0.4
Tôi thấy Lee Sanghyeok gọi điện thoại cho ai đó, đôi lông mày khẽ nhíu lại rồi lặng im không nói gì, anh quay sang nhìn tôi với ánh mắt hối lỗi, thấp giọng dỗ dành tôi mau tìm một quán ăn rồi lấp đầy cái bụng đi thôi. Chúng tôi mua hai cái hamburger, cũng nực cười thật, mấy năm ở phương Tây lúc nào cũng than ăn mấy món thức ăn nhanh đến phát ngán, bây giờ lại ngồi đây cùng người thương cũ ăn hai cái bánh hamburger.
Vị tài xế mà anh đặt vì đợi lâu đã hủy chuyến rồi, Lee Sanghyeok cũng đã báo lên app nhưng thời điểm hiện tại thì chuyện tìm xe thật sự rất khó. Nên thôi, chúng tôi cứ ngồi đây tâm sự một lúc cũng không phải chuyện gì quá tồi tệ.
Lee Sanghyeok bước vào quầy nhỏ gần sân bay, để lại tôi một mình ngồi trên chiếc ghế phủ đầy tuyết. Tôi lặng lẽ đưa tay phủi bớt lớp băng lạnh, chừa lại một chỗ bên cạnh, như một thói quen mà bản thân chẳng cần phải suy nghĩ quá nhiều. Chẳng mấy chốc, anh quay lại với hai chiếc hamburger nóng hổi trên tay, mùi thơm lan tỏa giữa không gian lạnh giá khiến lòng tôi cũng dịu đi phần nào.
"Của em đây." Lee Sanghyeok vừa đưa tôi chiếc bánh vừa chậm rãi ngồi xuống, cử chỉ vẫn tự nhiên như ngày nào.
Tôi nhận lấy chiếc bánh, khẽ bật cười khi thấy anh ăn một cách vội vàng, hai bên má phồng lên trông không khác gì mấy năm trước. Thời gian trôi, anh cũng không khác xưa là bao nhỉ? Chắc là tôi nghĩ nhiều rồi.
"Mấy năm nay, em có gặp nhiều bạn mới không?"
"Em có. Đa số đều không hợp tính, nên cũng không thân mấy. Thầy Lee ở trong trường có chơi được với mấy thầy cô khác không?"
"Cũng chỉ dừng lại ở mối quan hệ đồng nghiệp thôi."
Vốn định cắn một miếng bánh, tôi bị câu trả lời này của anh làm cho bất ngờ, đầu não nhảy số một hồi, mới chậm rãi hỏi lại: "Vậy cô ấy không phải đồng nghiệp của thầy sao?"
"Sao cơ?"
"Hôn thê của thầy, cô ấy không phải đồng nghiệp của thầy sao ạ?"
"Vị hôn thê nào?"
"Thầy Lee nói vậy là sao? Thầy còn sắp cưới người ta rồi, còn hỏi cô ấy là ai!"
"Vậy bạn gái em thì sao?"
Tôi bị anh hỏi đến ngu người, vừa gãi đầu vừa bực tức đáp lại: "Em làm gì có bạn gái chứ?"
"Còn nói dối? Em với người ta còn công khai nắm tay rồi mà còn chối."
"Em không có! Thật sự không có!"
Ánh sáng xanh lập lòe từ màn hình điện thoại hắt vào mắt khiến tôi hơi nhíu mày khó chịu, nhưng khi nhìn kỹ lại, đúng thật là bức ảnh tôi cùng một bạn nữ xinh xắn nắm tay nhau dạo chơi ngoài biển. Bức ảnh được đăng trên trang mạng xã hội của trường, và điều làm tôi bất ngờ hơn cả là tài khoản của anh cũng đã thả tim cho bức ảnh đó, thậm chí còn theo dõi trang trường tôi từ lúc nào. Tôi lắp bắp, muốn hỏi nhưng lại chẳng biết phải mở lời thế nào.
Cuối cùng, Lee Sanghyeok gật đầu, thở dài như thể chịu thua mà đáp: "Được rồi! Là anh biến thái, mấy năm nay theo dõi em. Nếu e—"
"Cô ấy không phải bạn gái em, cũng đã có bạn trai rồi." Tôi nhanh chóng giật lấy chiếc điện thoại trong tay Lee Sanghyeok, tìm kiếm thông tin của cô nàng, vừa thấp giọng an ủi anh, vừa cố gắng nhịn cười.
Lúc Lee Sanghyeok bối rối, trông anh thật sự rất đáng yêu. Còn hoảng đến mức thay đổi xưng hô, tôi cũng không nhịn được mà lại thêm vào một thuộc tính mới của thầy giáo Lee.
Anh nhìn chằm chằm vào màn hình hồi lâu, như muốn xác nhận đến lần thứ n rằng cô gái trong ảnh chẳng liên quan gì đến tôi cả. Cuối cùng anh tin rồi mới thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt ánh lên chút gì đó tựa như đang cười lại như có khúc mắc vừa được gột rửa đến sạch sẽ.
Thật ra, chuyện này tôi cũng không dám kể cho anh nghe—câu chuyện năm ba đại học khi tôi lỡ miệng nói dối rằng mình và anh đang quen nhau, chỉ để thoát khỏi sự theo đuổi dai dẳng của cô bạn kia. Nếu anh biết, liệu có trêu chọc tôi không nhỉ?
Tôi khẽ cười, ánh mắt chạm vào ánh mắt anh, giữa bầu không khí rộn ràng của thành phố đêm. Dường như giữa chúng tôi, có điều gì đó vừa được gỡ bỏ, để lại một khoảng trời mới nhẹ nhõm hơn, ấm áp hơn.
"Vậy còn anh?" Tôi hỏi, lòng thoáng dâng lên một tia hy vọng mong manh.
"Cô ấy đâu phải vợ anh."
"Em không tin."
"Thiệp mời em cũng nhận rồi, còn không thèm nhìn, sao lại trách anh được?"
Không thấy tôi đáp lời, anh lúng túng đến không biết nói năng thế nào cho phải, lắp ba lắp bắp dỗ ngọt tôi. Song thấy sự không thành, anh mới dò xét hỏi lại: "Phải làm thế nào em mới tin anh?"
"Hôn em."
"Sao cơ?'
"Em nói, hôn em, thầy Lee ạ."
Lee Sanghyeok phì cười, đương lúc tôi toan giận dỗi bỏ đi, anh nắm chặt lấy cằm tôi, đặt lên nó một nụ hôn. Nụ hôn không sâu, nhưng cũng chẳng nông lại đủ khiến trái tim tôi đập loạn xạ đến mức tưởng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hơi thở anh vương vấn nơi môi tôi, ấm áp đến lạ, như một cơn gió xuân len lỏi giữa những ngày đông giá rét.
Nụ hôn này, không vội vã, không ngập ngừng, mà đong đầy cảm xúc. Đôi tay tôi siết nhẹ lấy vạt áo anh theo bản năng, không hề đẩy ra, cũng chẳng hề trốn tránh. Một giây, hai giây, rồi ba giây trôi qua...
Lee Sanghyeok là người buông tôi ra trước.
"Giờ thì em đã tin chưa?" Giọng anh khàn khàn, như thể đang cố giữ bình tĩnh.
Tôi cong môi, như vui đùa mà ghé tai anh thỏ thẻ: "Chưa tin, lại hôn em thêm một cái nữa đi."
Lee Sanghyeok lườm tôi một cái, sau đó xoay người cùng với chiếc hamburger và vali của tôi đi mất nhưng khóe môi lại bất giác cong lên, vành tai cũng đỏ ửng. Có lẽ, có những điều chẳng cần lời nói, chỉ cần một nụ hôn cũng đủ để hiểu lòng nhau.
Lúc đó tôi làm sao mà biết được, trong những tháng ngày dài đằng đẵng ấy, có một người vẫn luôn chờ đợi một câu nói từ tôi. Làm sao mà biết được, ở một thời điểm nào đó trong quá khứ, giữa những trang giấy đã phai màu, anh từng âm thầm gửi đi một lời nhắn nhủ mà tôi chẳng bao giờ đọc được.
Tôi chỉ biết, khi đôi môi anh chạm vào tôi, thế giới như ngừng lại trong khoảnh khắc. Những hoài nghi, những khoảng cách, những tháng ngày xa cách bỗng chốc trở nên vô nghĩa.
Nếu như năm ấy, tôi tìm thấy bức thư kia, liệu chúng tôi có bỏ lỡ nhau không?
Nhưng dù có tiếc nuối đến đâu, thì giây phút này, giữa đêm đông lạnh lẽo, vòng tay anh lại thật ấm áp. Và giờ đây, khi ánh mắt anh lặng lẽ nhìn tôi như muốn khắc ghi hình bóng này thêm một lần nữa, tôi bỗng nhận ra rằng—
Có lẽ bây giờ, vẫn chưa muộn.
____________
Lễ cưới diễn ra cuối tháng 12, đêm hôm đó thật sự rất náo nhiệt, đến mức người bình thường nhiều năng lượng như tôi cũng thấm mệt, miễn bàn đến người thường ngày điềm tĩnh như Lee Sanghyeok. Hôm ấy, cũng phá lệ cao hứng. À anh uống rất nhiều rượu, đến mức cả mặt đều đã mặc cho việc tửu lượng của anh không tồi.
Lúc buổi lễ kết thúc, ai nấy cũng đã bắt xe về gần hết. Vẫn còn dư lại một tốp chuyên sống về đêm, đợi đi thêm tăng hai.
Lee Sanghyeok dường như bị lạnh, lúc đợi xe bên cạnh tôi cứ liên tục chà sát đôi tay, đến mức chúng gần như đỏ bừng lên.
Tôi mím chặt môi, suy đi nghĩ lại cũng chẳng biết nên làm gì. Dù rằng chúng tôi đã hôn nhau, đã bóng gió thừa nhận rằng cả hai đều thầm mến đối phương, song lại chưa chính thức xác nhận quan hệ của cả hai. Vậy nên mới rơi vào tình cảnh bế tắc hiện tại.
Đừng hỏi tôi vì sao chưa tỏ tình. Lee Sanghyeok muốn là người mở lời.
Nhưng nhìn đôi tay đã đỏ lên vì lạnh của anh làm tôi xót quá, cầm lòng không đặng, tôi tháo đôi găng tay của chính mình, vô thức nắm lấy đôi tay đẹp đẽ ấy, rồi dùng chính đôi găng tay tay đan bằng len ấy cẩn thận đeo nó cho anh. Tôi nhìn thấy Lee Sanghyeok ngây ngốc nhìn tôi, nhưng cũng chẳng ngăn tôi lộng hành trên đôi bàn tay anh, đôi môi anh mấp máy tựa như muốn hỏi tôi, không lạnh sao, tôi lắc đầu, dùng khẩu hình miệng đáp, không lạnh.
Mấy năm ở nước ngoài cũng đã rèn luyện chính mình đến chai lì. Mấy năm ở nước ngoài cũng đã tập tành vài thứ mới lạ.
Anh hỏi tôi, đôi găng tay này là được người khác tặng sao, nhìn giống như là tự đan vậy.
Tôi chỉ cúi đầu, cười cười không đáp.
Không dám nói, đôi găng tay này là do chính tôi tự đan từ nhiều năm về trước, càng không dám nói, vốn dĩ là đan tặng anh, lại không có dịp, hôm nay vừa vặn lại lôi ra dùng.
Không đợi chúng tôi nhiều lời thêm hai ba câu nữa, xe taxi đã đến rồi. Chúng tôi liếc nhìn nhau một cái, rồi ăn ý một trước một sau bước lên xe. Lee Sanghyeok ngồi ghế sau ngoài cùng bên phải, còn tôi lại chọn vị trí xa tít bên trái.
Tôi lặng lẽ nhìn sang anh. Gương mặt anh phản chiếu trong tấm kính cửa sổ, ánh mắt dõi theo con đường xa xăm, trông vừa tĩnh lặng vừa có chút mơ màng. Có lẽ anh đang nghĩ ngợi gì đó, hoặc đơn giản chỉ đang để tâm hồn mình trôi theo dòng xe cộ đã chẳng còn mấy tấp nập nơi xa lộ.
Như cảm nhận được ánh nhìn của tôi, Lee Sanghyeok khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ. Anh nhỏ giọng hỏi: "Làm sao vậy?"
Tôi không đáp, chỉ lặng lẽ vươn tay về phía anh, đặt lên ghế giữa, đòi hỏi một cái nắm tay. Ánh mắt anh dừng lại trên bàn tay tôi, rồi bật cười khe khẽ. Anh chép miệng, nhưng chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay nắm lấy tay tôi, như một thói quen vốn dĩ đã hằn sâu vào tiềm thức.
Ở nơi không ai nhìn thấy, chúng tôi âm thầm trao nhau tình yêu rực cháy từ thuở thiếu thời.
Mất bao lâu để về đến nhà, tôi cũng chẳng còn rõ nữa, chỉ ngại ngùng siết chặt thêm bàn tay đã được bọc kín trong chiếc găng tay mà tôi mang cho, đến mức quên trời quên cả đất.
"Em về nhà lấy hành lý đi, anh phải về nhà lấy đồ đã."
Tôi nhìn anh, khẽ gật đầu rồi bước vội về nhà. Căn nhà không khác gì mấy lúc tôi đi, song mấy năm xa cách, vẫn có chút cảm giác lạ lẫm lẫn cùng với chút hoài niệm và quen thuộc len lỏi trong lòng tôi. Vì đột ngột về nhà, mấy ngày năm tôi được nhị vị phụ huynh săn sóc đến mức có chút lười nhác, lúc thấy tôi sắp phải đi, mẹ tôi lại sụt sịt giúp tôi thu dọn hành lý.
Bà dịu dàng tiễn tôi ra cổng, vừa lau giọt nước mắt còn nóng hổi trên gương mặt đã điểm vài vết chân chim vừa chậm rãi nói: "Đi rồi thì phải biết tự chăm sóc cho bản thân có biết không?"
"Vâng ạ."
"Không được tụ tập với đám bạn xấu nghe chưa?"
"Vâng ạ."
"Mấy cái chất cấm bậy bạ đó, cũng không được thử, biết chưa?"
"Vâng ạ. Con cũng đâu còn nhỏ đâu mà mẹ..."
"Phải đối xử tốt với người thương mình nữa. Không mấy khi mà gặp được người tốt đâu nhóc ạ."
Tôi chỉ kịp thốt lên một tiếng "Ểh?" trước khi bị đẩy đến trước cửa xe hơi mà mình vừa đặt. Song, dường như sợ mình sẽ lại xúc động quá, bà lại lủi thủi đi vào nhà, tôi nhìn theo bóng lưng bà mà cảm giác tiếc nuối lại trào dâng trong lòng. Có lẽ tôi không thích hợp xuất ngoại.
Nhưng đây là cuộc đầu tư quá mạo hiểm, nếu không có kinh nghiệm thực tập, tôi sợ mình không sao đấu lại sinh viên trong nước.
Tôi cụp mắt, lại cùng tài xế chất vali vào trong cốp xe, xong xuôi, vẫn chưa thấy Lee Sanghyeok đến, tôi đành gãi đầu ngượng ngùng nhờ cậu ta chờ thêm một chút nữa. Cậu ta cũng không than phiền gì, chỉ cười cười rồi vòng qua đầu xe làm một điếu thuốc.
Mùi đăng đắng của thuốc lá lại len lỏi trong không khí.
Ước chừng qua vài phút, tôi mới thấy anh vội vã chạy đến, trán lấm tấm mồ hôi.
"Được rồi, chúng ta đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip