𝕮𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 𝟔: Anh có đau không?

"1 năm trước, vào khoảng thời gian này...Bọn anh cũng vừa diễn xong bài dự thi thì biến cố xảy ra. Vốn là sau khi diễn viên thay trang phục xong, cả bọn sẽ ra nhận giải, chụp ảnh rồi làm phỏng vấn với đài truyền hình. Nhưng...Lee Sanghyeok đã chết...trước khi kịp chia sẻ về chiến thắng đầu tiên của bản thân với cương vị là diễn viên chính..."

Lời tường thuật của bản thân đưa Nam Yu Jin về buổi tối định mệnh ngày hôm ấy. Kẻ đó - nói với anh sẽ chuẩn bị một bất ngờ cho Lee Sanghyeok. Anh - bạn thân của Lee Sanghyeok, biết về mối quan hệ tình cảm giữa hai người nên không nghi ngờ gì mà lập tức đồng ý, dụ diễn viễn chính của đoàn sau khi mọi người trở về phòng thay đồ sẽ nán lại sân khấu một chút.

Nào ngờ, chính quyết định ấy đã khiến đội trưởng đội kịch liên trường hối hận đến mãi về sau.

Anh không hề biết rằng, ngay sau khi anh nhắn tin thông báo với kẻ đó - Lee Sanghyeok đang ở đúng vị trí như đã hẹn, chiếc đèn chùm pha lê - vốn là vật để tăng thêm phần sang trọng cho buổi diễn, cuối cùng trở thành vũ khí giết chết sinh mệnh bé nhỏ của diễn viên chính - rơi thẳng xuống chỗ anh đứng.

Tiếng vỡ của mảnh thủy tinh, tiếng va đập của vật sắc nhọn xuống sàn diễn vang lên gai người. Nam Yu Jin sững sờ nhìn người bạn thân bất động trong vũng máu, anh bàng hoàng đến mức đánh rơi chiếc điện thoại, ngã quỵ xuống đất, rất muốn hét lên nhưng miệng chỉ thoát ra những tiếng ú ớ không rõ nghĩa.

Mọi người đổ xô đến gần sân khấu, nhưng không ai dám bước đến gần. Chỉ có kẻ đó, trong bộ dạng hoảng loạn, đổ xô lấy tất cả mà nhào tới ôm lấy cơ thể đã lạnh ngắt của Lee Sanghyeok mà gào khóc. Anh từng nghĩ những cảm xúc treo trên mặt hắn, giọt nước mắt nóng hổi rơi trên mặt hắn, đôi tay run run của hắn, chung quy lại đều vì tình yêu thương dành cho người yêu bạc mệnh.

Nhưng đội trưởng đã lầm...

"Sao? Chết rồi! Ừ, haha! Tao đã nói với mày rồi mà. Chẳng ai nghi ngờ cả! Trót lọt không tưởng!"

Từng điệu cười của kẻ đó như cứa vào tim Nam Yu Jin từng chút một, anh đứng sau tấm rèm đỏ, không dám bước ra để đối diện với sự thật, vạch trần cái ác, cái xấu đã nhẫn tâm cướp đi người bạn thân của anh. Anh hèn mọn, trái tim anh thối nát, anh sợ nếu để chuyện này bại lộ, anh sẽ bị coi là đồng phạm trong vụ giết người này.

Anh chọn trốn chui trốn lủi vào trong bóng tối, che khuất đi sự thật vốn có thể trả lại công lý cho Lee Sanghyeok. Ngày đêm, bất kể lúc nào, anh đều bị cơn ác mộng về cái chết của người bạn dày vò. Lee Sanghyeok máu me đầy người, bóp cổ anh, đè lên người anh, dùng đôi mắt không tròng chỉ còn lại hốc mắt đen xì sâu hoắm nhìn anh. Những chiếc răng của diễn viên chính bị bẻ xuống, mồm đối phương đầy máu, tay bóp miệng anh, nhét những cái răng vốn trăng tinh giờ nhuộm trong máu vào bên trong.

"Tại sao? Tại sao mày không cứu tao? Tại sao?..."

Những câu hỏi liên tục nảy ra trong đầu Nam Yu Jin. Anh không muốn nghe, anh không muốn nhìn thấy nữa. Ước gì anh có thể móc đôi mắt mình ra, chọc thủng màng nhĩ để không phải tiếp nhận thêm những điều kinh khủng ấy nữa.

"Đ-đeo cái này vào...Thật tâm sám hối thì phật sẽ thương...sẽ phù hộ...tránh được kiếp nạn..."

May mắn cho Nam Yu Jin, đứng trước tình trạng ngày càng trở nên suy kiệt của anh, mẹ anh đã lên chùa, xin cho anh chiếc vòng cổ bình an. Từ đó cuộc sống của anh mới dần trở về đúng với quỹ đạo của nó.

Nhưng cũng vì lý do này mà anh quên mất Lee Sanghyeok, quên mất những gì mình đã làm, anh đẩy sự thật ra xa, ngày một xa hơn để không ai còn biết về nó.

Đội trưởng cứ ngỡ chỉ cần nốt năm nay thôi, ra trường rồi mình sẽ không còn phải đau đầu vì chuyện này nữa. Nhưng sự xuất hiện của Jeong Jihoon và mối duyên giữa hai kẻ không cùng chung thế giới đã chấm dứt tất cả những suy nghĩ tốt đẹp ấy.

Và giờ Nam Yu Jin ngồi đây, suy sụp nhìn trần nhà đen kịt như tương lai phía trước của mình, chờ đợi một cái chết thật đau đớn.

Thanh niên ngồi cạnh anh đã khóc đến suy nhược tinh thần, cậu chả còn sức để rơi lệ nữa, cổ họng khô khốc, đôi mắt đục ngầu, đến cả hơi thở yếu ớt cũng báo hiệu tình trạng sức khỏe không ổn của cậu. Jeong Jihoon kiệt sức đến nỗi chỉ muốn ngất đi cho xong, cậu nghĩ tới người mình từ trước đến nay luôn yêu thương chỉ cảm thấy ruột gan quặn thắt lại.

Chết như thế, liệu linh hồn Lee Sanghyeok bây giờ còn đau nhiều không?

Cậu túm lấy phần áo trước ngực, cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh lại. Diễn viên chính của đội kịch thều thào từng tiếng không rõ, cậu không còn sức để đi, nên chỉ có thể bò về phía trước, tiến vào bóng tối vô định chẳng biết đang cất giấu điều gì phía bên trong.

Nam Yu Jin đang thất thần thì cũng phải giật mình khi nhìn thấy Jeong Jihoon định làm gì, anh hoảng hồn, vội vội vàng vàng đến nỗ suýt vấp dây giày, chạy đến ngăn cậu lại:

"J-Jihoon! E-em làm gì thế? Quay lại đây! Bên trong không có gì đâu! Chỉ là khu nhà ăn đã bị bỏ hoang thôi!"

Mặc cho lời kêu gào đến khản cả cổ của đàn anh, cậu vẫn bò một cách chậm chạp, vô định vào sâu trong khoảng tối hun hút ấy. Diễn viên chính của đội kịch sờ tay xuống dưới đất như đang cố gắng tìm kiếm thứ gì đó, trong màn sương đen không rõ thứ gì vào với thứ gì kia, Jeong Jihoon chợt nhìn thấy một vật sáng lấp lánh. 

Cậu lập tức tăng nhanh tốc độ bò, mặc cho đầu gối trầy xước rướm máu vì ma sát với mặt đất thô ráp. Nhưng trước khi chạm tay vào thứ ánh sáng kia, đầu cậu bị đập thật mạnh vào một vật to như tấm phản gỗ, khiến thứ đó rơi xuống đất, tạo thành âm thanh đổ vỡ vang xa, khiến Nam Yu Jin ở bên ngoài kia càng sốt ruột hơn, anh không ngừng gào thét cầu xin Jeong Jihoon quay lại.

Nhưng cậu mặc kệ, quen với bóng tối, cậu dần nhận ra ánh sáng kia đang nằm dưới một hộc tủ có trần rất thấp, khoảng cách của trần so với mặt sàn chỉ khoảng 10 cm.

Jeong Jihoon rất sợ dơ, là con người yêu sự sạch sẽ nhất trên đời, cậu ghét nhất là bụi bặm, những hạt cát nhỏ li ti vô tình dính trên người, trên quần áo của mình. Nhưng ngay lúc này đây, cậu lại nằm sát xuống dưới đất, để khuôn mặt điển trai có phần thất thần dính bụi bẩn, bàn tay to lớn, thô ráp của cậu không chui vừa khe hở nên bị góc tủ ma sát vào cào xước rất đau, nhưng Jeong Jihoon không dừng lại, cậu cố gắng mặc kệ cơn buồn nôn dâng đến tận cổ họng mình, nhanh chóng nhặt thứ ánh sáng kia ra ngoài.

Đến khi lấy được nó, cậu cũng không quan tâm bàn tay bị cứa ửng đỏ, chảy máu của mình mà hớn hở như đứa trẻ con, xoa xoa chiếc nhẫn trong lòng bàn tay cho bớt bụi rồi lại chùi vào áo. Sau đó, Jeong Jihoon theo đường vừa nãy đi ra ngoài.

Nhìn thấy cậu vẫn lành lạnh thoát ra ngoài, Nam Yu Jin thầm cảm ơn 8 đời tổ tông đã che chở bảo vệ cho đứa trẻ này. Cậu em khóa dưới vừa ra ngoài, ánh mắt hướng đến chiếc nhẫn trong tay, cười ngốc nghếch hệt như một đứa trẻ. Đội trưởng gọi cậu mấy tiếng thì mới đáp lại, Jeong Jihoon ngẩn người ngẩng đầu lên nhìn, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng vị đội trưởng đáng kính, anh run run giọng, nói:

"E-em làm sao thế? Jihoon?"

"Haha! Em có làm sao đâu! Hahahaha! E-em haha có việc bận rồi...Đ-đi trước đây hahaha!"

Dứt lời, cậu thiếu niên khóa dưới quay đầu, vừa chạy thoát khỏi bóng tối bốn bề bao vây của nhà ăn, vừa cười lớn. Tiếng cười của cậu vang vọng khắp bốn phía.

Vừa đáng sợ

Lại vừa thê lương

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip