0.1


Nhắm mắt rồi lại mở, không thể tin được chỉ còn vài tháng nữa lớp 12 sẽ khai giảng, tôi bước vào lớp 12 với tâm thế không còn gì để mất. Rất đơn giản là vì năm lớp 11, thành tích bết bát đến khó coi, cuối cùng nhị vị phụ huynh nhà tôi cũng không chịu được, mời về cho tôi một vị gia sư. Con người lười biếng như tôi, lại phải đối diện với cảnh học hành xuyên cả kỳ nghỉ như những năm trước, duy chỉ có người dạy là khác biệt.

Mùa hè năm ấy, chúng tôi lần đầu quen biết.

Người con trai với dáng người gầy gò, ẩn sau một cặp kính gọng tròn màu đen. Vì ngoại hình tương đối trẻ trung, đôi lúc người ta sẽ lầm tưởng anh là đàn anh khóa trên, nhưng mọi người trong khối đều biết anh là giáo viên thực tập mới vào của trường tôi. Họ Lee, tên Sanghyeok.

Tôi từng nghĩ anh lạnh lùng, hay họa chăng con người ấy chỉ đơn giản là không để tâm đến những chuyện vụn vặt xung quanh. Ánh mắt anh sâu thẳm tựa một khoảng trời đêm không sao, vừa xa xôi, vừa khó tiệm cận.

Ngày đầu tiên, tôi ngồi đối diện anh, mở sách ra nhưng không tài nào tập trung được. Giọng nói anh khá trầm, chậm rãi đọc từng dòng chữ. Nhưng tôi lại không có thiện cảm lắm với người con trai này. Mọi chuyện cũng rất đơn giản, vì lần đầu tiên gặp nhau, không phải là ngày hôm nay, mà là đã từ rất lâu về trước đã gặp gỡ, duy không quen biết. Tình huống gặp nhau cũng có chút không tốt, thậm chí còn có hơi xấu hổ để tôi kể lại.

Hôm đó, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại dậy muộn, ba mẹ đều đã đi làm hết, cho nên tôi đành đạp chiếc xe cà tàng kia để đi học. Xui xẻo thay, tựa như định luật Murphy, không có cái tệ nhất, chỉ có cái tệ hơn, lúc tôi thở hồng hộc ngẩng đầu lên, mới phát hiện bác bảo vệ đã đóng cổng rồi. Tôi tức đến mức chỉ biết nghiến răng ken két mà chẳng làm được gì, sau đó đảo mắt một vòng, đoán chắc chẳng có ai rảnh rỗi tuần tra vào giờ này. Tôi liền giấu chiếc xe đạp ở một quán nước quen, rồi leo tường vào trong.
À, sau đó tôi gặp một người rảnh rỗi, Lee Sanghyeok.

Cũng không bất ngờ lắm, thế là tôi lại đội sổ, còn bị phạt đứng ngoài lớp hơn 10 phút, vẻ mặt dưng dửng của anh càng khiến lửa giận trong tôi sôi sùng sục, rồi cũng chỉ có thể nén giận mà sống qua ngày.

Chúng tôi còn gặp nhau thêm mấy lần nữa, nhưng trong mắt đều là chán ghét. Nói rõ một chút thì chỉ có tôi chán ghét đối phương thôi. Dù sao con người tôi cũng vốn dĩ nhỏ nhen.

"Jeong Jihoon, em chú ý một chút, bài làm đều sai hết rồi."

Tôi tặc lưỡi một tiếng, sau đó lại chuyên chú nhìn anh giảng bài, sau lại chỉ chăm chăm nhìn vào bàn tay anh đang lật từng trang sách. Tay anh gầy, những đốt ngón tay rõ ràng, từng cử chỉ đều cẩn trọng đến lạ. À, anh có đôi bàn tay rất đẹp. Tôi chỉ biết cảm thán thế trong lòng.
Những ngày sau đó đối với tôi như một cực hình, lúc không chú tâm sẽ bị mách lẻo, làm bài sai sẽ bị đánh khẽ vào tay, còn không có giờ giải lao. Tôi còn có thể làm gì chứ? Chỉ có thể ngửa đầu trách trời, sau đó than trách sao phận mình bạc quá.

Thẳng đến một ngày, trở về sau một buổi phụ đạo của môn lý, bị nước mưa xối đến ướt nhẹp toàn thân còn phải cực nhọc đạp chiếc xe đạp cà tàng trở về. Ba mẹ tôi đều đã đi vắng, nhà lại không có ai, tôi chỉ có thể chịu khổ tự đi về. Sau đó, cũng không biết là may mắn hay xui xẻo, chiếc xe đạp ấy lại bể bánh giữa đường, khiến cho cuộc sống vốn đã gian nan nay càng thêm cam go.

Rồi tôi nhìn thấy anh, giữa tình huống nan kham, bất định. Tôi đã nhìn thấy người con trai ấy, cái người với mái tóc đen tuyền và thân hình gầy gò. Anh tiến đến, nói vài câu mà tôi chẳng rõ là gì, rồi lại giúp tôi dắt chiếc xe ấy về nhà, anh tặng lại cho tôi chiếc ô cũ, bảo tôi mau che chắn đi, không lại bệnh.

Dẫu cho thân hình khi đó đã ướt như chuột lột, lòng tôi lại dao động. Dù sao thì, giúp lúc cần vẫn quý hơn cho lúc dư mà.

Chúng tôi cùng sánh bước về nhà, lén lút nhìn sang, mới phát hiện hình như tôi vẫn thấp hơn anh một tẹo, nhưng so với ngày đầu mùa hạ, đã cao lên không ít rồi. Đôi lúc tôi sẽ bước nhanh hơn một chút, để dùng chiếc dù nhỏ vô tình che cho anh, rồi lại bước gần lại thêm một chút, để đem người con trai ấy che chắn càng thêm kỹ càng.

Lúc chúng tôi trở về, đã chẳng rõ mấy giờ rồi, điều đầu tiên làm không phải là chuẩn bị bài mới mà là vội vội vàng vàng đem đống sách vở bị nước mưa xối đến khó coi sấy khô. Lee Sanghyeok dặn tôi mau đi tắm kẻo lại bệnh, tôi đành để lại anh với chiếc máy sấy cùng với đống giấy tờ đã nhòe đi chữ viết.

Tắm xong rồi, trở ra vẫn thấy anh chăm chú giúp đỡ tôi. Nói thế nào nhỉ, cảm thấy hơi cảm kích, bên cạnh còn len lỏi chút cảm giác khó mà miêu tả được thành lời. Tôi tựa mình vào tường, ngắm nhìn động tác có phần hơi cứng nhắc vì lạnh của anh, chậm rãi mở lời.

"Thầy cũng mau đi tắm đi, nếu không cũng sẽ bệnh đó."

Anh ngẩng đầu nhìn tôi, rồi lại cụp mắt xuống tiếp tục làm việc, chỉ nhỏ giọng từ chối: "Nhưng thầy không có mang theo đồ."

"Tôi lấy đồ của ba cho thầy mượn."

Khi thấy anh khẽ gật đầu đồng ý, tôi mới rời đi. Thật ra, Lee Sanghyeok không mấy khắt khe với chuyện xưng hô, nhưng mẹ tôi đã dặn đi dặn lại, một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy, nên tôi cũng chỉ có thể chậc lưỡi, gọi anh một tiếng 'thầy'. Rõ là người này cũng chẳng lớn hơn tôi bao nhiêu tuổi nhưng thôi. Thậm chí đôi khi tôi còn mơ hồ thấy rằng anh so với tôi còn nhỏ hơn, gầy hơn thì phải.

Cho nên nghĩ một hồi, tôi lấy vài món của ba, rồi lấy chiếc áo phông trắng cùng với một chiếc quần sọt đem đến cho anh. Lee Sanghyeok ngượng ngùng gãi đầu, lí nhí nói cảm ơn. Tôi cũng lúng túng vuốt mũi rồi chạy xuống bếp pha hai cốc sô cô la nóng, đầu óc lại như trên mây, chẳng nghĩ được gì cho ra hồn, đến lúc chú ý lại mới phát hiện mình lộn đường với muối.
Nhưng tôi lười biếng, chẳng thèm đổi lại, cứ thế đem cả hai ly lên, coi như chơi bốc thăm trúng thưởng. Ai có ngờ khi thấy anh lần nữa nhỏ giọng cảm ơn, tay chân tôi như bị ai điều khiển, lại đi đem ly nước pha cùng với muối đẩy về phía mình.

Chắc là tôi điên rồi.

Buổi học khi ấy cũng chẳng có gì đặc biệt thế mà chẳng hiểu sao tôi lại chìm đắm trong khoảnh khắc đó từ lúc nào. Cũng không rõ vì cớ gì, chỉ biết rằng những cơn gió mùa hè thoảng qua cũng không đủ để xua đi thứ cảm giác lạ lẫm đang len lỏi trong tim. Tôi cứ lặng lẽ ngồi đó, lặng lẽ nhìn, lặng lẽ giấu đi thứ tình cảm vừa nhen nhóm nhưng đã sớm biết chẳng sao mà thành được.

Chỉ là tôi không sao ngăn được con tim đang loạn nhịp vì những điều nhỏ nhặt, những thứ lẽ ra không nên để tâm, lẽ ra không đáng để nhớ.
Tôi thích cái cách anh giúp tôi che lấy đầu nhọn của cái bàn gỗ mỗi khi tôi cúi xuống nhặt bút. Thích cái cách anh yên tĩnh, chăm chú dõi theo tôi giải đề, rồi lại nhẹ nhàng chỉ ra những lỗi sai bằng chất giọng trầm ấm. Thích cái cách anh nhiều lần trấn an khi điểm số không như ý, để rồi chính tôi lại vì một câu nói đơn giản mà cả buổi chiều cũng không thể tập trung.

Và thích cả anh.

Rất thích, tựa như con tim không nơi nào được ngơi nghỉ khi hình ảnh anh lướt nhẹ qua tâm trí tôi. Khi đôi mắt không sao dời đi khỏi gương mặt thân quen của người nọ, khi chỉ một cái chạm nhẹ, dù là vô tình, cũng đủ thắp lên một ngọn lửa nhỏ, rồi dần dần bùng cháy thành một đám lửa lớn, không sao dập được lan rộng khắp đáy lòng.

Tôi rất thích anh. Tôi biết điều đó, và hẳn là anh cũng thế.

Bởi vì nếu không, làm sao tôi có thể bắt gặp ánh mắt anh dừng lại trên đỉnh đầu tôi lâu đến vậy? Làm sao tôi có thể nhận ra từng cử chỉ dịu dàng anh dành riêng cho tôi, như một loại bản năng chưa từng trật nhịp? Nếu không thích, sao lại chở tôi về dưới cái nắng oi ả của mùa hạ chợt đi? Sao lại bao che những lần tôi đạp xe đến muộn của năm cuối cấp? Sao lại kiên nhẫn giảng đi giảng lại một điều mà gần như ai cũng hiểu trong lần đầu tiên lắng nghe mà không một lời oán trách? Sao lại gửi tặng tôi những lá thư an ủi mỗi khi lòng tôi nặng trĩu?

Hình như, những chuyện này cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Thật lòng đấy, anh có thể làm những điều này với bất kỳ ai, và tôi cũng chẳng phải ngoại lệ. Liệu chăng tôi chỉ đang tơ tưởng đến một người đã quá xa vời? Có phải tôi đã để trí tưởng tượng chiếm hữu lấy một phần thân xác?
Nhưng làm sao tôi có thể quên được lần đầu tiên, khi những ngón tay anh khẽ chạm vào tay tôi—rất nhẹ, rất khẽ, như một cơn gió thoáng qua, nhưng đủ để lòng tôi dậy sóng.

Tôi vẫn nhớ rõ, khi ấy trời đổ cơn mưa rào đầu hạ.

Vì buồn bực một chuyện không như ý, tôi trốn nhà, ngồi sụp dưới mái hiên, mặc cho cơn mưa khi ấy nặng nề rơi xuống, choáng cả lối về. Rồi tôi thấy người con trai ấy, cái người ngày thường lạnh mặt chỉ điểm tôi, cái người hay buông ra mấy câu đùa nhạt rồi lại tự ngại ngùng. Người ấy đã chạy đến bên cạnh, rồi đứng trước hiên nhà, áo sơ mi trắng thấm nước, những giọt mưa vương trên mái tóc đen nhánh. Tôi không nhớ mình đã lấy hết can đảm từ đâu, chỉ biết rằng khi ngẩng lên, tôi đã thấy anh nhìn tôi, rất gần, rất sâu.

Khoảnh khắc ấy, tôi biết rằng mình đã yêu.
Nhưng rồi, cũng chính khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhớ ra rằng mình đã bực tức chuyện gì—rằng tôi sẽ phải xuất ngoại sau khi tốt nghiệp vì đơn giản là điểm số không đủ tốt. Đúng vậy, bao nhiêu cố gắng mà tôi từng có, cũng như gió thoảng mây bay trên thế gian tàn nhẫn này thôi. Hình như, cũng chính lúc đó mà tôi hiểu được rằng cả hai chẳng thể cùng nhau đi đến cuối con đường vì đích đến quá khác biệt.

Tôi ước mình có thể ích kỷ hơn một chút khi đôi mắt anh phản chiếu hình ảnh tôi, khi chính bản thân cũng nhận ra rằng có lẽ những ảo mộng kia là thật và anh cũng có chút cảm giác không tên dành cho tôi đó. Nhưng tôi không làm được. Vì tôi sợ anh buồn, cũng sợ anh thất vọng với cái cách mà tôi sẽ buông bỏ mối tình không trọn vẹn này. À, suy cho cùng tất cả cũng chỉ là vì anh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip