2 cent và 1 cent, 2 đồng 20 cent và 1 đồng 50 cent.)
Dường như cô sợ anh nghe không rõ, vội vàng hỏi lại:
- Vous n’êtes pas d’ici, n’est-ce pas ? Je parle un peu vite, vous suivez? (Hình như anh không phải người ở đây, tôi nói nhanh quá anh nghe kịp không?)
- Je suis. (Tôi nghe kịp.)
- C'est parfait! (Quá tốt rồi!)
Anh nhanh chóng lật những đồng xu qua lại trong lòng bàn tay rồi bỏ vào khay chứa tiền những ngăn riêng biệt. Dù cùng là đồng xu nhưng mỗi mệnh giá đều có sự khác biệt rõ rệt, anh cũng đã quen cầm những đồng lẻ như vậy nên động tác rất thành thạo.
Xong xuôi, anh quơ tay đụng trúng cái túi trên mặt bàn, cầm lên rồi giơ ra trước mặt cô gái một cách chậm rãi. Cô ta nhận lấy, cúi đầu cảm ơn anh rồi bước ra cửa tiệm.
Một lúc sau khi cô gái kia rời đi, những vị khách khác bắt đầu lần lượt đến rung chuông cửa ở tiệm sách cũ nhỏ nhắn của Sanghyeok. Bọn họ niềm nở chào anh ở bên quầy rồi chen nhau vào trong. Đây là những khách hàng quen của tiệm sách.
Anh giở sách ra đọc tiếp, đọc được vài dòng chợt nhận ra, Jihoon ngày nào cũng ra vào tiệm sách của anh nhưng tuyệt nhiên chẳng mua một cuốn nào cả. Cậu ấy cứ thế tới rồi nói chuyện với anh và rời đi không một quyển nào cả.
Lúc này Jihoon đang đứng ở cuối đường nhìn chằm chặp vào quán cà phê đối diện, quán có bàn ghế ngoài trời vô cùng phù hợp để vừa hưởng thức nhâm nhi một ly cà phê vừa ngắm bầu trời. Nhưng mấy khách hàng ngồi ở đó luôn dán mắt vào cửa tiệm sách. Cậu quan sát chúng tầm cỡ một tiếng hơn rồi không thấy hành động gì thêm.
Bọn chúng đều là tay sai của kẻ thù, dẫu sao Jihoon gây thù chuốc oán cho không biết bao người, thật sự dám kéo cả hội đến đây chỉ để dò xét xem chủ tiệm sách kia có phải là điểm yếu của cậu không.
Jihoon cười thầm trong lòng, chúng nó chỉ cần nghĩ có thể khống chế được anh Sanghyeok thì cậu sẽ chịu đầu hàng à? Ừ, có thể.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip