0.3

Có đôi lúc, không kìm được lòng mà tìm đến mạng xã hội, như một cách yếu ớt để dỗ dành con tim vẫn còn thổn thức vì những chuyện đã cũ. Tôi lặng lẽ tìm đến trang cá nhân của một vài người bạn anh, rồi từ đó lần ra những mẩu ký ức rời rạc về anh qua từng tấm ảnh.

Năm năm trôi qua, anh thay đổi nhiều. Kiểu tóc cũ đã không còn, dáng vẻ ngây ngô thuở trước cũng phai dần theo thời gian. Không còn mái đầu nấm rủ xuống trán, không còn những bộ đồ đơn giản áo phông với quần dài như ngày ấy. Bây giờ, anh trông trưởng thành hơn, phong thái chững chạc hơn, dường như mỗi chi tiết trên người đều phản chiếu dấu ấn của tháng năm. Anh thay đổi.

Nhưng đâu chỉ có mình anh.

Tôi cũng đã khác đi rất nhiều, cũng đánh mất đi đôi nét vụng về, non dại của những ngày còn trẻ. Không còn dễ dàng mất bình tĩnh chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt, cũng không còn thẳng thắn buột miệng nói ra những điều không nên. Càng trưởng thành, tôi càng học được cách giữ lại trong lòng những suy nghĩ chân thật nhất, không dễ dàng bộc bạch, không dễ dàng tin tưởng, cũng không dễ dàng để lộ cảm xúc như ngày xưa nữa.

Khiến tôi bán tín bán nghi những hồi ức tươi đẹp mà cả hai từng có, liệu có giữ được vẻ vẹn nguyên của nó như thuở ban sơ.

Bất chợt tôi thấy dòng tin nhắn đến. Lee Sanghyeok, người ấy đã nhắn cho tôi. Một dòng tin nhắn không đậm cũng chẳng nhạt. Năm năm trôi qua, đây là dòng tin đầu tin anh nhắn cho tôi.

"Em có phải Jeong Jihoon không?"

Một câu hỏi tưởng chừng giản đơn lại làm tôi ngập ngừng vài phút đồng hồ, không biết phải đáp sao cho ra nhẽ. Tôi có nên buông ra một câu đùa không mặn cũng chẳng nhạt để hâm nóng lại mối quan hệ đã sờn cũ không, hay vẫn nên để quá khứ ngủ yên và mặc cho tương lai đưa ra quyết định mà nó mong muốn. Tôi phân vân. Nhưng phần nhiều là vì không muốn làm điều gì càn quấy với mối quan hệ không rõ ràng giữa cả hai.

Rồi màn hình lại lóe sáng, hiện lên dòng chữ 'đang nhập', rồi anh lại hỏi.

"Em là Jeong Jihoon mà, có đúng không?"

Tôi đã đáp: "Vâng ạ, chính là em."

Rồi lại chờ đợi, nhưng chẳng thấy anh hồi đáp thêm một câu nào nữa, trái tim treo lơ lửng trên không dần dần hạ xuống rồi ngừng bồi hồi. Tôi liếc nhìn đồng hồ, cẩn thận tính toán mới phát hiện, ở xứ sở của bình minh, bây giờ mới chỉ là hai giờ sáng của ngày mới. Còn tại nơi tôi đang đứng, xứ sở sương mù vẫn đang mắc kẹt trong năm giờ chiều của ngày hôm qua. Tôi thở hắt ra một hơi, mấp máy môi thì thầm mấy chữ "Anh ngủ ngon nhé" dẫu nhưng lời vô nghĩa ấy sẽ chẳng bao giờ đến được tai anh, cũng chẳng hay biết luôn có một người luôn chúc anh ngủ ngon hằng đêm. Nhưng tôi vẫn nói, như một thói quen chẳng thể nào buông bỏ, như một lời gửi gắm vô vọng giữa khoảng cách xa xôi vô định.
Cũng như những lần, quỳ gối trước thần linh, nguyện cầu anh sẽ hạnh phúc.

Tôi ngẩn người một lúc, để mặc cho gió lạnh lùa vào lớp áo, rồi lại cất vội điện thoại vào trong túi, siết chặt đôi bàn tay như thể muốn tự sưởi ấm chính mình. Trạm xe buýt vẫn vắng lặng như thế, chỉ có tôi lặng lẽ đứng chờ trong màn đêm mỗi lúc một dày đặc hơn. Bình thường, xe buýt vẫn đến đúng lịch trình, đôi lúc sớm hơn một chút, đôi lúc lại muộn một chút. Nhưng hôm nay, nó đặc biệt đến trễ.

Cũng giống như chuyện tình duyên thôi. Ai rồi cũng có một tuyến đường để về đến nhà, có người may mắn cập bến sớm, có người lại mải miết đi qua bao ngả rẽ mà vẫn chẳng thể tìm được điểm dừng chân. Tôi chẳng biết mình thuộc kiểu nào, chỉ biết rằng, dẫu có đứng chờ bao lâu, có mong mỏi đến mức nào, những gì thuộc về tôi vẫn chẳng thể đến đúng lúc. Có lẽ, mọi thứ đã được sắp đặt từ trước. Tình yêu, duyên phận, hay cả sự muộn màng này. Tất cả vốn dĩ đều chẳng nằm trong tay tôi.

Về đến nhà, tôi nhanh chóng bật máy sưởi, trời vào đông, khiến không khí rét căm, tâm trạng cũng trì trề. Không phải ngẫu nhiên mà khi cơn mưa nặng hạt, mây mù giăng kín lối, kéo dài, số người từ bỏ cuộc sống này lại tăng mạnh.
Một dòng tin nhắn đến.

Anh nhắn:"Cuối tháng 12, lễ cưới sẽ diễn ra."
"Em đi đám cưới thầy nhé?"

Tôi cũng không chần chừ, đáp lại: "Tất nhiên rồi ạ."

Tôi không nhìn nữa, ụp thẳng điện thoại xuống mặt bàn rồi tiến vào nhà vệ sinh.

Dòng nước ấm trượt dài từ đầu đến chân, cuốn trôi mọi bộn bề đi, để lại cho tôi chút không gian thanh tỉnh, cẩn thận gột rửa lòng mình. Tôi ngỡ mình sẽ khóc, ngỡ mình sẽ đau đớn đến mức không thở nổi, nhưng không, tôi chỉ cảm thấy lòng mình tĩnh lặng đến lạ. Khi chuyện đã đến, đã rõ ràng, tôi chỉ có thể thở dài một câu: "À, ngày này cuối cùng cũng đến rồi."

Ngày mà mối tình năm xưa, với tất cả những hy vọng và ước mơ, đi đến hồi kết thúc. Cái kết mà tôi từng mơ hồ sợ hãi, nhưng giờ đây, lại đến quá nhẹ nhàng, tựa như một sự giải thoát không báo trước. Có lẽ, tôi cũng nên thôi day dứt, thôi níu kéo những điều đã qua, để bắt đầu một hành trình mới, một cuộc sống mới.

Ngủ một giấc, tỉnh dậy rồi lập tức mua một tấm vé khứ hồi hạng phổ thông, vì rơi nhằm vào mùa lễ, giá thành lại cao hơn một bậc khiến người đang ngái ngủ là tôi cũng phải than một tiếng. Nhưng thôi, lần này không gặp thì biết bao lâu nữa mới tương phùng đây?

Trước khi bay, tôi có nhắn cho Lee Sanghyeok một dòng tin báo giờ đáp. Lần này về đột ngột, giờ đáp cũng không gọi là thuận lợi, vừa đúng 1-2 giờ sáng thôi. Tôi không báo cho ba mẹ, vì không muốn làm phiền bọn họ. Cũng không muốn báo cho bạn bè, vì muốn anh là người đến đón.

Vì không có chỗ đáp, chuyến bay của tôi lại bay vòng vòng trên không trung thêm vài chục phút nữa, lòng tôi loạn cào cào cả lên vì sợ anh đợi lâu, rồi lại nghĩ mình cũng không làm được gì nên càng thêm bực tức. Mấy năm gần đây, ở sân bay đã bắt đầu thay đổi quy trình xuất nhập khẩu rồi thì phải, bọn họ vừa triển khai hệ thống kiểm soát tự động. Tiếc là quá lâu không về, tôi không có kịp chạy theo xu hướng, làm lại một cái hộ chiếu gắn chíp điện từ. Thầm nghĩ lần này trở về nhất định phải làm một cái mới được, thật sự quá tiện cũng tiết kiệm thời gian.

Lúc tôi ra khỏi sân bay, đêm đã chìm sâu trong màn sương lạnh lẽo, tuyết trắng trải dài đến vô tận, tĩnh mịch đến mức khiến lòng tôi càng thêm trống trải. Một cơn gió buốt cắt da quét qua, cái lạnh bất ngờ tràn vào cơ thể, khiến tôi run rẩy không kiểm soát.

Phóng tầm mắt ra xa, tôi thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc—vẫn là anh. Khác với những tấm hình vô hồn trên mạng xã hội, giờ đây anh đang thực sự ở trước mặt tôi, gần đến mức tôi có thể chạm tới, nhưng cũng xa đến mức chẳng thể với tới nữa rồi. Anh vẫn để kiểu đầu nấm năm nào, dáng người gầy gò nhưng đã có da có thịt hơn xưa, đường nét trên gương mặt cũng trưởng thành hơn nhiều. Tôi cứ đứng yên đó, mặc cho gió tuyết vây lấy mình, không nhấc nổi một bước chân. Giây phút nhìn thấy anh, tất cả những hoài niệm cũ đều như dòng lũ vỡ đê, ào ạt cuốn lấy tôi, nhấn chìm tôi vào khoảng ký ức chẳng thể nào với tới được nữa.

Cái người con trai năm xưa ấy, chỉ còn vài ngày nữa sẽ lên xe hoa cùng ai, nào có còn nhớ đến tôi?

Tôi thấy anh loay hoay đứng đó, sau đó hình như anh cũng nhìn thấy tôi rồi, tôi thấy anh cười, một nụ cười thuần túy mà tôi đã mơ về mấy năm dài đằng đẵng, ước nguyện với trời đất sẽ để nụ cười ấy sẽ được bảo vệ đến rất nhiều năm về sau. Có lẽ tôi đã chờ được đến ngày anh mỉm cười với hạnh phúc trọn vẹn, kéo dài đến đầu bạc răng long bên người mà anh cho là xứng đáng.

"Tay em lạnh quá. Sao lại không mang bao tay?"

Tôi nhìn anh, không biết phải đáp sao cho ra nhẽ, có cảm giác đáy lòng nhoi nhói, có cảm giác muốn bộc bạch nỗi lòng mình, khẽ nhắc nhở anh rằng đừng quan tâm đến em nữa, em sợ mình không tài nào buông được anh.

"Cơ địa em vốn dĩ đã như vậy mà. Mấy năm ở bên kia cũng quen rồi."

Lee Sanghyeok khẽ gật đầu, rồi giúp tôi kéo hành lý đi mất. Tôi không kịp định hình, mất vài giây sau mới lon ton chạy theo sau anh.

"Mấy năm nay em sống có tốt không?"

"Tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc, thất nghiệp vài tháng rồi tìm được việc thực tập lương thấp, chắc tầm mấy tháng nữa em cũng là nhân viên chính thức rồi."

"Vậy... chúc mừng em."

"Còn thầy?"

Vì gió lớn, Lee Sanghyeok dường như nghe rõ, vừa đi trước vừa dịu dàng hỏi lại tôi: "Hửm?"
Giống hệt như lúc tôi lẩm bẩm đáp án sai, anh cũng sẽ vô thức hỏi lại một câu với tông giọng ấm áp thế này.

"Mấy năm nay thầy sống có tốt không?"

"Cũng ổn, thầy bây giờ là giáo viên của một trường cấp ba."

Tôi nhìn bóng lưng cao gầy của anh, thầm nghĩ thời gian cũng nhanh quá rồi.

Vậy cũng tốt, mấy năm qua rồi, ai cũng hạnh phúc, thế thì còn điều chi để nuối tiếc đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip