𝕮𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 𝟖: Trả lời một nghìn câu hỏi...Tại sao?

Dù cậu biết rõ người mình yêu chẳng phải con người, cũng chẳng bị làm sao khi rơi xuống từ độ cao như thế này. Nhưng vì cậu yêu đối phương, nên cậu không muốn thấy bất cứ hình ảnh gì đáng sợ làm tổn hại đến thân xác và suy nghĩ của Lee Sanghyeok.

"Anh xin lỗi..."

Giọng anh đều đều, nhẹ tựa như lông vũ. Nếu không phải Jeong Jihoon đã đến gần đến mức chỉ cần anh ngã về sau liền có thể đỡ, cậu đã không nghe thấy anh nói gì.

"Vì cái gì chứ?"

"Tất cả. Anh đã lừa dối em...anh cư xử như một con người, khiến em yêu anh...rồi khiến em đau khổ. Anh cũng đã kiểm soát em...làm đau em..."

Diễn viên chính của đội kịch cảm giác những ngày tháng tươi đẹp của 1 tháng trước đang hiện lên trong đầu cậu như một đoạn băng tuy ngược.

Cậu vẫn nhớ khoảnh khắc cả hai cùng khiêu vũ dưới ánh đèn sân khấu

Cậu vẫn nhớ bóng lưng kiều diễm của người mình yêu

Cậu vẫn nhớ khuôn mặt mang những đường nét tinh xảo, xinh đẹp câu hồn người

Tại sao? 

Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này?

Tại sao? 

Tại sao không để chúng tôi được ở bên nhau?

Dù Lee Sanghyeok là ma hay người, Jeong Jihoon vẫn yêu anh. Cậu yêu nụ cười, yêu ánh mắt, yêu giọng nói, yêu hành động chứ không yêu nhân thể, hình dạng. Cậu không quan tâm anh là thứ gì cả, đáng sợ đến thế nào, cậu vẫn có thể chấp nhận được.

Bởi vì cậu quá yêu anh, yêu anh đến bất chấp tất cả.

"Em không để ý những chuyện này đâu. A-anh cũng không cần phải suy nghĩ về chuyện tình cảm của chúng mình bị lộ. Em đã muốn như vậy từ rất lâu rồi. Ma thì sao? Không phải trước đây anh cũng là người à? Anh cũng có lương tri, có cảm xúc. Anh còn 'người' hơn cả những kẻ tự xưng là con người."

Diễn viên chính của đội kịch nói một câu là nhích về phía trước một bước, khoảng cách của hai người đã trở nên gần trong gang tấc. Chỉ thêm một chút xíu nữa thôi, cậu sẽ bắt được lấy cơ thể ấy, không bao giờ để anh tuột khỏi tay mình.

Nhưng trong giây phút tưởng chừng như có thể xoay chuyển toàn bộ cục diện đó, Lee Sanghyeok đột ngột quay lại. Anh không ngoái đầu như những gì một người bình thường làm, cơ thể anh vẫn quay lưng lại với Jeong Jihoon, nhưng cái đầu lại bẻ ngược lại đằng sau, đôi mắt anh mất đi tiêu cự, hai khóe miệng chảy ra toàn máu là máu, nhỏ tong tong xuống bộ trang phục biểu diễn màu đỏ thắm. Khiến ai nhìn vào cũng rùng mình tưởng tượng trước đây nó có màu trắng, nhưng vì thứ chất lỏng tanh tưởi nên đã biến thành màu đỏ kỳ dị.

"'Người'? Em nghĩ anh thật sự như vậy sao?"

Cậu giật mình, bàng hoàng trước hình ảnh một Lee Sanghyeok kinh dị đứng trước mặt, theo phản xạ tâm lý mà giật lùi lại phía sau. Khoảng cách của cả hai lại trở nên xa hơn.

"S-Sanghyeok! Tr-trở lại hình dáng kia đi anh!"

"Hình dáng nào chứ? Từ trước đến nay, anh luôn dùng cơ thể này để nói chuyện với em, để dạy em múa. Hình ảnh đẹp đẽ mà em luôn thấy, chỉ là do bàn tay ma quỷ che mắt. Anh không xinh đẹp cũng chẳng tài giỏi, anh xấu xí, kinh tởm, là một con quỷ bị ám hại, nuôi hận trong người chờ ngày trả thù. Anh trong mắt em luôn đẹp, nhưng sự thật lại chẳng đúng như em nghĩ đâu. Chạy đi Jihoon, sắp đến giờ rồi. Nếu em không đi, linh hồn của em sẽ bị ảo ảnh của anh nuốt chửng không thể về nhà mất. Về đi em, đừng ở đây, về-"

"KHÔNG! EM KHÔNG ĐI ĐÂU HẾT!" Jeong Jihoon dùng hết sức bình sinh để gào lên, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt cậu, làm nhòe đi lớp trang điểm, khiến khuôn mặt của cậu trở nên lấm lem toàn màu sắc. Cậu thở hồng hộc, dùng gấu áo chùi mạnh lên mặt, làm lớp vải sần sùi của trang phục cọ xát vào mặt đến đỏ bừng. Vừa nấc vừa nói:

"Anh Lee Sanghyeok của em chưa từng làm điều gì xấu hết! Anh - anh xấu thì - thì có thể trang điểm cho đẹp mà! Không giỏi thì mình học. Những người làm điều xấu với anh bị anh sờ đến là do quả báo, là những gì họ phải trả giá cho việc họ đã làm! Anh chẳng làm gì sai hết! Xin anh - xin anh đừng nói những lời như thế nữa...Theo em về đi, mình về nhà, về nhà nhé...Sanghyeok..."

'Nhà' sao?

'Nhà' là cái gì chứ?

Từ khi chết đi, linh hồn bị vây chặt với những nhà hát, Lee Sanghyeok chẳng còn biết 'nhà' ở đâu nữa.

Anh cũng muốn đi, đi để không phải cảm nhận những đau đớn, khổ sở mà anh vốn chẳng đáng phải nhận. Nhưng anh không thể, anh buộc phải sống cùng chết tận với những nơi này.

Cho đến khi Jeong Jihoon xuất hiện.

Cậu có phải 'nhà' không?

Một mái ấm mà Lee Sanghyeok luôn muốn trở về.

Hình như, cuối cùng anh cũng tìm thấy một chốn dung thân, một nơi chấp chứa con người anh, công nhận anh, cho anh quyền được yêu và quyền yêu.

Ấy chẳng phải là Jeong Jihoon ư?

Đáp lại những giọt nước mắt không ngừng tuôn của Jeong Jihoon chỉ là cơ thể căng cứng như bị đóng băng của Lee Sanghyeok. Anh khó khăn di chuyển đến gần cậu như một con rối, cánh tay anh giơ lên cao, bàn tay thọc vào trong miệng để bốc ra một nắm máu tươi. 

Diễn viên chính của đội kịch gần như hét lên trong khoảnh khắc ấy, bàn tay anh toàn thứ chất lỏng tanh tưởi, chảy lõm bõm xuống mặt đất. Lee Sanghyeok lại gần, vươn tay về phía Jeong Jihoon. Trong một tích tắc, cơn hoảng sợ bất ngờ chiếm lấy cậu, cậu nghĩ rằng anh sẽ bóp cổ mình, giống như anh đã làm trong nhà ăn của nhà hát thành phố. Nhưng tay ca Lee Sanghyeok dừng lại trên má cậu, dừng trên đôi bánh bao núng nính, quẹt quẹt vài đường chẳng rõ là thứ gì.

"Jihoon ngốc, sợ đến vậy rồi mà còn mạnh miệng."

Anh bật cười, lần đầu tiên trong suốt cả ngày hôm nay dù bằng một cái mồm toàn máu. Anh hướng khuôn mặt mình về phía ánh trăng soi sáng vằng vặc trên đầu, thấy nó đang càng ngày càng tiến tới gần, anh dần lùi lại, đến gần cái lan can. Lee Sanghyeok cúi người xuống, nhìn thành phố Seoul về đêm ngập trong ánh đèn đủ sắc màu.

Sắp đến lúc phải chia xa rồi.

Tự dưng thấy nhớ quá.

Anh ước gì mình đã trân trọng mảnh đất xinh đẹp này hơn.

Nhưng đời làm gì có giá như.

Thời gian đã trôi đi rồi, bàn tay nào níu lại cho kịp nữa.

"1 tháng qua dù chẳng đáng là bao nhiêu thời gian. Nếu so sánh từng giây phút ấy trong cuộc đời dài đằng đẵng và vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú của em, có lẽ nó chỉ bằng 1/1000. Nhưng đối với anh, đó có lẽ là khoảnh khắc đáng trân quý nhất trong tiềm thức, trong suy nghĩ. Anh chẳng còn nhớ khi còn sống, mình có kỷ niệm nào vui hơn được bên cạnh em không. Nhưng anh tin chắc, anh sẽ không bao giờ có thể quên lần gặp mặt tình cờ ấy của chúng ta."

"Cảm ơn em...Vì đã đến, lấp đầy khoảng trống trong khoảng thời gian phiêu bạt trên dương thế ngắn hạn của anh. Jeong Jihoon...Nếu có kiếp sau...anh ước gì mình có thể gặp nhau sớm hơn. Nơi anh và em đều có đủ thời gian để tìm hiểu...để yêu thương...để trao đi những gì mà kiếp này còn dang dở..." 

"Em đừng khóc, đừng thương tiếc một bóng ma rồi sẽ tan biến theo cát bụi như anh. Anh chẳng đáng là gì, trong cuộc đời nhiều khoảnh khắc quý giá của em cả. Quên anh đi, để cho cả em và anh đều thanh thản..."

Lee Sanghyeok mất hết khả năng cử động, cơ thể anh ngã rạp xuống đất. Jeong Jihoon vội vã chạy tới, đôi bàn tay run run của cậu nâng đầu anh, ôm anh vào trong lòng, muốn anh cảm nhận hơi ấm và trái tim đang đập thật mạnh của mình. 

Nước mắt cậu rơi lã chã như cơn mưa rào, tưới ướt một khoảng ngực áo của người yêu. Lee Sanghyeok không tỏ ra đau đớn, mắt anh vẫn mở, đôi mắt vô hồn nhìn cậu chằm chằm như thể cố gắng ghi nhớ chi tiết hình dáng của người này trong tâm khảm.

"Anh ơi...đừng bỏ em mà...anh ơi...anh đứng dậy đi anh...Anh đừng nằm nữa...Lee Sanghyeok...Lee Sanghyeok...Gọi tên em đi...Gọi tên em đi...Jeong Jihoon...Gọi tên em đi..."

Jeong Jihoon chẳng cần biết vẻ ngoài mình trông tần tạ bao nhiêu, cậu cứ ghì lấy cơ thể lạnh ngắt ấy vào trong lòng, liên tục lắc rồi gào lên, bắt đối phương phải gọi cho bằng được tên của mình. Nhưng anh nào có thể, riêng việc nhìn cậu thôi cũng đã khó lắm rồi.

"A-a...E-em có cái này cho anh..."

Jeong Jihoon chợt nhớ ra điều gì, cậu lục tìm trong túi áo, lấy ra hộp quà nhỏ lúc nãy đã đánh rơi trên đường di chuyển đến nhà hát.

"Nh-nhẫn...Em đo thủ công thôi nên không biết có vừa với tay của anh không..."

Cậu mở nắp hộp, lấy ra chiếc nhẫn đã khiến cậu phải vất vả lắm mới lấy ra được từ dưới gầm tủ, đeo vào ngón áp út bên tay trái của anh.

"M-mặt sau...hức..." Cậu giật nảy người vì nấc "Mặt bên trong của nhẫn...có khắc ngày mình gặp nhau...v-và...hức...sinh nhật của em..."

Jeong Jihoon cũng đeo một cái y hệt vào tay, giơ ra trước mặt của anh. Đôi mắt anh mông lung, chẳng biết nên nhìn về phía nào nhưng cậu vẫn kiến nhân giải thích. Cậu nắm lấy tay của anh, để nọ chạm vào mặt trong chiếc nhẫn của mình.

"Ngày 7...tháng 5...hức...Anh ơi...Có cặp nhẫn này rồi, em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa đâu...hức...D-dù anh có đi đâu thì em cũng có thể tìm đến..."

Mặt trăng hôm nay to hơn thường ngày, nó trôi là là như đang bay giữa những đám mây đen kịt. Lee Sanghyeok càng ít cử động, trăng càng tiến đến gần hai người. Ánh trăng soi sáng khuôn mặt lấm lem của Jeong Jihoon, làm bừng lên làn da vốn tái của Lee Sanghyeok. Nó chứng kiến tình cảm của hai người trước phút chia ly.

Một âm

Một dương

Một người

Một quỷ

Làm sao có thể có được kết cục tốt đẹp?

Ngày ấy, nếu linh hồn Lee Sanghyeok không nghịch ngợm đống đạo cụ của đội kịch

Ngày ấy, nếu không có con người Jeong Jihoon ở lại nhà hát giữa đêm khuya khoắt

Thì liệu...bây giờ có phải trải qua giờ phút chia ly đẫm nước mắt như vậy không?

Chắc Jeong Jihoon hối hận lắm khi trót trao lòng mình cho một hồn ma bóng quế?

Đúng rồi, cậu rất hối hận...cực kì hối hận...

Tại sao đến khi đối phương đã chết rồi, cậu mới được gặp và được yêu...

Tại sao không thể cho cả hai nhiều thời gian hơn?

Nếu Jeong Jihoon đến trước một bước...

Phải chăng Lee Sanghyeok sẽ không chết thảm như vậy?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip