"Chín"

"Tôi thương em lắm, nên em về với tôi, nha em..."

₊⊹

Mới sáng sớm cả làng nhà họ Trịnh đã xôn xao vì nghe tin Trịnh Chí Huân - con trai ông Trịnh Khâm và bà Trịnh Thử, đòi cha đòi má đem sính lễ đi hỏi cưới vợ. Mà người hắn muốn cưới ở đây không ai khác lại chính là cậu Lý Tương Hách làng bên.

Sở dĩ chuyện cưới xin vốn là việc trọng đại, mà chuyện cưới ai lại càng quan trọng hơn đối với làng nhà họ Trịnh từ bao đời nay, thế mà tự dưng mưa gió trở trời thế nào, Chí Huân nổi tiếng ham chơi đột nhiên muốn yên bề gia thất.

Nếu một người đàn ông quá phá phách và nghịch ngợm, hãy kiếm cho họ một người vợ.

Người đời nhìn vào câu nói này rồi ướm thử lên Chí Huân thì quả thật chẳng sai tẹo nào. Cái là lạ, cái bỡ ngỡ ở đây có lẽ là do cha má Chí Huân không chạy đôn chạy đáo khắp nơi để kiếm vợ cho con mình mà tự thân hắn làm việc đó. Dẫu cho sự tình này bảy phần mờ ám, ba phần hoang mang, họ vẫn chẳng dám suy đoán sâu xa hơn nữa.

Nhỡ đâu... chỉ vì yêu thôi chăng?

Lén la lén lút như quân phường trộm cướp, Trịnh Chí Huân đứng chờ ở ngoài ngõ nhà Tương Hách, tội tình thay, bởi trời nắng quá nên khiến mặt mũi hắn xanh xao chẳng khác gì tàu lá, xem chừng cầm cự được thêm đôi ba phút nữa sẽ lăn ra ngất cho xem. Thế mà không hiểu sao ngay khi Lý Tương Hách vừa nhẹ nhàng xách vạt áo cũ mèm từ trong nhà bước ra, thần sắc Trịnh Chí Huân lập tức biến hóa khó lường, xanh xanh xám xám liền hồng hào trắng trẻo.

"Em ơi!" Trịnh Chí Huân mừng rỡ reo lên. "Em đây rồi, em đây rồi! Sao nay em sửa soạn gì mà kĩ thế hở em?"

"Có phải vì tôi-"

"Không phải đâu ạ, mong anh Chí Huân đừng hiểu lầm."

"Được được, em nói sao thì tôi nghe vậy. Tôi không hiểu lầm, không hiểu lầm đâu."

Lý Tương Hách một tay phe phẩy chiếc quạt nan, một tay chỉnh lại cổ áo cho người thương. Bày ra vẻ mặt khó gần lạnh lùng là thế, nhưng thú thật rằng ai trông qua khung cảnh bấy giờ cũng nhìn thấu tấm lòng của em đối với hắn. Tuy nhiên trong ba năm qua, Chí Huân hỏi cưới em không ít lần thì cả thảy mấy mươi lần ấy đều bị Tương Hách từ chối.

"Trời nắng nóng... sao anh không ghé vào thăm nhà mà lại đứng ngoài này chi cho cực?" Giọng Lý Tương Hách buồn buồn, đôi mắt vốn u sầu nay lại u sầu hơn. "Hay do cha em và dì...?"

Nụ cười treo trên miệng Trịnh Chí Huân bỗng trở nên gượng gạo, hắn chỉnh lại vài sợi tóc mai lưa thưa trên trán em rồi chạm nhẹ lên bên má bầm tím kia. Mãi sau, Chí Huân chẳng tài nào giấu được nỗi xót xa, khẽ cất lời:

"Xin em chớ nghĩ bậy... tôi chỉ... tôi chỉ là..." Hắn nghẹn ngào. "Rất thương Hách thôi."

"Nay tôi qua đây chẳng có quà cáp gì mang theo, vậy nên tôi mới không tiện vào chào hỏi chú dì. Mà bây giờ cũng đang là giấc trưa... tôi không muốn làm ảnh hưởng tới thời gian nghỉ ngơi của gia đình mình."

"Hách ơi?" Giọng hắn buồn man mác. "Hách có đau lắm không?"

Giữa trưa hè vắng lặng, dưới bóng tre xanh mát rười rượi, tứ phía lại là bạt ngàn bông lúa màu vàng mật, cảnh vật đẹp đẽ như tranh khắc. Không gian bình yên tới mức Lý Tương Hách nghe thấy tiếng trái tim em đập từng hồi rõ rệt, cũng cùng lúc bắt gặp hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt của đối phương.

"Chí Huân ơi, em không đau, Chí Huân ơi... hức..."

Từng giọt, từng giọt rơi lặng lẽ...

Nước mắt Lý Tương Hách rơi tựa mưa sao băng tháng bảy, biết bao tủi hờn, uất hận trong em tan ra trên vai Trịnh Chí Huân. Có lẽ em đã chẳng ngờ rằng sẽ có ngày mình lại rơi lệ như thế này, không phải vì đắm chìm trong hạnh phúc mà là vì quá đỗi đau lòng.

"Tôi thương em lắm em ơi, nên em về với tôi, nha em?"

"Tôi thương Hách, cha mẹ tôi cũng thương Hách lắm. Chú và dì không nhận em làm con thì cha mẹ tôi nhận em làm con, tôi thành chồng em rồi... thế gian này sẽ chẳng còn ai dám khiến em tổn thương nữa."

"Mai này em cưới tôi, tôi sẽ chăm lo cho em từng li từng tí, từng miếng ăn đến giấc ngủ. Tôi sẽ ở bên em, tôi sẽ chỉ thương mình Hách thôi, vậy nên Hách ơi... em đồng ý gả cho tôi, nha em?"

"Hách ơi... tôi yêu em... Hách ơi."

Sau rặng tre già, Lý Tương Hách trông thấy hai cánh chim nhỏ chao liệng ở phía xa xăm, em liền nghĩ ngợi rất lâu. Biết em hẵng còn đắn đo, Trịnh Chí Huân cũng chẳng vội vã thúc giục, chỉ là lần này, Chí Huân bỗng nhiên cảm thấy em nhất định sẽ theo mình về dinh.

"Hức... anh Chí Huân ơi, cơ nhỡ đâu cha và dì không đồng ý... thì phải làm sao ạ?" Em khóc nấc lên, nước mắt như sương mai vương trên hàng mi cong dài.

"Em... em..."

"Hách ơi, em nhìn tôi này, nhìn vào mắt tôi." Trịnh Chí Huân dịu dàng trao cho em một nụ hôn lên môi mọng, hắn nắm lấy bàn tay em rồi đặt lên lồng ngực mình.

"Em nghe này, em có nghe thấy chăng? Con tim tôi đang đập rộn ràng... nó đập rộn ràng ngày đêm là vì em, nó nhớ thương em sớm khuya, nó đã vì em mà bồi hồi thổn thức biết bao nhiêu năm qua."

"Tôi chưa từng yêu ai sâu đậm như vậy, cũng chưa từng có khát vọng che chở cho ai nhiều tới thế... cho đến khi tôi gặp em. Hách ơi, nhờ có em mà tôi mới biết yêu là như thế nào."

"Mong em đừng lo sợ điều chi, có tôi ở đây rồi, em sẽ chẳng phải chịu khổ nữa."

Trịnh Chí Huân khẽ mỉm cười, ánh mắt hắn như đang khẩn cầu tha thiết.

"Hách ơi, xin em hãy chấp nhận tấm chân tình này của tôi."

. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁

"Em lấy hết chừa cho anh nỗi nhớ
Nỗi nhớ ba mươi bốn năm cộng lại - nhân mười
Nỗi nhớ biến gã đàn ông chợt thành lẩn thẩn
Giữa đám đông nào cũng thảng thốt - em ơi!

Em lấy hết của anh những tháng ngày lặng gió
Chung quanh anh ngập sóng tự lâu rồi
Biển nơi nào - biển trùng vây anh vậy?
Cứ xô vào bờ tên một người thôi."

"Biển Nhớ" - Đỗ Trung Quân.

. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁

Chuyện từ thuở nào xa lắc xa lơ nhưng đôi khi bà con trong làng nhà họ Trịnh tụ họp cỗ bàn sẽ liền đem ra nói, mà chuyện thuở đó cũng chẳng khác mấy chuyện thuở nay, mỗi lần người ta túm tụm nhau lại hàn huyên, tất cả mọi người đều gật gù tấm tắc khen...

"Cậu Chí Huân chiều mợ thiệt chớ."

"Cậu Chí Huân nay lại đi chợ từ sáng sớm thay cho mợ, có lẽ đêm qua đôi vợ chồng trẻ mặn nồng lắm hí hí!"

"Bà này kì hen? Cậu hổng mặn nồng với mợ, thì cậu mặn nồng với ai?"

"Mà ha... ta nói hồi đó..."

Hồi đó...

Hồi đó cả làng đều sửng sốt khi nghe tin Trịnh Chí Huân phải chịu phạt hai mươi roi của ông Lý Thịnh vì trót ăn nằm với Lý Tương Hách mà cả hai chưa cưới xin. Hắn biết xưa nay ông Lý Thịnh vẫn luôn ghét mình, cũng ghét cả Tương Hách, vậy nên hai mươi roi kia chỉ là cái cớ để ông ta trút giận lên hắn thỏa thích. Nhưng dù khó khăn là thế, hắn vẫn cắn răng chịu đựng.

Mười roi đầu giáng xuống làm hắn choáng váng cả đầu óc, mười roi sau đẩy hắn rơi vào cơn thập tử nhất sinh. Suốt cả buổi chịu phạt, Trịnh Chí Huân không có nửa lời chối cãi, càng không tỏ thái độ uất hận hay cay tức. Hắn cứ như vậy nhẫn nhịn hai mươi roi chẵn không có cái nào quất xuống lưng, xuống thân hắn mà nhẹ nhàng. Mười chín năm cuộc đời, tám năm dài chỉ lo phá phách, nghịch ngợm, Chí Huân gặp được Tương Hách ngỡ đâu mùa xuân về, giống như con thuyền vô hướng trôi dạt ngoài khơi xa bỗng tìm thấy bến bờ. Hôm ấy, mọi người đều nhìn thấy một Trịnh Chí Huân trưởng thành bản lĩnh, quả quyết và vô cùng kiên cường.

"Cái ông Lý Thịnh đó... sau này liền lộ bản chất thật, từ mặt con rồi lại còn chạy khắp nơi bêu rếu mợ. Số mợ cũng khổ, mẹ ruột mất, bị vợ lẽ của cha đày đọa bắt nạt thì thôi đi... đây còn bị cha ruột đánh đập bao năm."

"Thế mà ngày ông Lý Thịnh mất, mợ vẫn lo ma chay đâu ra đấy, năm nào cũng làm giỗ cúng đầy đủ." Một người khẽ chép miệng, nói chen vào.

"Mợ Tương Hách hiền lành, đảm đang lại biết đối nhân xử thế, bảo sao cậu hổng mê?"

Nghe người nọ nói xong, tất cả đều gật gù đồng tình.

"Nói chi đó, mấy cô không lo phơi thóc cho khô mà còn ngồi đây làm gì?" Trịnh Chí Huân lững thững từ ngõ đi vô, tay xách nách mang cả mớ đồ còn tươi.

"Cậu đi sớm chi cho cực? Sao hổng để đó tụi em làm cho?" Một con ở nhanh nhẹn cất lời hỏi, giọng điệu trêu chọc là rõ. "Cậu đừng hăng sức quá nha cậu, mợ con đêm nào cũng mệt thì bồi bổ kiểu chi cho đủ? Mấy đứa ha?"

"Đi phơi thóc lẹ lên! Không tôi cắt cơm mấy cô đó?"

Bọn con ở cười ha hả rồi kéo nhau chạy ùa đi mất, vậy mà Trịnh Chí Huân vẫn kịp mắng thêm đôi câu nữa.

"Nhỏ tiếng thôi cho mợ ngủ! Con gái con đứa tưởng đâu cái chợ không hà?!"

Trêu chủ vui thì vui, nhưng tụi nó đều biết chừng mực, nghe là hiểu cũng rất vâng lời. Trịnh Chí Huân không thấy tiếng ồn ào nữa mới yên tâm đặt đống đồ lên bàn bếp rồi sải bước vào trong buồng thăm vợ.

"Hách ơi, em đã dậy chưa?"

Bóng Chí Huân vừa thấp thoáng trước đầu giường thì từ sau tấm rèm che bỗng thù lù xuất hiện một cẳng tay trắng trẻo tóm lấy vạt áo hắn. Lý Tương Hách dù vùi mình trong chăn vẫn có thể tưởng tượng ra cảnh bây giờ chồng mình đang hóa cún rồi vẫy đuôi nhiệt tình như thế nào với bộ mặt sướng rơn ngập tràn hạnh phúc.

"Nếu Hách dậy rồi thì mình ăn chút gì đó nha? Em mà đói thì con cũng đói nữa."

Trịnh Chí Huân khéo léo mở rèm, thậm chí còn chẳng quên hỏi vợ có thấy chói mắt lắm không. Trông thấy hình ảnh Lý Tương Hách cuộn tròn mình trong chăn khiến hắn bất giác thốt lên mấy câu nghe nổi hết da gà da vịt.

"U chu chu, vợ ai mà đáng yêu thế ta ơi? Hì hì!"

Hai núm ti phồng rộp tràn sữa trực tiếp đập thẳng vào mắt hắn, Trịnh Chí Huân ngại đỏ cả mặt, vội vội vàng vàng che đi "đầu nhỏ" đang ngẩng. Chưa ăn gì đã mắc nghẹn, Chí Huân cứ ấp a ấp úng, ánh mắt thì thèm khát mặc dù đêm qua thử sữa của con nhiều đến nỗi bị mẹ nó đá đít ra khỏi giường. Có khi sau này cục Trịnh Chí Huân nhỏ được sinh ra, số lần nó nếm vị sữa mẹ chắc còn không bằng thằng cha nó.

"Anh lại đây..." Giọng Lý Tương Hách nhỏ xíu, sau vài năm chung sống có lẽ em đã quá quen với con người thật của hắn rồi.

"Ừm... a-anh lại liền đây, lại liền đây."

Vẻ mặt Trịnh Chí Huân như cô thôn nữ e ấp lần đầu rơi vào lưới tình, hắn chỉ dám ngồi mon men bên mép giường, mắt chớp lia lịa trông ranh ma kinh khủng.

"Sao mặt anh Chí Huân... trông ngày càng bỉ ổi thế...?"

"Hách!!! Xin em đừng nói vậy mà!!"

Hắn dựng cả người vợ dậy, ra sức dụi dụi cọ cọ vào hai bầu ngực đang chảy sữa làm Lý Tương Hách ngứa ngáy khó chịu lắm. Em nắm chặt lấy tóc chồng giật giật nhưng hoàn toàn vô ích vì chẳng hiểu sao Trịnh Chí Huân cứ bám chặt lấy mình mãi không buông.

"Anh đói thì kêu con Chi xới cơm cho ăn chứ đừng ở đây vòi bú ti nữa!"

"Anh không có mà!!!" Trịnh Chí Huân rơm rớm nước mắt giải thích. "Lớn thế này rồi... ai còn bú ti nữa."

"Thế đêm qua thằng nào ngậm ti tôi mà ngủ? Trịnh Chí Huân mười hai tháng ngậm ti mẹ, hai mươi mốt tuổi ngậm ti vợ, nom có được không hả?"

Trịnh Chí Huân mặt dày gật đầu, hắn đè em xuống chiếu trúc, giữa đống chăn mền lộn xộn thuận tay tách mở cặp đùi của Tương Hách như tách vỏ sò. Hắn nói vọng ra, giọng oang oang.

"Chi ơi, nay không cần xới cơm cho cậu mợ, mợ mệt nên cậu phải chăm cho mợ khỏe đã." Hắn cười híp cả mắt, mê mẩn chạm vào phần đùi non của em mà nước dãi cứ chảy không ngừng. "Hì hì, để anh chăm vợ, nha?"

"Nay anh Chí Huân còn biết hỏi trước cơ đấy."

Sau này, Lý Tương Hách sinh ra một cặp trai gái. Con trai đặt lên là Trịnh Tuấn, con gái lấy tên Trịnh Mai. Sau này nữa, Lý Tương Hách sinh thêm một người con gái, lần đẻ thứ hai khéo như lần đẻ đầu tiên, cả ba đứa con giống y đúc thằng cha nó, may mắn được cái là tính cách giống mẹ chứ không trẩu như Trịnh Chí Huân.

Người ta tưởng vậy là xong, thế nhưng gia đình Trịnh Huân và Lý Hách cứ đều đặn hai năm một đứa. Tổng kết cuối cùng có một nhà bảy người, hôm nào cũng thấy nhà cửa nhộn nhịp tưng bừng như ngày hội, đêm nào người ta cũng nghe tiếng cự lộn cãi nhau vậy mà bọn họ vẫn sống êm đềm hạnh phúc mãi mãi về sau.

✦      ,         *        .           .            

   .               .      : ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ,                * .                    .           ✦           ˚              *                      

.           ✦           ˚              *                      .              .            ✦              ‍ ‍ ‍ ‍

Trịnh Chí Huân thương Lý Tương Hách đã qua bao vụ mùa thu hoạch, hắn yêu em từ khi mạ còn xanh non đến lúc lúa nghiêng mình chín vàng màu mật, một vòng đời ngắn ngủi chỉ cần có em và con là đã đủ trọn vẹn.

Hai mươi roi ngày ấy là bằng chứng rõ ràng nhất, rằng vạn trùng trắc trở cũng chẳng thể ngăn cách được tình yêu lứa đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip