Chương III
Hồn
.
.
Trời mưa như trút nước xuống những mái hiên nhà ngói đỏ, bầu trời âm u xám xịt như gợi đến một cái báo động xấu đến những sự yên bình nơi này. Y/n cầm ô đứng lặng lẽ nhìn bức tượng không đầu kia, cụp đôi mắt xuống.
'Lại to hơn rồi'
Cơn rùng mình kéo dài khiến em có cảm giác không may, những con cáo nhỏ xung quanh đó vừa nô đùa vừa tìm chỗ trú mưa. Em nhìn chúng, nhìn một cách lạ kì rồi lại nhìn về phía bức tượng thần kia, chẳng hiểu vì sao em lại đứng đây nữa.
Có lẽ cái chết kì lạ hôm qua của người kia nhỉ?
Đưa cánh tay lên, em lắc nhẹ chiếc vòng có chuông bạc kêu bắt tai mà lắc nhẹ, ánh vàng bỗng nhiên chiếu rọi xuống nơi này tạo nên một sự kì lạ ấm áp.
"Y/n, đừng trốn ở đây. Nguy hiểm đó"
Âm giọng quen thuộc khiến em quay đầu ra sau, chàng trai tóc nâu xoăn nhẹ với trang phục áo cổ lọ quần đen dài. Khoác ngoài một chiếc áo lớn dài trông rõ điển trai. Hirugami, cộng sự của em trong những công việc điều tra về sự cổ quái của nơi này.
"Tớ đang suy nghĩ"
"Hửm?"
"Cậu nghĩ xem, cái chết của người trừ tà hôm qua.."
"Liên quan đến tộc Yakashi"
"?"
Như chợt nhớ đến điều gì đó, cuốn họng Y/n lại nhợn lên cơn buồn nôn không rõ lý do, đôi mắt em nhìn đến tượng thần kia, nhìn chằm chằm vào nó như đang truy xét nhưng không có chứng cứ nào. Hirugami vỗ nhẹ lưng cô nàng nhỏ mà dịu dàng dỗ dành, hắn biết vị thần kia đang muốn diệt cả gia tộc Yakashi. Gia tộc ấy là một trong những gia tộc lâu đời, họ phát triển một cách kì lạ mà chẳng ai biết họ làm cách nào.
Nhưng, Y/n và Hirugami đều biết.
Họ đã đánh cắp đầu của vị thần ấy, rồi đem giấu trong nhà mà thờ cúng.
"Cái giá thôi"
Y/n hít một hơi sâu, sau đó cầm ô xoay người rời đi. Chuyện con người tự mình gây ra ách hẳn sẽ có ngày bị trời cao trừng trị.
.
Sáng hôm sau, trời không mưa nhưng vẫn u ám vô cùng. Y/n ngáp ngắn ngáp dài trở về với hình dạng ngây thơ ngốc nghếch của mình. Atsumu từ xa đã thấy em liền khẽ cười nhếch mép, lách qua đám người ồn ào mà đi về phía người thiếu nữ kia. Không một câu nói lời chào, chậm rãi đặt lên vị trí gần đôi môi mềm kia một nụ hôn ngọt ngào.
"Chị"
"Ừm..chào buổi sáng"
Phía đằng sau, Osamu chẳng biết xuất hiện từ đâu, ôm lấy vòng eo nhỏ của nàng người thương mà khẽ cười. Y/n lúc nào cũng ngây ngây ngốc ngốc trông rõ đáng yêu. Đám con gái xung quanh muốn nói gì đó lại thôi, ai mà biết được kết cục tệ như thế nào.
Tính cách Y/n không phải tệ, không thảo mai không bạch liên hoa như bao nữ sinh hoa khôi của trường. Mang vẻ đẹp thuần túy không nổi bật, ấy vậy mà cái vẻ đẹp ấy lại đơn giản mà mê hồn. Đôi mắt trong veo, khóe môi thi thoảng cong cong. Mái tóc mềm mại chấm ngang vai, khi đứng dưới nắng tạo cảm giác yên bình dễ chịu vô cùng. Lại thêm tính cách điềm đạm, chậm rãi của em khiến người ta nghi ngờ về bản thân bị điên nếu nói Y/n chảnh chọe mất.
Chính vì vậy, học sinh trong Inarizaki chỉ có hai nghi ngờ, một là do họ suy nghĩ quá nhiều mối quan hệ của họ, hai là do Atsumu dở trò. Y/n rõ ngoan xinh yêu vậy mà.
Nhưng nếu Hirugami hay Hoshiumi hoặc Sakusa mà nghe được, họ sẽ khinh bỉ vô cùng.
Quay trở lại, Y/n mặc cho mấy đứa đàn em của mình quậy phá, em vẫn mệt mỏi mà ngủ gục vào trong lòng của Suna.
"Bây im"
"...."
.
.
"Áhhhhh"
Tiếng hét chói tai vang cả một hành lang tòa thí nghiệm các môn khoa học, mùi máu tanh hôi bốc trong căn phòng thí nghiệm sinh. Y/n nhận được tiếng hét liền đứng dậy khỏi lớp mà chạy đến tòa thí nghiệm ngay. Đôi mắt ánh lên tia lo lắng, em cứ chạy, chạy mặc cho chuông bạc trên tay em đã lắc dữ dội.
'Là quỷ..? Hay thần..? Hay..'
Khựng lại trước phòng thí nghiệm Sinh, nó yên tĩnh vài giây rồi lại cất lên tiếng hét của người phụ nữ. Em cố mở cửa ra, lúc này đây cũng đã có vài người trợ giúp đến hỗ trợ. Hiệu trưởng sốt ruột cố dùng tay cạy cửa, cơn buồn nôn lại xuất hiện, mùi máu tanh rình của cái xác khiến em nhớ đến những ngày thảm sát vào bảy năm trước của gia tộc Minako.
Cánh cửa được mở ra, cảnh tượng trước mắt quá kinh hoàng. Bóng dáng người phụ nữ, nạn nhân thứ chín xuất hiện với hiện trạng bê bết máu. Trên miệng là một con nhện trắng dính máu từ từ bò ra. Hai mắt rơi ra sàn nhà mà lăn lóc chạm đến cạnh ghế. Bên dưới, một đống nhện con bò ra khỏi cái váy của nạn nhân.
"Ọe"
Vài người chịu không nổi liền nôn thốc nôn tháo, Y/n hít thở sâu, bình tĩnh cầm điện thoại chụp gửi cho Hirugami xem. Hội học sinh dần sơ tán các học sinh lớp khác, tiếng còi báo của cảnh sát vang cả sân trường. Bầu không khí trở nên ảm đạm vô cùng, tiếng sấm vang trời hạ xuống sân trường.
Lại thêm nạn nhân?
Cái xác của lão phó hiệu trưởng biến thái chết cháy khô, tiếng hét thất thanh lần nữa vang lên khiến bao học sinh chạy loạn cả một dãy học. Kita Shinsuke chậm rãi bước đến chỗ em, đặt tay lên bờ vai mảnh khảnh đang căng lên của nàng nhỏ.
"Bình tĩnh.. Thở đều"
Thấy tia hi vọng, Y/n gục trong lòng của Kita mà thở dốc, đây là lần đầu tiên em đón nhận tận hai cái chết cùng một ngày. Mồ hôi ướt đẫm cả vạt sơ mi trắng, lấm tấm trên trán rồi chảy dọc xuống gương mặt thanh tú. Khi em ngước lên, ánh mắt thoáng chốc sững lại, từ khi nào trông Kita giống tên cáo đáng sợ mà em từng thấy trong mơ.
Có lẽ do em hoa mắt rồi.
"Shin.. Bế tớ"
"Được rồi, ngoan nào"
Kita Shinsuke khẽ mỉm cười rồi nhấc Y/n lên bế vào lòng ôm như một đứa trẻ. Đây chính là báu vật mà hắn kiếm được, chỉ nghĩ đến việc độc chiếm một mình em thôi là hắn đã..
"Kita - san"
Chiếc giọng đáo để của Miya Atsumu vang lên giữa bầu hỗn loạn, tay cầm một đống bánh kẹo như chẳng có chuyện gì xảy ra. Miya Osamu lười biếng tựa vào cột, kế bên là Suna Rintarou đang mỉm cười nhạt. Bốn người họ, là bốn con cáo ranh mãnh trong giấc mơ của Y/n để thao túng.
"Có lẽ lần này hơi quá thật"
"Vậy thì cứ để chị ấy nghỉ ngơi đi"
"Ừ"
.
.
Tỉnh dậy ở trong căn phòng quen thuộc, Y/n sợ hãi bật dậy với sự hoang mang. Chợt nhớ ra điều gì đó, em vội xuống giường, chạy xuống dưới nhà đến mức trượt té cầu thang. Ngước lên nhìn, trong căn phòng bếp là Kita Shinsuke đang nấu ăn dở chừng ngơ ngác nhìn em. Anh em nhà Miya trong phòng khách cũng đang tranh giành nhau cái điều khiển tivi. Suna Rintarou thì khỏi nói, vừa mới chụp hình dìm em ngay khúc em té.
"Phụt há há há"
"Y/n - san, chị bị ma rượt hả?"
Âm thanh cười giòn tan của hai anh em nhà nào đó khiến em đanh mặt lại, lụm vội chiếc dép ngay bên cạnh mà ném thẳng vào lưng Atsumu tại nó cười lớn nhất. Căn nhà hôm nay trở nên ấm cúng lạ thường, em cũng an tâm hơn mà đi tắm. Tắm xong thì Kita cũng nấu xong, cả đám cùng nhau ăn cơm rồi giải bài tập.
Đêm muộn kéo đến, Y/n tạm biệt bốn thanh niên kia rồi đóng cửa nhà cẩn thận. Em mở máy tính ra, là tin nhắn của Hirugami. Nội dung chỉ là phân tích kĩ cái xác chết.
Sakusa Kiyoomi đã gửi bạn một tin nhắn.
"?"
.
.
22:37
•Omi tồi
Tôi thấy hình rồi
Là có một người giả làm vị thần kia
để đánh lạc hướng chúng ta
( đã xem )
___________________
- Giờ mới vô mạch chính nè =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip