002. rue Deros
Hôm nay hoàng hôn trên đỉnh tháp Paris đẹp nức lòng, mặt trời hoàng kim mang ánh sáng rang cháy buông xuống. Những đám mây trắng bay bay cũng nhuộm đỏ sau cùng, nhưng chúng sẽ không đi xuống cùng với đế chế của nó.
Áng chiều đổ lên mọi con phố xinh đẹp và tràn đầy kiêu sa của thủ đô nước Pháp. Cơn gió lồng lộng thổi căng phồng những tấm bạt ở bên sông hay hội chợ.
Jihoon lén lút từ trong hẻm tối đi theo sau một gã đàn ông kia, cậu nhìn thấy hắn ta bước lên chiếc xe hơi sang trọng và lái thẳng một mạch ra phố lớn. Cậu chẹp miệng vò đầu, dứt khoát móc điện thoại từ túi quần ra, báo cáo với ai đó bên kia đầu dây:
- Hắn lái xe hướng ra Mouffetard rồi, nhiệm vụ tới đây là hết, tôi về đây.
- Này, đã giết được hắn đâu mà đòi về???
- Hắn ra phố rồi tôi đi theo xẻo ngay thì tôi cũng xẻo theo hắn ta à? Sao không để tối rồi giết hắn luôn đi cứ để chiều làm gì, tự lo đi.
Nói xong cậu cúp máy, tắt nguồn điện thoại. Điều mà Jihoon để ý bây giờ là cậu đã không gặp Sanghyeok tận hai ngày, là hai ngày đó!
Nếu kể từ lúc gặp mặt cho tới ngày hôm trước thì đã gần một năm ngày nào cũng tới chơi với anh, trừ mấy lúc Sanghyeok có việc bận không ở tiệm sách hay đi đâu đây đó cùng với cháu trai của anh.
Trong thâm tâm cậu luôn chất chứa cho anh những tình cảm đặc biệt và chân thành nhất. Những một năm cơ mà! Dù chỉ gặp anh qua loa một chút thôi cũng để cậu ghi nhớ buổi trò chuyện ấy trong đầu cả ngày.
Jihoon vốn dĩ là một kẻ chuyên đi giết người theo ủy thác. Mọi bước đường cậu đi từ trước tới giờ đều đỏ rực như ánh chiều hôm nay, có khi thậm chí còn đỏ hơn. Vậy mà lại dính vào một người mù lương thiện như Sanghyeok.
Cậu vừa đi vừa xịt nước hoa che đi thứ cần được che, dù mùi có nhẹ, nhưng mũi anh Sanghyeok thính lắm, ngửi thấy được là không hay.
Não bộ của cậu dở chứng bắt đầu nhớ lại hôm lần đầu tiên cậu gặp anh tại chương trình hỗ trợ trải nghiệm dành cho người khiếm thị tại rue Duroc. Vì mục tiêu của ủy thác sẽ tham gia vào sự kiện này nên cậu lập tức liên hệ đăng ký làm tình nguyện viên.
Hôm ấy đang là mùa xuân, dù còn se lạnh nhưng vẫn cảm thấy ấm áp, khí lạnh ôn đới sao có thể đọ lại dưới sức nóng của mặt trời vào ban ngày?
Jihoon bước vào trong sảnh chính của trụ sở AVH (Association Valentin Haüy) - một tổ chức tình nguyện nổi tiếng ở Paris, Pháp. Bên trong rộng và thông thoáng, dưới sàn có một dải gờ nổi lên nối từ cổng đến quầy tiếp tân và rẽ nhánh sang các khu khác. Cậu nghĩ đây có vẻ là dải đường dành cho người mù.
Cậu bước thẳng tới quầy tiếp tân, xác nhận thông tin rồi nhận lấy huy hiệu cài áo tình nguyện viên. Tiếp tấn chỉ tay về khu vực ở góc bên trái có mấy người đang xôm tụ tại đó, ý bảo cậu mau tới đó nhận thêm thông tin hỗ trợ.
Sau khi nghe tiếp tân chỉ xong, vừa quay đi thì đụng phải một người cao tầm tới cổ cậu đang cầm gậy dò đường. Lúc nãy cậu mãi lơ đãng nên không chú ý đến tiếng gậy gõ vào dải gờ. Và bất lịch sự làm sao khi cậu lại đứng trên dải gờ đó.
Cơ thể hai người va phải nhau một cách bất ngờ, huống hồ gì đối phương còn là người mù, Jihoon cuống quýt đỡ lưng anh, buột miệng phát ngôn bằng tiếng mẹ đẻ:
- Ấy chết, anh không sao chứ?
Bỏ mẹ, lỡ nói tiếng Hàn rồi, ảnh có hiểu không ta?
- A tôi không sao, thật xin lỗi vì tôi đã ngáng đường cậu, cảm ơn cậu đã đỡ tôi.
Ấy, nghe quen thuộc thế, có phải tiếng Pháp không nhỉ? Ừ có phải đâu, tiếng Hàn này!
Cậu như bật trúng công tắc gì đó, muốn hỏi anh ấy thêm vài câu. Đáng tiếc là có mấy nhân viên tới hỗ trợ anh đến quầy tiếp tân, chỉ đành lủi thủi về góc bên kia đợi tiếp nhận.
Đây là một không gian chờ nho nhỏ, có bộ bàn ghế đơn giản và kệ sách nhỏ, ở đó có sẵn ba bốn người gì đó hai nam một nữ tụ tập lại rì rầm nói chuyện, Jihoon đoán chắc đều là người quen nên cởi mở đến vậy. Cậu lặng lẽ gia nhập vào nhóm bọn họ, ngồi xuống chiếc ghế dài và nghe họ nói chuyện.
Vừa mới chăm chú nói chuyện được mấy giây thì bên cạnh có hai bóng người ngược sáng, phản chiếu bóng lên mặt sàn và cả người Jihoon.
Cậu ngước đầu lên, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào cái người được đỡ tay đỡ vai - là cái người mà cậu vừa va phải lúc nãy. Đám bọn ở phía sau đồng loạt reo lên bằng âm mũi đặc trưng của Pháp.
- Oh, Yeok! (Hyeok!)
Yeok? Anh ấy tên Yeok à???
Trong đám đấy lòi ra một thiếu nữ hẳn vừa tròn đôi mươi. Cô ta mặc một bộ đồ thể thao phù hợp để hoạt động thoải mái, hào hứng thốt lên:
- Oh, un nouveau! (Ấy, có người mới!)
Bọn họ bắt đầu đổ dồn ánh mắt về phía Jihoon. Cậu vội quay đầu đi né tránh ánh mắt, nhưng lại vô tình nhìn thẳng vào con ngươi đen láy vô hồn của anh. Không có hồn, nhưng có gì đó mềm dịu trong mắt anh ấy đang kéo cậu xuống cái hố sâu nào đó.
Jihoon căng thẳng nhìn anh, đương nhiên anh không hề biết cậu đang nhìn anh.
Anh đột ngột mở lời giới thiệu bản thân:
- Có lẽ cậu nhỏ tuổi hơn tôi, chào cậu, tôi là Lee Sanghyeok.
Anh ấy giới thiệu bằng tiếng Hàn!!!
- À à, em, em tên là... Jung Jihoon.
- Chào cậu nhé. - Sanghyeok nói bằng chất giọng êm dịu của mình - Tôi bắt cặp với cậu hôm nay nhé?
- A dạ được!
Cuộc hội thoại bằng tiếng Hàn nên đám người ở phía sau không hiểu.
Gương mặt của Sanghyeok nhìn lâu rất mê người. Đôi mắt của anh như êm đềm vỗ về người ta, nhờ cái mắt kính mà anh đang đeo, bảo anh không mù thì cậu cũng tin.
Cứ thế theo bước chân anh đi tới phòng họp nhỏ, nghe trưởng nhóm phổ biến những hoạt động và công việc cần làm của một tình nguyện viên.
Sự kiện mà Jihoon tham gia với tư cách là tình nguyện viên là Journée Accessibilité, cậu chẳng rõ các hoạt động của sự kiện này, nhưng cậu biết rõ con mồi của mình chính là trưởng nhóm.
Bắt đầu hành động, cả đám tách ra hỗ trợ từng người riêng, vì Jihoon hợp tác cùng với Sanghyeok đồng thời anh có nhiều kinh nghiệm nên cậu đều nghe theo mọi chỉ dẫn của anh.
Đối tượng mà hai người cần hỗ trợ lần này là một người phụ nữ ngoài trung niên hơi mập mạp đã bị sẹo bịt lại một bên mắt, bên còn lại tất nhiên đã mù.
Cái sẹo to tướng khiến cho khuôn mặt của người phụ nữ trở nên kinh dị. Nhưng cậu không quan tâm và Sanghyeok thì không thể thấy mặt bà ấy.
Hai người bắt đầu đến bảo tàng Louvre. Vì để người khiếm thị cảm nhận rõ những tia nắng xuyên thấu qua da, Sanghyeok liền ngỏ lời muốn đi bộ từ trụ sở đến bảo tàng, bà đã đồng ý. Bà bảo rằng tới từng tuổi này mà còn đi bộ không nổi thì sống làm gì cho uổng công.
Lúc qua cầu để đến bảo tàng, Sanghyeok đột nhiên nói nhà anh đang ở gần đây. Jihoon thắc mắc liền hỏi ngay:
- Ở đâu ấy ạ?
- Rue de la Bûcherie. - Anh đáp.
- Vous êtes étrangers? Vous parlez si bien francais! (Hai đứa là người nước ngoài à? Nói tiếng Pháp tốt thật!)
Sanghyeok đáp lại lời bà nhẹ nhàng:
- Je fais encore pas mal d’erreurs, mais je vais m’appliquer davantage. (Cháu nói còn vấp lắm, nhưng cháu sẽ cố gắng hơn.)
Sẽ cố gắng hơn.
Cả ngày trời đi tham gia mấy cái hoạt động trải nghiệm chạy tiếp sức rồi đi xem diễn văn nghệ gì đó, cuối cùng cậu cũng đã chờ đến lúc tàn cuộc. Jihoon trả lại ghim cài áo, sau đó đi đến bên cạnh Sanghyeok hỏi anh:
- Anh ơi, nhà anh ở đâu thế?
- Không phải lúc sáng anh đã nói rồi sao?
- Số nhà của anh cơ!
Sanghyeok sững sờ, anh chỉ khẽ mỉm cười bảo:
- 375 Rue de la Bûcherie, là tiệm sách cũ, anh sống ở đó.
Jihoon ghi nhớ địa chỉ nhà anh rồi tiễn anh ra cửa. Cậu nhìn bóng lưng anh đang lò dò mặt đường cùng với cây gậy của mình một lúc, ngay lập tức cậu quay phắt lại với vẻ mặt nghiêm nghị.
Trời đã tầm tối, trưởng nhóm từ bên trong trụ sở AVH bước ra, ông ta đến bên chiếc xe yêu dấu của mình, mở cửa xe ra rồi ngồi yên vị trên ghế lái và lái xe đi. Lúc lái ra ngoài ngoại thành ông ta phát hiện gương chiếu hậu bị lệch sang một bên nên chỉnh, lập tức trong gương hiện lên một ánh mắt cực kỳ chết chóc.
Trưởng nhóm liếc qua gương đã giật mình, ông ta đổ mồ hôi không dám quay đầu nhìn lại phía sau. Cho dù có quay lại hay không, ông ta đã định sẵn không thể toàn mạng trở về.
Tiếng chim hót líu lo đậu trên cành cây, khẽ rung cánh làm phẩy đi những giọt sương của sáng sớm. Ở một góc vùng ngoại ô có những chiếc xe ô tô trắng đen của cảnh sát đậu đầy và những dải băng ba màu đỏ, trắng, xanh lần lượt lặp lại được giăng ra.
Họ tụ tập quanh chiếc sedan màu đen, bên trong xe có một thi thể người đàn ông trưởng thành trong tư thế ngồi xuống, hai tay buông thõng và áp má lên vô lăng, khuôn mặt quay về phía cửa sổ tím ngắt, khoé miệng có một vết bầm nhỏ sùi bọt mép và đôi đồng tử giãn nở.
Khi cảnh sát mở cửa xe ra khám xét, dưới khe hở bên lái phụ có một lọ thuốc rỗng và vài viên thuốc rơi vãi ra. Họ nhanh chóng nhận ra đây là Chloroquine dùng điều trị sốt rét (và các bệnh khác).
Nạn nhân là người hỗ trợ những người mù nhưng lại bị hại thành một người mù. Sau bao ngày điều tra họ không phát hiện ra dấu vết gì mới ngoài trừ lọ thuốc Chloroquine và thông tin người mua chính là nạn nhân. Với cơ sở ban đầu là nạn nhân đã bị ai đó sát hại, cảnh sát đành khép lại vụ án và kết luận rằng đây là một vụ tự sát.
Trong bao ngày đó, Jihoon thường xuyên lui tới tiệm sách cũ của Sanghyeok trò chuyện. Đôi lúc anh sẽ ngỏ lời mời cậu ăn bữa tối cùng mình nhưng cậu đều viện cớ từ chối. Cậu phải đảm bảo tinh thần của mình phải luôn tập trung cao độ, nhắc nhở không được coi trọng mối quan hệ này.
Thế mà Jihoon của một năm sau đã phải cam chịu tự dìm chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip