0.2
Cho nên, mỗi khi về nhà, tôi sẽ cố tình đi chậm lại một chút, để không phải bước song song với anh. Mỗi khi cùng nhau đến trường, tôi lại bước nhanh hơn một chút, như thể chỉ cần giữ khoảng cách đủ xa, lòng sẽ bớt đi một phần chấp niệm. Tôi sẽ cố tình tránh anh mỗi lần chạm mặt, sẽ cố tình lờ đi những chuyện đã quá tỏ tường trong mối quan hệ vốn dĩ chẳng nên có giữa hai chúng tôi.
Nhưng càng cố tình tránh né, lại càng không thể kiểm soát trái tim mình.
Tôi vẫn không kìm được mà lén nhìn anh giữa sân trường rộng lớn, giữa dòng người đông đúc, chỉ để bắt gặp ánh mắt ấy thoáng qua, rồi lập tức quay đi, như chưa từng tồn tại, tuyệt nhiên không lưu lại chút dấu vết nào. Tôi vẫn không kìm được mà giữ lại những bài giảng anh đã viết cho tôi, nắn nót từng con chữ, như thể từng dòng mực ấy còn vương lại hơi ấm của bàn tay anh. Có lúc nghe thấy vài người bạn bây giờ đã không còn thân thì thầm hỏi có phải tôi và thầy Lee cãi nhau chuyện gì không, sao dạo này lại không còn thân thiết như trước. Tôi không biết trả lời sao cho phải chỉ mỉm cười cho qua.
Không thể nói là vì xích mích nên mới không còn tiếp xúc. Vì chuyện này vốn dĩ không phải là sự thật.
Càng không thể nói là vì chuyện lứa đôi không thành nên mới xa cách. Vì dù thực tế có là như vậy thì nói ra cũng không ích gì cho hai đứa.
Và rồi ngày ấy cũng đến, kỳ thi cuối cấp kết thúc, chúng tôi đã chẳng còn duyên cớ chính đáng gì để dây dưa nữa. Lúc tôi siết chặt tờ đề thi trên đường về nhà, rồi lại bắt gặp anh nơi đầu ngõ, tôi nghe thấy tiếng anh khe khẽ bật cười, giấu mình sau lớp mắt kính, anh thấp giọng nói.
"Cuối cùng cũng không phải gặp mặt anh nữa nhỉ?"
Anh dùng giọng điệu của câu khẳng định, hỏi một câu nghi vấn.
Tôi mím chặt môi, chẳng dám thốt lên dẫu một câu, rồi cũng chẳng hiểu sao lại tức đến run người. Rất muốn nói, tôi không phải không muốn gặp anh mà là vì quá muốn gặp anh nên mới phải khắc chế lòng mình. Nhưng tôi không làm được, chỉ đơn giản rũ mắt, xoay người rời đi. Nhưng không sao kìm được nước mắt nóng hổi lăn dài trên đôi má rồi tí tách rơi, thấm ướt một mảng đồng phục trường.
Tôi nghĩ mình nên làm gì đó.
Và việc tôi làm, có vẻ hơi ngốc nghếch nếu không muốn thẳng thắn nói rằng là quá ngu dốt.
Tôi mang những kỷ niệm xưa trao trả lại cho anh. Cất gọn những lá thư cũ vào một chiếc hộp gỗ nho nhỏ, gói ghém cả những tấm hình cả hai đã từng chụp, ngay cả những bức hình mà chỉ xuất hiện duy nhất một mình anh, và trả luôn thứ tình cảm chết tiệt vẫn đeo bám tôi bằng ngày.
Tôi đã đem chiếc hộp ấy, trả lại cho anh trong đêm tối mù mịt, tựa lý mù sương, nơi từng hạt nước ngưng tụ trên một ngọn cây xanh biếc, giờ đây ám màu tối tăm, có thể rơi ướt vai. Cốc cốc hai tiếng, tôi thấy người con trai ấy, đôi mắt đờ đẫn như thể anh vẫn còn chưa tỉnh ngủ, song khi thấy tôi, ánh mắt kia lại chứa thêm vài tia bất ngờ hòa lẫn với mừng rỡ. Tôi mím chặt môi, trao anh chiếc hộp gỗ cất chứa tâm mình, ngoài dự đoán cũng nhận được một phong thơ được gói ghém cẩn thận.
Bước vội về nhà, đầu óc tựa trên mây.
Tôi đã chẳng nhớ mình làm sao mà về được đến nơi với cơn đau quặn thắt, cồn cào khủng khiếp nơi đáy lòng mình.
Tôi thậm chí còn không nhớ khi ấy mình đã nghĩ gì, khi tự tay giấu đi lá thư tình vẫn còn nguyên vẹn của người con trai mà tôi đã thầm thương suốt mấy năm ròng rã, chắc là có một chút buồn, nhưng phần lớn là tự trách. Rõ ràng đã biết trước chia ly sẽ đau đớn, vậy mà vẫn cố tình chống lại số phận, vẫn va phải nhau rồi lại rời xa như hai đường thẳng song song.
Nhưng thà là được nói với anh lời cảm ơn vì đã đến, vẫn hơn là bỏ qua nhau trên dòng đường đời dài đằng đẵng này.
Cũng sau cái ngày hôm đó, có một chuyến bay đưa tôi đến nơi xa xôi, nơi mà toàn bộ giấc mơ của ngày hôm qua sẽ có hy vọng trở thành hiện thực. Cái nơi mà khi còn nhỏ tôi từng khát khao được đặt chân đến, để rồi giờ đây, khi có được rồi, lại cáu kỉnh nhiều hơn là cảm giác thỏa mãn.
Phàm là con người, chắc cũng sẽ có lúc phải đổi thay. Năm xưa có thể hứng thú với nơi xa tít ấy, vì bản chất ham chơi, muốn được khám phá mọi chân trời góc bể. Thì giờ đây cũng có thể bực tức vì phải rời xa quê hương, bỏ lại một phần thanh xuân của chính mình.
Đôi khi những quyết định từ thuở nảo thuở nao cũng có thể ám lấy chính mình như một bóng ma. Biết đâu được những điều mà bản thân từng cho là hợp tình hợp lý cũng khiến mai đây chính chúng ta chật vật đến bất kham.
Nhưng thôi, như ván đã đóng thuyền, giờ đây đã chẳng còn lựa chọn nào khác.
Tôi bước đến sân bay, lòng nặng trĩu như thể vừa đánh mất điều gì đó quan trọng nhất trong cuộc đời. Cảm giác hoang hoải len lỏi vào từng tế bào, khiến mỗi bước chân đều trở nên chậm chạp, nặng nề như kéo theo cả một quãng thanh xuân chưa kịp khép lại.
Có vài người bạn đã không còn thân thiết đến tiễn tôi đi, một vài người từng nghĩ là tri kỷ, có một hai giáo viên mà tôi yêu quý. Tôi đưa mắt nhìn quanh, rồi lặng lẽ cụp mi. Anh không đến.
Tôi không mong anh biết tôi sẽ đi, cũng chưa từng trông đợi điều gì. Vậy mà giờ đây, giữa dòng người tấp nập, nỗi tiếc nuối vẫn âm ỉ gặm nhấm từng góc nhỏ trong tim. Không một lời chào, không một câu tạm biệt, thậm chí cả một cái nhìn cuối cùng cũng chẳng thể có được. Hóa ra, có những người dù từng quan trọng đến đâu, cuối cùng cũng chỉ có thể lặng lẽ biến mất khỏi cuộc đời nhau như thế.
Tôi hít một hơi thật sâu, cố kìm nén cảm giác mất mát, nhưng trong lồng ngực vẫn chỉ còn lại một khoảng trống vô định.
Bước vào cổng sân bay, tôi ngoái đầu nhìn lại lần cuối, phía sau là tất cả những gì đã từng thuộc về tôi. Rõ ràng xung quanh là dòng người đông đúc, tiếng nói cười rộn rã, nhưng trong lòng tôi chỉ còn lại sự cô độc đến tê dại.
Tôi đi rồi.
Mà anh thì chưa từng đến.
Lúc chia xa, rõ là miệng mỉm cười, chẳng hiểu sao gương mặt tôi lại đầy nước mắt. Tôi quẹt tay, cố lau đi từng giọt lệ còn vương lại ở khoé mi, cuối cùng lại lau không hết. Lúc ấy tôi cứ nghĩ, à, chắc ngày mai tôi sẽ không còn khóc nữa.
Đúng là đôi mắt tôi thôi khóc, đổi lại là từng tiếng tỉ tê, ngập ngụa nơi đáy lòng, trào dâng, đập tan cả thủy hử.
Cẩn thận cân đo đong đếm thì mối tình khi ấy, có lẽ vẫn không thể so bì với 1000 đô. Chung quy, tình yêu chớm nở dưới mùa hạ rực rỡ của cuộc đời, làm sao có thể sánh nổi với tấm vé bay đến chân trời mới, nơi đầy ắp những điều mới mẻ chờ đón?
Chắc là cả đời tôi cũng không quên được anh, tôi thầm thì với chính mình như thế.
Nhưng thời gian chảy xiết lắm, ký ức năm ấy rồi sẽ trôi dần về miền quên lãng của một phần thanh xuân. Tôi rồi sẽ chẳng còn nhớ những vấn vương nơi đầu tim vì những lời mật ngọt mà chín mười phần rõ là sẽ không thành thật của tuổi trẻ nữa. Tôi tự dặn lòng mình thế.
Tôi xuất ngoại năm năm, khám phá biết bao điều mới lạ, giao du với bạn mới, tiếp cận với những nét văn hóa khi còn nhỏ cứ ngỡ chỉ nằm trên chiếc màn hình nhỏ cũng cũng nhận ra không ít điều không nên, giao du với những người chẳng ra gì. Cuộc đời ấy mà, phải có điểm tốt và cái xấu chứ, phàm là thường nhân, có ai lại vô khuyết đâu? Có lẽ phải có một chút đen trộn lẫn với màu hồng, thì khi ấy cuộc sống mới trọn vẹn, mới thật sự đủ đầy.
Bước từng bước rất vội ở nơi phồn vinh của hành tinh, thế nhưng lòng tôi lại như thiêu thiếu thứ gì. Hẳn là từ sâu thẳm trong tim, tôi vẫn thiên vị cái thời niên thiếu được ở bên cạnh bạn bè, với cái văn hóa mà tôi đã quen thuộc bấy nhiêu năm trời. Nửa thập kỷ trôi qua, tôi vẫn luôn ưu ái những lúc ấy, ưu ái cái lúc mà tôi sánh bước bên cạnh anh dưới tán cây tường vi màu hồng nhạt, thoang thoảng mùi hương ngọt ngào. Tôi vẫn luôn ưu ái cái lúc mà dưới nhiệt độ thiêu đốt da thịt, có hình dáng của một người con trai chờ tôi nơi cuối ngõ, để được bên nhau dẫu không dài. Còn cả những lúc tan học, được ngồi sau yên xe anh, im lặng lắng nghe tiếng xe đạp lách cách chạy, được ngắm nhìn từng giọt mồ hôi ướt đẫm tấm lưng gầy.
Những năm tháng ấy, vì thương một nụ hoa nở muộn, tôi đã lặng lẽ chăm sóc cả một khu vườn bát ngát, dù sớm biết rằng nụ hoa ấy sẽ chẳng bao giờ, dẫu một lần, nở rộ dưới ánh dương rực rỡ.
Nhiều năm đã trôi qua, nhưng tôi vẫn không thể quên anh. Những lời tự huyễn hoặc mình lúc xưa, giờ chẳng còn hiệu quả, chỉ càng làm cho nỗi nhớ trở nên day dứt, khôn nguôi, như một vết thương không bao giờ lành. Có đôi lúc tiếc hận khi xưa sao lại đành lòng trả anh những tấm phim mờ, những lá thư giờ đây hẳn đã ố vàng và cả tâm tư tình cảm mà chẳng dám bộc bạch lòng mình.
Giá như hồi đó tôi cũng nói rằng tôi thích anh, thì chắc bây giờ chẳng ưu phiền đến thế.
Giá như đừng vội giấu đi lá thư ấy dưới hộp bàn mà chẳng liếc nhìn lấy một lần.
Thì khi ấy ý định rời đi sẽ lung lay, nhưng chắc gì mấy phần tiếc hận khảm sâu trong con tim này đã hiện hữu?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip