0.5
Lúc chúng tôi đến sân bay, trời đã vào đêm. Vài quán ăn dọc con đường đi cũng đã dọn dẹp, treo bảng, ngay cả khu thương mại sầm uất nay cũng đã tắt đèn, đóng cửa. Không hiểu sao cảm giác tiếc nuối cứ dâng lên trong lòng. Mấy ngày qua, tôi bên cạnh Lee Sanghyeok còn ngọt ngọt ngào ngào còn chưa đủ, thế gian đã vội vàng bắt tôi rời xa anh. Nỗi ân hận kéo dài suốt mấy năm không gặp, sao có thể vì chút vài hành động âu yếm mà rút lui không để lại chút dấu vết?
Tôi vô thức nghiêng đầu nhìn sang anh, thấy Lee Sanghyeok vẫn chăm chú nhìn phong cảnh ngoài xa lộ, gương mặt anh phản chiếu qua tấm kính xe. Không rõ anh nghĩ gì. Chỉ là mơ hồ cảm nhận được anh có lẽ cũng không cao hứng như tôi, không quá phấn khích đối với cảnh chia ly, càng không cam lòng để tôi rời xa.
Tôi phì cười. Bị chính suy nghĩ của mình làm cho cười.
Lee Sanghyeok nghe thấy tiếng tôi, đôi mắt vô hồn, thất thần khi nãy nay tràn ngập sức sống, nhìn chầm chầm vào tôi. Tôi thấy anh dùng khẩu hình miệng thì thầm: "Làm sao vậy?"
Tôi lắc đầu không đáp, giúp anh lau đi vệt mồ hôi.
Thật ra mồ hôi đã được anh lau đi rồi, nếu không cũng đã khô rồi. Nhưng tôi tiếc nuối vì không giúp anh lau nó, lại không kiềm được, lại giúp anh lau rồi.
Hơi muộn màng. Nhưng vẫn xuất hiện mà.
Lee Sanghyeok quả thật, cũng để yên, mặc cho tôi quấy phá. Trong không gian hẹp cùng với người lạ, chúng tôi cũng không tiện làm gì thêm, chỉ cười cười, thấp giọng vui đùa mà thôi.
Anh chủ động giúp tôi lấy hành lý xuống xe, cũng chủ động giúp tôi kéo hành lý đi. Đứng trước cổng sân bay, anh ngập ngừng không biết nên đi hay không, lại bị tôi lôi vào bên trong. Tôi chỉ cúi đầu, nhỏ giọng nói bên tai anh: "Nếu có người hỏi, em sẽ nói anh là người nhà của em."
"Coi như tiễn em đến cuối đi thầy Lee."
Lee Sanghyeok không đáp lời tôi, nhưng rõ ràng trong đôi con ngươi lại phiến phiến ý cười xen lẫn với nuông chiều.
Anh giúp tôi gửi hết hành lý, giúp tôi hoàn thành thủ tục lại soạn sẵn giấy tờ để vào bên tay tôi. Không nhớ rõ lắm khi ấy tôi nghĩ gì, chỉ biết lúc đi đến cổng hải quan, lòng cồn cào bởi lời yêu không thốt được thành lời. Theo quan tính, tôi chỉ biết ôm chầm lấy anh, như xoa dịu nỗi niềm trước khi rời đi. Tôi ôm rất chặt, cũng ôm rất lâu, đến mức thu hút ánh nhìn của vài người dưng. Lee Sanghyeok sẽ vô thức vuốt ve tấm lưng tôi, đôi tai ửng đỏ vì ngại, nhưng vẫn chôn mặt vào lòng ngực tôi.
Đi xa rồi, quay đầu nhìn lại, vẫn nhìn thấy bóng dáng anh. Bất đắc dĩ, lúc đi vào bên trong rồi, tôi chỉ đành khuyên anh mau trở về đi thôi. Lee Sanghyeok đáp ứng, tôi lại bán tín bán nghi, anh không sao chứng minh được, chỉ đành gửi tôi một tấm hình bảo rằng anh vẫn còn đang trên đường về.
Tôi nhìn phong cảnh bên ngoài, phát hiện anh còn chưa đi ra khỏi chỗ đỗ xe trong sân bay, rõ ràng là vừa rời đi không lâu. Tôi không biết phải nói gì, chỉ bất lực phì cười, trêu anh một chút. Rồi lại áp sát chiếc điện thoại lên lồng ngực mình, để cho một mảnh vụn sắt vô tri lắng nghe cảm giác khoan khoái, hòa cùng với hạnh phúc đang reo hò trong lòng.
Đến tận lúc yên vị ngoài phòng chờ rồi, ngồi soạn lại đồ, tôi mới chú ý thấy phong thư được gói ghém cẩn thận, để ngăn nắp bên trong balo.
Lee Sanghyeok lại gửi cho tôi một lá thư, bày tỏ tâm tình anh. Lần này tôi không chối bỏ nó, cũng chẳng lờ đi, mà là nghiêm túc đọc.
Từng dòng từng chữ anh nắn nót viết, dần dần khắc ghi vào một vùng ký ức. Chăm chú đến mức khi vài giọt nước mắt thấm ướt một mảnh giấy, mới phát hiện bản thân đang rơi lệ. Khóc vì hạnh phúc là một loại cảm giác, ai cũng phải nếm thử một lần trong cuộc đời ngắn ngủi.
Tôi vội vàng lấy điện thoại, gửi cho anh một dòng tin nhắn không đầu cũng chẳng đuôi.
"Mặt trăng lúc nào cũng đẹp nhỉ?"
"Gió cũng thật dịu dàng."
Những tưởng cả đời, không còn phút giây nào hạnh phúc, giờ tôi mới nhận ra có lẽ hạnh phúc của tôi đến muộn hơn dự kiến một chút, may mắn vẫn kịp lúc.
May quá, vẫn kịp bên cạnh anh, vẫn kịp nói lời yêu anh.
.
.
.
Mùa đông lại đến rồi, phủ kín cả thành phố London hoa lệ với tuyết trắng, thổi vào cả thành phố phồn hoa linh hồn của giáng sinh.
Ai ai cũng háo hức đón chờ lễ Giáng Sinh. Còn tôi, hẳn là háo hức với kỳ nghỉ dài hạn, giải phóng tôi khỏi ách nô lệ của tư bản chết tiệt rồi.
Ngày mai tôi cùng với đồng nghiệp có hẹn tham gia buổi tiệc cuối năm của công ty, cũng không từ chối được. Vốn là tối nay định ăn ngoài, nhưng nghĩ đến ngày mai lại phải tự share bill, tôi lại rẽ vào siêu thị sắm sửa vài món để làm cơm chiều.
Trời lạnh, trong không gian tĩnh lặng, bên tai chỉ là tiếng rít nhẹ của gió đông, cùng với tiếng tuyết rơi lạo xạo, tôi thở ra một hơi, trước mắt lại xuất hiện một làn sương mờ ảo. Lúc sương mờ tan, đã thấy bóng người đứng trước lối về nhà.
Không sai, Lee Sanghyeok đến rồi.
Anh mặc một lớp áo phao dày, gương mặt đẹp đẽ bán vùi vào trong chiếc khăn quàng cổ màu đỏ dày cộm. Tôi chạy như bay về phía anh, Lee Sanghyeok bị tôi lao đến loạng choạng lui về sau vẫn phối hợp ôm chầm lấy tôi. Tôi siết chặt vòng tay đến tận khi cảm nhận rõ ràng thân thể ấm áp trong lòng, đến khi người chịu không được mà đánh nhẹ lên bờ vai tôi mới chịu nới rộng vòng tay.
Anh ngẩng đầu nhìn tôi, đôi môi mấp máy muốn nói gì đó lại bị tôi hôn xuống, nuốt hết mấy lời anh muốn nói vào bụng.
Lúc tách ra, còn vương lại một sợi chỉ bạc.
Gương mặt Lee Sanghyeok đỏ bừng, dựa vào lồng ngực tôi mà gấp gáp thở. Chỉ vài dòng tin nhắn cùng với cuộc gọi thập phân hằng đêm là không đủ để xoa dịu nỗi nhớ với người thương. Chúng tôi ai cũng hiểu rõ chuyện này.
Chỉ là không ngờ người cuồng công việc như Lee Sanghyeok sẽ trốn làm chạy đến tìm tôi.
Bên ngoài lạnh quá, đến mức mũi của Lee Sanghyeok cũng đỏ lên rồi, tôi tiếc thương xoa nhẹ gò má anh, rồi lại nhanh chóng lôi kéo người vào nhà, bật máy sưởi. Chậc, hôm nay còn chưa kịp dọn nhà, tôi hoảng hốt dẹp hết đống đồ dơ chưa giặt lung tung trên ghế, rồi lại lau dọn, pha cho anh một cốc socola nóng.
"Ngại quá, em còn chưa kịp dọn nhà, anh đừng chê nhé?"
Lee Sanghyeok hai tay cầm cốc socola nóng, nhấp một ngụm rồi ngẩng đầu nhìn tôi: "Không sao đâu, là anh đến đây mà không báo trước cho em mà."
Tôi thổi dùng muỗng khuấy cốc socola trên tay, thổi một chút rồi mới cúi đầu uống một ngụm, chợt thấy có vẻ hơi ngọt. Cũng không biết là vì lỡ tay bỏ quá lượng đường hay vẫn là ngọt từ tâm mà ra.
"Chạy đến nơi đất khách quê người tìm em mà không thèm báo một lời, thầy Lee cũng dũng cảm quá rồi đó."
"Chỉ muốn làm em bất ngờ mà thôi. Jeong Jihoon không thích sao?" Đôi môi anh cong lên, đôi mắt anh sáng ngời, phản chiếu cả hình ảnh của tôi. Tôi thấy mình cũng không khống chế được mà nở một nụ cười hạnh phúc.
"Em cầu còn không được."
Được rồi, tôi thừa nhận, tôi đấu không lại anh.
Thấy tôi cũng không còn giả bộ giận dỗi nữa, anh đặt cốc socola xuống bàn, tiến đến gần tôi, vòng tay ôm lấy cổ tôi, ép tôi mắt đối mắt với anh.
"Sao anh vẫn thấy Jihoonie không vui thế?"
Tôi áp trán mình vào anh, thì thầm: "Sanghyeokie phải chịu lạnh bên ngoài. Em xót lắm."
Đêm hôm đó, chúng tôi nằm cạnh nhau, da kề da, thịt kề thịt. Dùng thân thể mình sưởi ấm cho đối phương giữa tuyết trời trắng xóa. Lee Sanghyeok chốc chốc lại hỏi tôi có phải cuộc sống nơi đây rất khác biệt, tôi hôn lên má anh một cái rồi đáp lời, đúng vậy, chính là rất nhàm chán. Còn bồi thêm một câu, không có anh thì nơi đâu cũng nhàm chán cả. Lee Sanghyeok rõ ràng rất thích tôi chọc anh như thế, cười rộ lên rồi đánh nhẹ vào lồng ngực tôi một cái.
Mùa đông năm nay không lạnh.
_____________
Vì Lee Sanghyeok đến bất ngờ quá, tôi có chút không nỡ để anh ở nhà một mình, đành chịu thiệt báo cáo với mấy anh chị đồng nghiệp một tiếng, hôm nay tôi sẽ ra mắt đối tượng. Mọi người trong group chat ồn ào một trận, hỏi đi hỏi lại là ai, tôi cũng không đáp rõ, chỉ úp úp mở mở bảo bọn họ tự tìm hiểu.
Tối hôm đó, đưa Lee Sanghyeok đến bằng chiếc xe hơi tôi đã tích góp mấy tháng trời, à, còn chưa trả xong nữa. Vừa bước vào cửa đã thấy bọn họ ồ một trận, khen tôi thế mà cũng có phước quá chừng. Lee Sanghyeok không hiểu chuyện gì, liếc nhìn tôi một cái, rồi vuốt mũi ngại ngùng ngồi xuống.
Mọi người hồ hởi tự giới thiệu bản thân, tôi cũng cười cười có lệ, giúp Lee Sanghyeok chọn món. Vốn mọi người định đi ăn món tây, song tôi nghĩ đến Lee Sanghyek thích ăn lẩu, thành ra lừa bọn họ một phen, nói mình mới tìm được một quán lẩu. Thật ra tôi cũng chưa ăn thử lần nào, nhưng đây là loại lẩu một người, cũng nhiều loại lẩu, chắc cũng sẽ không quá tệ đâu nhỉ?
Tôi chọn cho mình một phần lẩu nấm, chọn cho anh một phần lẩu bò tê cay. Vừa trả menu cho phục vụ thì nhìn thấy đàn anh lôi ra một chai rượu vang, tôi cũng cạn lời. Vốn tưởng ăn lẩu sẽ không uống bia, thì chúng tôi khả năng cao là không bị ép uống. Ai mà có dè, người ta lại ăn lẩu uống rượu vang chứ?
Lee Sanghyeok lấy cớ tôi phải lái xe, thành ra anh lại bị chuốc rượu rồi. Rượu vào lời ra, đàn anh cùng với mấy chị đồng nghiệp bắt đầu kể cho anh nghe mấy thứ linh tinh về tôi, Lee Sanghyeok dường như cũng nghe thấy vui tai, bắt đầu uống nhiều hơn. Tôi cứ tưởng cùng lắm bọn họ chỉ uống một chai lấy hương lấy hoa thôi.
Lúc đàn anh lại lôi ra một chai rượu khác. Tôi đã tuyệt vọng.
Tàn tiệc xong anh cũng không đứng vững, kể cả người có tửu lượng cao như Lee Sanghyeok cũng mơ hồ say ngủ rồi. Tính tiền xong, cả bọn chúng tôi mạnh ai nấy về, tôi đỡ lấy cơ thể mềm mại của anh, đặt anh tựa vào lồng ngực mình, cùng anh ra về.
Lúc đặt thân thể người thương ngay ngắn trên xe rồi, tôi cứ tưởng Lee Sanghyeok đã ngủ mất, hóa ra anh vẫn còn tỉnh táo hơn tôi tưởng. Đôi mắt nhập nhèm vì say lại cứ chăm chăm nhìn tôi mà chẳng nói điều chi, nhìn đến mức cả khuôn mặt tôi mơ hồ lại đỏ lên rồi.
"Sao lại nhìn em?"
"Jeong Jihoon... hức... mặc vest đẹp lắm." Lee Sanghyeok vừa ngắt quãng đáp lời tôi, đôi lúc còn mông lung nấc cụt vài tiếng.
"Vậy sao?"
Lần này Lee Sanghyeok không trả lời. Anh vương đôi bàn tay thon gầy ngày nào còn giảng dạy tôi làm bài tập để lên cần cổ tôi, giúp tôi chỉnh lại cổ áo sơ mi cho thẳng thớm, rồi lại nhỏ giọng thì thầm: "Nếu em mặc nó trong lễ cưới... ức... của chúng ta... vậy sẽ càng đẹp hơn nữa... hức."
Tôi phì cười, hôn lấy bàn tay anh rồi lại chỉnh nhẹ gương chiếu hậu, trêu chọc mà hỏi: "Chúng ta vừa quen nhau không bao lâu, thầy Lee đã vội vàng gả cho em rồi. Thầy Lee không sợ em lừa tình sao?"
Lần này Lee Sanghyeok không trả lời tôi ngay, anh chớp mắt vài cái, ánh nhìn hơi mơ màng, dường như đang cố gắng gom góp lại những mảnh suy nghĩ rời rạc giữa cơn chếnh choáng.
"Mấy năm qua... ức... em yêu anh... anh cũng yêu... em... hức... vậy không tính là..."
Chúng ta đã bên nhau suốt quãng thời gian qua, chưa từng bỏ lỡ sao?
Tôi thay Lee Sanghyeok hoàn thành nốt câu nói còn dang dở. Cúi đầu ngậm lấy bờ môi anh. A, não bộ của con người có logic hoạt động vẫn năng xuất không kém dưới tác dụng của đồ uống có cồn nhỉ?
Tôi vừa khởi động xe, vừa cười cười vừa chắc như đinh đóng cột mà nói: "Vậy đầu tháng 7 năm sau chúng ta tổ chức lễ cưới đi."
Vừa dứt lời lại nghe tiếng thở khe khẽ, quay đầu nhìn lại đã thấy anh ngon giấc mất rồi.
Dù sao thì, vẫn nên chuẩn bị thiệp cưới ngay bây giờ nhỉ?
__________________
Buổi lễ diễn ra dưới ánh chiều tà dịu nhẹ, những tia nắng cuối ngày vương trên tấm lụa trắng tinh khôi giăng khắp lễ đường. Từng hàng ghế dài được phủ khăn satin, lấp lánh dưới ánh đèn vàng ấm áp. Tôi đứng đó, giữa con đường trải đầy cánh hoa, lòng bàn tay siết chặt vì hồi hộp.
Ở cuối lối đi, anh xuất hiện, trong bộ vest màu tro nhạt, từng bước tiến về phía tôi. Dáng vẻ anh vẫn như ngày đầu gặp gỡ, chỉ là trưởng thành hơn, ánh mắt vẫn dịu dàng như thể có thể nhấn chìm tôi vào đó mãi mãi. Giây phút ấy, mọi âm thanh xung quanh như bị xoá nhoà, trong mắt tôi chỉ còn hình bóng duy nhất của người đàn ông sắp trở thành bạn đời của mình.
Lễ đường hôm ấy không quá xa hoa cũng chẳng đông đúc, nhưng mỗi góc nhỏ đều thấm đượm hơi thở của chúng tôi. Những bông hồng đỏ thắm đan xen cùng hoa tường vi ngát hương, tựa như sắc màu tình yêu mà chúng tôi đã vẽ nên suốt bao năm qua.
Tôi đứng đó, lòng bàn tay siết chặt, chẳng biết là vì căng thẳng hay là vì xúc động. Từng bước chân của Lee Sanghyeok tiến lại gần, bộ vest đen ôm lấy dáng người mảnh khảnh của anh, làm nổi bật vẻ đẹp trưởng thành qua tháng năm. Ánh mắt ấy, dịu dàng mà vững vàng, như thể ngay cả gió đông cũng không sao mà lay động tình cảm đó. Khi ba đặt tay anh vào lòng bàn tay tôi, tim tôi nhưng ngừng đập, cả khuôn mặt đều nóng ran lên như thể đang sốt.
Cha xứ đứng trước mặt chúng tôi, giọng nói trầm ấm vang lên giữa không gian thánh đường:
"Hôm nay, trước sự chứng giám của Chúa và những người yêu thương hai con, các con có sẵn sàng trao cho nhau lời thề nguyện, hứa sẽ đồng hành cùng nhau đến trọn đời không?"
Tôi nhìn anh, ánh mắt đong đầy những điều muốn nói. Rồi tôi siết chặt tay anh hơn, giọng nói khẽ run lên nhưng vẫn đong đầy tình yêu mà tôi đã cất chứa suốt mấy năm trời:
"Lee Sanghyeok, từ hôm nay, dù nắng hay mưa, dù hạnh phúc hay gian khó, em hứa sẽ luôn nắm tay anh, cùng anh bước qua mọi chặng đường phía trước. Em nguyện dành cả cuộc đời để bảo vệ anh, yêu thương anh, và giữ anh thật chặt trong vòng tay này. Anh là nhà của em, là duy nhất."
Lee Sanghyeok khẽ cắn môi, rồi bật cười, mắt anh hoen đỏ nhưng rực sáng hơn bất kỳ ngọn đèn nào trên thế gian. Anh siết lấy tay tôi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định:
"Jeong Jihoon, em đã luôn là người anh yêu nhất. Từ những ngày thanh xuân cho đến bây giờ, dù có bao nhiêu năm trôi qua, em vẫn luôn là bến đỗ của anh. Anh hứa sẽ cùng em chia sẻ mọi niềm vui, gánh vác mọi nỗi buồn, và yêu em bằng cả trái tim mình. Từ hôm nay, chúng ta sẽ là của nhau, mãi mãi."
Tiếng vỗ tay rền vang xé toạc cả vùng không gian yên tĩnh khi cha xứ mỉm cười cất lời: "Ta tuyên bố, từ giây phút này, hai con chính thức trở thành bạn đời của nhau."
Giữa không gian huyên náo, giữa những lời chúc phúc và pháo hoa rực rỡ, tôi cúi xuống hôn lên môi anh. Một nụ hôn dài, không vội vã, không ngần ngại, như một lời hứa rằng tôi sẽ luôn ở bên, không còn chia ly, không còn mất mát.
Từ nay, dây tơ đã trói chặt hai ta rồi, như vai chính đã được ấn định sẽ bước vào cuộc đời nhau.
Bàn tay tôi nắm lấy tay anh, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim anh hòa vào nhịp đập của chính mình. Và giữa không gian tràn ngập yêu thương ấy, tôi khẽ thì thầm bên tai anh:
"Thầy Lee, lần này thầy không không bỏ được em đâu."
Anh mỉm cười, mắt ánh lên sự tin tưởng tuyệt đối, rồi khẽ gật đầu. Dù sao cũng chưa từng muốn rời bỏ em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip