𝕮𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 𝟒: Lee Sanghyeok

Ngày hôm sau, trong phòng trang điểm, đội kịch liên trường LCK đang tất bật chuẩn bị cho tiết mục tiếp theo, thời điểm quyết định đội của họ sẽ một lần nữa rực cháy như ngọn đuốc hay lụi tàn như đốm lửa sau mưa giông. Jeong Jihoon ngồi trước gương, nhìn bản thân với bộ trang trục biểu diễn màu đỏ rực, trông giống hệt cái mà Lee Sanghyeok hay mặc trừ một vài chi tiết trên áo và kích thước.

"Jihoon, mấy ngày qua em làm rất tốt rồi! Bây giờ chỉ cần làm y chang như vậy thôi. Chúng ta không cần có cúp, có giải là được. Với khả năng hiện giờ của em, anh tin em thừa sức!"

Nam Yu Jin đứng bên cạnh chuyên viên trang điểm của Jeong Jihoon, chân tay anh chẳng biết để vào đâu, lời nói lộn xộn, lưỡi quíu hết lại. Lần đầu tiên trong suốt 4 năm làm đội trưởng của đội kịch liên trường anh biết lo lắng và hoảng sợ.

Mặc dù trạng thái dạo gần đây của diễn viên múa chính rất tốt, chẳng có gì để chê, nhưng cái tính tùy hứng của Jeong Jihoon khiến anh nhiều lần lên cơn đột quỵ tại chỗ. Chỉ mong hôm nay cậu em này thương lấy mình, thương lấy đội kịch liên trường mà trình diễn có tâm một chút.

Người đang mặc bộ trang phục đỏ tươi, ngồi trên ghế xoay bên cạnh không đáp lại anh, chỉ mỉm cười xem như đã hiểu. Bây giờ trong tâm trí cậu đang có rất nhiều suy tư, không đủ chỗ để tiếp nhận thêm bất kì câu nói nào nữa.

Jeong Jihoon nhìn quanh căn phòng chuẩn bị, chẳng rộng mấy qua tấm kính trước mặt. Diễn viên múa, nhân viên hậu cần người ra kẻ vào nườm nượp đông như hội chợ. Bởi chẳng bao lâu nữa, sẽ tới tiết mục của bọn họ - đội kịch liên trường LCK thành phố Seoul. Vậy mà vẫn không thấy bóng dáng người đâu.

Ai cơ?

Lee Sanghyeok chứ ai

Bạn diễn của Jeong Jihoon.

Cậu không nghĩ chuyện gia đình có thể khiến anh trở thành người chậm trễ đến vậy, thậm chí không cần đến thời gian trang điểm. Càng thấy Nam Yu Jin có vẻ bình thản, cậu càng lo lắng. Chẳng mấy chốc nữa là tới buổi diễn của họ rồi, Lee Sanghyeok định lúc MC lên giới thiệu mới tới hay sao?

"À đây rồi! Yu Hwa! Mỹ nữ chân dài của GenG lại làm chúng tôi một lần nữa thán phục khả năng 'đúng giờ' của cô!"

Đột nhiên, giữa dòng suy nghĩ miên man, tiếng hô hào của phó ban phụ trách hậu cần làm Jeong Jihoon sực tỉnh, cậu quay về phía phát ra tiếng trò chuyện râm ran. Ở đó, nữ thần của Đại học GenG mặc trên người bộ trang phục biểu diễn sắc đỏ tươi dành cho nữ giới, khuôn mặt vốn xinh đẹp được lớp trang điểm nhẹ nhàng tôn lên làn da trắng, đôi môi hồng hào cùng đôi mắt xếch sắc như cáo.

Mọi người ai nấy đều hiểu rõ cái tính trầy cối của cô nàng, luôn luôn là kẻ đi muộn nhất, nhưng không bao giờ để ai lo lắng. Chính điều này mới không làm cô bị mắng khi tham gia đội kịch liên trường dưới sự chỉ huy của ông hoàng đúng giờ Nam Yu Jin.

"Vậy là cặp diễn chính tề tựu đông đủ rồi ha. Lần này hai đứa không phải áp lực gì cả. Cũng tại thời gian tập luyện gấp rút, việc tuyển chọn diễn viên múa chính vô cùng khó khăn nên hai đứa không được thực hành luyện với nhau nhiều. Vất vả của mấy đứa bây bọn anh hiểu, nếu có bị thầy phụ trách gõ pong pong thì anh sẽ cố gắng nói đỡ cho. Việc của hai bây bây giờ là cố gắng hết sức thôi. Có hiểu chưa? Jihoon?"

Jeong Jihoon thừ người ra như bị đóng băng, đôi mắt cậu dán chặt lên bộ trang phục màu đỏ trên người cô gái đối diện, bị đội trưởng đánh lưng mới giật mình tỉnh lại, thoát khỏi vòng suy nghĩ:

"A-hả? A-anh bảo em cái gì?"

"Đấy! Chú mày cứ mắt điếc tai ngơ như thế này thì làm sao mà kịp để ý nhạc hả? Anh bảo là cố hết sức là được, hiểu chưa?"

"À vâng..."

Nam Yu Jin bày ra vẻ trách móc cậu thiếu niên nổi bật trong bộ trang phục biểu diễn nhưng ẩn chứa bên trong là sự tín nhiệm cùng một chút trêu chọc. Mọi người tán gẫu một lúc lại ai vào việc nấy, tản ra như bầy chim tha mồi. Đương lúc đội trưởng đội kịch liên trường chuẩn bị rời đi, góc áo của anh bỗng bị một cái gì đó kéo nhẹ, anh quay đầu lại, bắt gặp mái đầu bông xù của Jeong Jihoon.

"Gì đấy? Cu cậu có gì muốn trăng trối à?"

"Anh đừng đùa em, em đang hoang mang lắm đây."

"Hở? Sao lại hoang mang? Đừng nói chú quên bài-"

"Giờ mà quên bài thì em đi về là vừa rồi, đâu có rảnh ngồi đây?"

Nam Yu Jin tính chọc cậu một chút cho bầu không khí bớt căng thẳng, giúp thằng nhóc lần đầu đứng trên sân khấu lớn không bị áp lực, nhưng ai dè chẳng thấy báu bổ vào đâu, anh tự dưng bị mắng lây.

"Thế chú làm sao?"

Đột nhiên vừa nói câu đấy xong, Jeong Jihoon áp sát người về phía đội trưởng, lấm lét như thằng ăn trộm, ghé sát tai anh thì thầm to nhỏ:

"Cái bạn nữ kia...diễn chung với em thật hả anh?"

"Ừ? Chứ chả lẽ đùa? Phút thứ 90 rồi ai rảnh bày ra trò này chứ?" Đến lúc này thì người hoang mang mới chính là Nam Yu Jin, anh nhìn thằng nhóc đối diện mà đầu như mọc ra hàng tỷ dấu hỏi chấm.

"Mày làm sao đấy Jihoon?"

"Nhưng chả phải đội đã chốt người khác rồi sao ạ? Sao giờ lại thay đổi chứ?"

"Đội đã bao giờ chốt được đâu? Hôm qua mày còn tập với con bé bên BRO, tối về anh gọi điện báo thầy phụ trách, thầy mới tóm con bé Yu Hwa bên GenG mình ấy chứ. Thời gian tập còn chẳng có, lấy đâu ra mà chọn người với chả chốt? Mày nghe tầm bậy tầm bạ ở đâu đấy?"

Đội trưởng đội kịch liên trường nhìn Jeong Jihoon từ đầu đến chân như thể muốn chắc chắn đây là thằng nhóc diễn viên chính của đội mình và nó đang bình thường, thần kinh không bị bất ổn. Nhưng qua cách nói chuyện lấp lửng, chả ra đâu vào đâu của nó lại càng khiến anh tin thằng này có vấn đề hơn.

"Anh nói gì vậy? Anh Lee Sanghyeok, anh Lee Sanghyeok mới là bạn diễn của em mà?"

Cuộc trò chuyện của cả hai đang bình thường, tự dưng Jeong Jihoon bị lời nói của Nam Yu Jin làm cho kịch động, cậu thốt lên như thể ấm ức lắm khiến những thành viên khác của đội kịch đang ra ra vào vào cũng nghe được.

Sự im lặng lập tức nhấn chìm cả căn phòng vốn ồn ào, nhộn nhịp. Tất cả đều hướng ánh mắt về người nổi bật nhất trong 4 bức tường này, chính là thiếu niên mặc trang phục biểu diễn màu đỏ chói, mái tóc đen dài phủ xuống đôi vai rộng lớn.

"N-nói gì thế? L-Lee..."

Đội trưởng đội kịch run rẩy, anh lùi dần lại phía sau, không may vấp phải chân ghế ngay cạnh đó, ngã sõng soài. Mọi người lập tức nháo nhào lên, Jeong Jihoon cũng sực tỉnh khỏi màn sương che mờ tâm trí, cậu đột nhiên chẳng biết tại sao mình lại đứng ở đây, tại sao mọi người lại hoảng hốt như thế và tại sao anh Nam Yu Jin lại nằm dưới đất.

"Đội kịch liên trường LCK, thành phố Seoul chuẩn bị xong chưa nhỉ? Chúng ta còn 15 phút nữa sẽ đến tiết mục của nhóm, nhanh đi báo danh nha."

Tiếng của anh MC vọng từ sân khấu vào trong cánh gà, nơi có phòng trang điểm của đội kịch đang nhộn nhịp như một phiên chợ ngày Tết. Chị tổng phụ trách đỡ đội trưởng ngồi lên ghế, khuôn mặt anh tái xanh càng làm các thành viên khác lo sợ, bọn họ tranh nhau hỏi thăm. Nhưng may mắn rằng Nam Yu Jin không gặp vấn đề gì nghiêm trọng, anh nhanh chóng chấn an mọi người:

"Anh ổn, mọi người ai làm việc nấy đi. Nhanh lên, không là không kịp mất."

Bình thường tiếng nói của Nam Yu Jin rất có uy lực. Anh nói 1 là 1, 2 là 2, không ai trong đội kịch dám nhây với anh. Nhưng riêng hôm nay, mọi người không lập tức nghe theo, tiếng bước chân nặng nề chạm trên mặt sàn bóng loáng thưa thớt. Người quay lưng rời đi nhưng chốc chốc lại ngoái đầu lại, vẻ lo lắng ánh trên khuôn mặt họ.

Người họ nhìn không chỉ có Nam Yu Jin đang ngồi trên ghế, bên cạnh là chị tổng phụ trách

Mà còn là Jeong Jihoon đang thẫn thờ cách đó không xa

Đội trưởng đội kịch liên trường LCK xây xẩm mặt mày, anh ngồi trên ghế thăng bằng mà cảm giác như đang bay bổng giữa những vũ trụ khác nhau. Hàng tỷ câu hỏi nảy ra trong đầu anh giữa lúc hỗn loạn.

Anh biết chắc khi đến trường, Jeong Jihoon sẽ được nghe chuyện về "nó". "Nó" cũng chẳng phải thứ gì đáng sợ lắm, ai biết không quan trọng đến thế. Nhưng không ngờ cậu học sinh mới này lại được "nó" chọn, còn xây dựng hẳn cả mối nhân duyên sâu đậm đến vậy.

Nam Yu Jin nhìn chàng thiếu niên đối diện, cậu đang mặc trên người bộ trang phục màu đỏ - rất giống thứ mà "nó" đã mặc. Chẳng hiểu sao, một cơn rùng mình kéo đến khiến toàn thân anh run rẩy, anh bất chợt liên tưởng ra hình ảnh diễn viên múa chính của đội kịch thật ra là "nó" giả dạng. Cái miệng đỏ lòm toàn máu ấy, toàn thân ướt đẫm bởi thứ chất lỏng tanh tưởi, đôi mắt mở lớn, trừng trừng nhìn lấy bất cứ ai đứng gần.

"Anh...em xin lỗi. E-em kh-không-"

"Để sau hẵng nói. Lo chuyện trước mắt đã."

Nam Yu Jin chống tay đứng dậy, anh thở hắt ra, xoa đầu thiếu niên, cố gắng trấn an cậu:

"Diễn cho đàng hoàng đi, đây là công sức của em...và của...của Lee Sanghyeok đó...Th-thì phải cố gắng không để cậu ấy thất vọng...Dù bạn diễn hôm nay của em là ai...hiểu chưa?"

Mái đầu vốn toàn tóc nay được cấy thêm để tạo độ dài vung vẩy trước mặt anh, Jeong Jihoon cố gắng cúi đầu xuống thật thấp để che đi biểu cảm của chính mình. Đôi mắt đỏ hoe, ằng ặc nước như trực chờ trào ra trên gương mặt cậu. Cậu gật đầu như bổ củi nhưng chưa chắc đã nghe được bao nhiêu phần câu nói của anh. Dứt lời, cậu chạy ra bên ngoài căn phòng, suýt thì tông trúng một người đang bê đạo cụ.

Nam Yu Jin nhìn vào lòng bàn tay vừa xoa đầu cậu của mình, thở ra một hơi thật dài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip