0.1
0.1
Một chiều mưa. Mưa tầm tã. Lee Sanghyeok thường không thích mưa cũng hiếm khi đứng dưới cơn mưa nặng hạt.
Nếu sớm biết trời sẽ mưa to như vậy, anh đã chẳng chật vật thay đồ chạy đến trụ sở làm gì, thà là cứ ở nhà đánh một giấc thật ngon.
Lee Sanghyeok thậm chí đến dù cũng không mang, giờ đây lại chôn chân dưới hiên nhà của người xa lạ. Anh cũng chẳng biết phải làm sao, bất lực ngồi xổm xuống đất, chờ cơn mưa nặng hạt tạnh dần.
Cơn gió lùa qua khiến anh vô thức rùng mình, thân hình mảnh mai giờ đây ngồi co ro dưới màn đêm lạnh lẽo.
Cơn mưa chợt đến, rơi đều như thác nước, vỗ nhẹ vào từng viên đá vỉa hè, tạo ra những vũng nước đọng phản chiếu màn đêm vừa buông, thi thoảng sẽ có vài giọt văng lên đến mũi giày của anh.
Lee Sanghyeok ngẩng đầu, mặc cho cơn gió lạnh cứ xộc vào nơi cổ áo, mây đen kéo đến mù mịt, đoán chừng còn rất lâu nữa mới tạnh.
Anh bất lực thở dài, chỉ có thể oán trách mình đãng trí không xem kỹ thời tiết, giờ đây mắc kẹt ở thế tiến thoái lưỡng nan.
Nhưng ở đây mãi cũng đâu phải là cách?
Bên kia đường, tầm vài trăm mét, là một cửa hàng tiện lợi mở cửa 24/24, nếu Lee Sanghyeok lấy đà chạy đến, cùng làm là ướt một chút, vẫn đỡ hơn cứ ngốc mãi ở chỗ này.
Nghĩ gì làm nấy, Lee Sanghyeok đứng phắt dậy, phủi phủi lớp áo đã thấm ướt vài giọt mưa, sau đó lấy hết sức bình sinh chạy thật nhanh về phía trước.
Xui xẻo thế nào lại va phải một người đi bộ, thân hình nhỏ bé của anh lập tức lảo đảo lùi vài bước về sau, trước khi ngã xuống nền đất lạnh lẽo.
Lee Sanghyeok chính thức bị nước mưa xối ướt hoàn toàn, mái tóc dính hết vào khuôn mặt, che khuất đi một nửa tầm nhìn. Anh vội vã đứng dậy, vừa cúi người vừa lập đi lập lại hai từ xin lỗi.
Người nọ có vẻ không bận tâm lắm, bước về phía anh, nghiêng dù che chắn cho thân hình đang run lên từng đợt vì lạnh của Lee Sanghyeok.
Anh ngẩng đầu, vuốt mái tóc đang dính chặt vào trán để nhìn thấy rõ hơn, mới phát hiện là một người quen.
Một người quen đã cũ.
Jeong Jihoon.
Lee Sanghyeok mấp máy khóe môi, nhưng cổ họng khô khốc, không thể thốt ra lời nào. Người nọ mắt đối mắt với anh, nhưng dường như ngoại trừ một vài tia cảm xúc bực dọc, đã chẳng còn gì.
Không còn thù hận, cũng chẳng còn yêu thương.
Giống như lời cậu đã từng hứa.
Em sẽ xóa đi hết tất cả cảm xúc dành cho anh, kể cả thù hận.
Cuối cùng vì lòng thương người, Jeong Jihoon vẫn quyết định tặng cho anh cây dù thay lời xin lỗi, dù thực tế cậu chẳng làm gì sai. Cậu nhanh chóng bước vào cửa hàng tiện lợi, mua cho bản thân một cây dù mới, rồi khuất dần sau màn mưa.
Lee Sanghyeok đã đứng đó, chứng kiến bóng hình cậu xa dần. Trong lòng dâng lên những tia tình cảm ngổn ngang trong con tim đầy vết xước. Đứng thật lâu, đến khi đôi chân anh trở nên tê dại.
Cuối cùng cũng chẳng còn chút hi vọng nào.
Sau đó anh quay lưng, vội vàng bước đi theo hướng ngược lại.
Chẳng biết từ khi nào, chúng ta lại trở thành như vậy.
Cùng một con đường, nhưng đã chẳng còn cùng đích đến.
0.2
Lee Sanghyeok tắm rửa xong xuôi, cũng đã qua nửa đêm, anh ngâm thân mình trong dòng nước ấm sau cơn mưa tầm tã, cố để dòng nước cuốn trôi đi ký ức vừa qua.
Sau đó cuộn tròn thân mình trong ổ chăn ấm áp, thế nhưng lại chẳng thể tránh được cơn sốt cứ chực chờ từng giây.
Lee Sanghyeok bệnh rồi.
Dẫu đã giấu mình trong chiếc chăn dày cộm, Lee Sanghyeok vẫn chẳng tài nào xua đi được cái lạnh cứ vẫn bám riết, lẩn khuất trong cơ thể, chỉ có thể bất lực run rẩy từng cơn, đầu hàng trước cái lạnh thấu xương.
Đôi mi anh nhíu chặt rồi trĩu nặng dần.
Anh mơ, mơ thấy một giấc mơ đẹp đẽ đến vô thực.
____________
Mùa xuân vừa qua, hạ liền đến.
Mang theo cả hơi thở của thanh xuân, tràn đầy sức sống. Khi những tia nắng đầu tiên của mùa hạ chạm vào xứ sở kim chi, chúng mang theo sắc màu rực rỡ của những loài hoa, hòa cùng màu xanh mướt của cây cối. Tiếng ve khe khẽ từ những bụi cây rậm rạp, dưới bóng mát của những tán cây, còn những cơn gió thoảng qua nhẹ nhàng, len lỏi vào từng ngóc ngách giữa những tòa nhà rộng lớn, nơi thành thị xa hoa.
Khi màn đêm buông, dưới ánh đèn đường mờ ảo, có hai bóng hình sánh bước bên nhau, vừa đi vừa ngân nga những giai điệu không rõ lời. Lee Sanghyeok khi đó sẽ khẽ cười, sau đó cũng hùa theo những câu từ có phần không rõ ràng của Jeong Jihoon, để cả hai có cơ hội cùng ngân vang một khúc ca.
Lee Sanghyeok yêu cậu.
Yêu cái cậu thanh niên tên Jeong Jihoon ấy.
Cái cậu thanh niên không kén ăn, nhưng lại nhất quyết phải bỏ dưa leo ra khỏi bát.
Cái cậu thanh niên dù rất thèm mì lạnh, vẫn sẽ yêu chiều nhìn anh, rồi chạy ngay đến để đặt nồi lẩu uyên ương.
Yêu cái người trẻ hơn, cứ luyên thuyên rằng ăn lẩu không tốt cho sức khỏe, nhưng rồi lại tìm mọi cách giúp anh xoa dịu cơn thèm thuồng.
Cái người chẳng ngại ngày đêm, luôn ở bên anh, ngồi cạnh anh, ngoan ngoãn cười theo những trò đùa đã dần trở nên cũ kĩ.
Cái người mà, dù vô tư, nhưng chỉ cần một lời không vui từ anh, sẽ lập tức nghiêm túc ghi nhận lỗi sai, rồi sửa chữa từng chút một.
Đã từng có một Jeong Jihoon yêu anh như vậy đấy.
Có ai ngờ hai người bọn họ sẽ chia tay, vào đúng cái mùa hạ của tình yêu tuổi trẻ như vậy chứ?
0.3
Lee Sanghyeok vẫn còn nhớ rõ, ngày hôm đó là buổi tối oi bức của mùa hè.
Trong căn phòng ấm cúng của cả hai, có bóng hình của đôi tình nhân, đầu tựa đầu, vai kề vai.
Lee Sanghyeok căng thẳng nhắm chặt mắt, nhưng cảm giác bồn chồn vẫn cứ len lỏi trong lồng ngực, khiến hơi thở của anh cứ trĩu nặng dần.
"Sao vậy anh?" Jeong Jihoon dịu dàng thì thầm vào tai anh, vén nhẹ mái tóc dính chặt vào trán vì mồ hôi.
Lee Sanghyeok không đáp, chỉ là tham lam dựa người vào lồng ngực rộng lớn của người nọ, nghiêng đầu nhìn vào khuôn mặt điển trai của cậu. Như thể đây chẳng là chuyện gì to tát lắm.
"Jeong Jihoon."
Jeong Jihoon cuối cùng cũng nhìn anh, dời tầm mắt từ chiếc ti vi cứ hiện lên đủ thứ sắc màu hỗn tạp, cùng với tiếng ồn pha lẫn giữa tiếng cười nói và âm thanh hỗn loạn.
"Chúng ta... dừng lại có được không?"
Jeong Jihoon không đáp, chỉ có nụ cười từ tốn treo trên môi dường như đã đông cứng lại, đôi mắt biết cười giờ đây chứa đầy tia cảm xúc phức tạp, mà phần nhiều là sự hoang mang không tả được.
Sau đó, Lee Sanghyeok thấy cậu nhanh chóng lấy lại cảm xúc, vẫn nụ cười đó, nhưng chẳng hiểu sao lại mang đến cảm giác giả tạo, hệt như đang che giấu điều gì, mọi thứ cứ như một nhát dao đâm trực diện vào trái tim đang rỉ máu của anh.
"Vì sao?" Cậu nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi, nhưng giọng điệu lại chẳng giống hỏi, cảm giác như Jeong Jihoon đang tự an ủi chính mình thì đúng hơn.
"Vì anh hết yêu em rồi."
"Em không tin." Jeong Jihoon đã nói thế đấy.
Nhưng đáy mắt cậu lại dâng lên sự thất vọng, một sự thất vọng sâu thẳm mà chẳng thể diễn tả nổi bằng lời. Cái sự thất vọng mà chỉ hiện lên ở đáy mắt của một người dẫu đã dốc hết sức bảo vệ một thứ gì đó, vẫn chấp nhận thua cuộc trước số phận vô thường, để mặc cho thứ ấy trôi xa dần theo chiều tay với.
Lee Sanghyeok mím chặt môi, cố gắng ngồi thẳng dậy, nhưng không thể nào thoát khỏi cảm giác bất lực đang đè nặng trong tim.
Có cảm giác như mình như một kẻ phản bội, một kẻ không xứng đáng với tình yêu đã từng có. Hoặc họa chăng, sự thật chính là như vậy.
Dưới áp lực phải ngụy tạo bằng chứng cho lời nói dối không chút đáng tin, Lee Sanghyeok đã làm ra hành động khiến anh hối hận nhất cuộc đời mình.
Mọi thứ diễn ra rất nhanh, anh tháo chiếc nhẫn tại vị trên ngón áp út ra. Đó là điều đầu tiên anh làm, cũng là điều khiến Jeong Jihoon sợ hãi nhất, cậu lập tức níu tay anh lại, cứ lặp đi lặp câu nói: "Em hiểu rồi, em xin lỗi."
Nhưng không kịp nữa, Lee Sanghyeok đã vung tay rất mạnh, tiếng va đập vang lên ở góc phòng, theo sau là tiếng vỡ rất nhỏ.
Jeong Jihoon nhìn theo chiếc nhẫn, đôi bàn tay nắm chặt mơ hồ rỉ máu. Rất lâu sau vẫn tuyệt nhiên không nói một lời nào.
Có lẽ Jeong Jihoon đã quá thất vọng với người mà cậu đã từng xem là cả thế giới.
Cái người đã từng nằm trong lòng ngực cậu, hôn nhẹ lên đôi má rồi phả từng hơi thở ấm nóng xuống cần cổ cậu, dịu dàng thốt ra một câu đùa tưởng chừng là lời hứa cả đời.
Lee Sanghyeok này sẽ yêu em đến hết đời, dù em có đi đâu, làm gì... Anh vẫn sẽ làm fan trung thành của em.
Rồi lại muộn màng nhận ra, có lẽ lời hứa năm ấy cũng chỉ còn mình cậu nhớ.
Rất lâu sau, anh mới thấy Jeong Jihoon mím chặt môi, nghiêng đầu, cố nén nước mắt, run rẩy nói.
Sau này anh nhất định phải thật hạnh phúc nhé, nếu không em sẽ đắc ý lắm.
Câu nói năm ấy giờ đây như cái dằm trong trái tim giờ đây đã mục nát, không để anh một giây được ngơi nghỉ bởi hành động bồng bột của quá khứ.
Không bao giờ được quên, hẳn là cái giá đắt nhất của một kẻ thất hứa.
0.4
Những chuyện sau đó rất mờ nhạt, không một tiếng khóc, cũng chẳng có lời nỉ non cầu xin.
Chỉ vậy thôi.
Jeong Jihoon đã rời đi ngay trong đêm, mang theo cả tương lai đầy hứa hẹn của cả hai đi đến phương trời mới, chỉ để lại một câu mà rất lâu sâu Lee Sanghyeok mới hiểu, cậu đã làm được.
Em sẽ xóa đi hết tất cả cảm xúc dành cho anh, kể cả thù hận. Có lẽ khi ấy anh mới hiểu một một phần cảm giác đau khổ ngày hôm nay của em.
Rõ ràng, ngay cả khi chứng kiến Jeong Jihoon đau khổ bỏ đi, Lee Sanghyeok đã chẳng rơi nổi một giọt nước mắt.
Nhưng khi bóng hình cao lớn ấy khuất dần trong màn mưa, có điều gì đó trong anh đã sụp đổ, như những vết thương rỉ máu vĩnh viễn không thể chữa lành.
Lee Sanghyeok ngồi sụp xuống nền đất lạnh lẽo, cố ngăn cho nước mí cứ lăn dài trên má, làm ướt hoen mi. Đôi bàn tay run rẩy, nhặt lại từng mảnh đá quý đã vỡ thành từng mảnh, thầm oán trách bản thân vì sao ra tay quá mạnh.
Chiếc nhẫn năm ấy, Jeong Jihoon từng chạy vay khắp nơi để có được đã biến dạng dưới sự kiên định đến tàn nhẫn của anh.
0.5
Lee Sanghyeok, cùng với chiếc nhẫn vỡ tan năm ấy, siết chặt lấy tấm hình.
Là tấm hình của hai người, trao nhau chiếc nhẫn cùng với nụ hôn ngọt ngào dưới ánh đèn mờ ảo của màn đêm, như một lời hứa giản đơn, lại thiêng liêng.
Chỉ một bức hình vô tri, nhưng lại là thứ thức tỉnh sợi dây lý trí duy nhất còn sót lại trong Lee Sanghyeok sau bao năm chìm đắm trong tình yêu đầy mật ngọt.
Chỉ một tấm hình, mà có thể phá hủy cả tương lai rực rỡ mà Jeong Jihoon xứng đáng có được.
Suy đi nghĩ lại, lo được lo mất, Lee Sanghyeok chợt minh bạch một điều rằng, có lẽ trong vô vàn thứ mà Jeong Jihoon xứng đáng có, thứ dễ buông bỏ nhất lại là tình cảm nơi anh.
Lee Sanghyeok không muốn, chỉ vì sự ích kỷ của chính mình, mà kéo cậu vào vũng lầy mà anh đã tự tạo ra.
Vì anh yêu cậu, bằng tất cả những gì anh có, bằng cả sinh mạng này.
Lee Sanghyeok thở hắt ra một hơi, ngồi sụp xuống nơi góc tối trong căn phòng, đến khi có cảm giác an toàn, bất giác lại tỉ tê từng lời tưởng chừng như đã quá vô nghĩa.
Sao có thể không đau?
Sao có thể không nuối tiếc mối tình này chứ?
Nhưng thế giới này tàn khốc lắm em ơi.
Vì vậy phải thật dứt khoát.
Chỉ khi đó thì em mới có thể dễ dàng quên anh được.
Cho nên, xin em, hãy thứ lỗi cho anh.
0.6
Trong cơn mê man, lý trí đã bỏ anh mà đi, bỏ lại Lee Sanghyeok với nỗi hoang mang chợt đến cùng với cái chếnh choáng của người ngà ngà say.
Là lúc duy nhất anh để trái tim thổn thức vì những chuyện đã cũ được quyền lên tiếng, bộc bạch hết tâm tư từ tận đáy lòng mình.
Là lúc duy nhất anh cho phép bản thân buông thả, bạt mạng quỵ lụy trước những chỉ tơ tình cảm hỗn độn đan xen vào như một cục tơ rối, giờ đây đã vô phương cứu chữa.
Khi tâm trí lạc lối, Lee Sanghyeok cuối cùng cũng đã mơ thấy người con trai năm ấy anh từng ruồng bỏ.
Còn nhớ không, cái người đã hứa sẽ xoá bỏ anh ra khỏi một vùng ký ức rộng lớn của thanh xuân.
Cái người con trai chỉ nỉ non cầu khẩn anh kiềm chế bản thân, giữ vững sự tỉnh táo trong cơn tuyệt vọng, để rồi nhận lấy trái đắng khi tận mắt chứng kiến vật định tình của cả hai vụn vỡ thành từng mảnh nhỏ.
Người đó đã đến bên cạnh, dùng đôi bàn tay thon dài, có chút lạnh lẽo, khe khẽ áp nhẹ lên cái trán nóng hổi của anh.
Thì thầm từng câu vô nghĩa, có một Lee Sanghyeok đang không tỉnh táo cố gắng giữ lại người tình cũ.
Rồi lại bị gạt ra một cách tàn nhẫn đến phũ phàng.
Lee Sanghyeok không hiểu vì sao con tim đang loạn nhịp bỗng dưng lại bình tĩnh đến lạ thường, không khóc lóc cũng chẳng ầm ĩ, đây hẳn là khoảng trời bình yên trước cơn giông tố đang hoành hành khủng khiếp nơi lồng ngực. Môi anh mấp máy, thế nhưng chẳng thốt ra lời nào, trong phút giây nó mọi thứ dường như thật yên tĩnh, đến mức một nhịp đập nơi con tim đã hao gầy cũng trở nên thật chói tai.
Tầm mắt như rơi vào tầng tầng lớp lớp sương mù dày đặc, anh đã chẳng còn nhìn rõ bóng hình của cậu trai mà anh yêu, chỉ có chiếc bóng mờ lập lòe biến mất trong đêm tối mù mịt, như thể người đó chưa từng tồn tại.
Lee Sanghyeok giống như một con mèo bệnh vừa phạm tội tày trời bị vứt bỏ nơi ven đường, rên ư ử vài tiếng rồi ngã quỵ xuống nhìn chủ nhân của nó đi xa dần. Nó biết cho dù có đuổi theo cũng vô dụng, chỉ có chôn đầu vào bìa cứng, chờ ánh dương xua đi đêm đen, thật kiên nhẫn chờ cơn cuồng phong qua đi để tìm lại chút bình an vừa đánh mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip