Chương IV
Gặt hồn
.
.
22:37
•Omi tồi
Tôi thấy hình rồi
Là có một người giả làm vị thần kia
để đánh lạc hướng chúng ta
• Y/n xinh đẹp
Tớ biết
Vấn đề là...
Dạo gần đây tớ thấy có điềm
•Omi tồi
Sao?
•Y/n xinh đẹp
Omi ...có bao giờ chuông bạc hoạt động
sai hoặc bị hư chưa?
•Omi tồi
Nói rõ xem nào?
Không phải chuông bạc của em
là do thần ban tặng à?
•Y/n xinh đẹp
Dạo này trên trường tớ không dùng chuông
bạc cảm được.
Như kiểu có gì cản tớ vậy.
•Omi tồi
Mai nghỉ, tôi đến chỗ em.
(đã seen)
.
.
Sáng hôm sau, trời lại đổ mưa lớn. Em cuộn tròn trong chăn bông mềm mại sạch sẽ mà chẳng chịu dậy mặc cho tiếng chuông báo thức cứ thế vang lên. Bỗng một bàn tay to lớn chạm đến tiếng chuông báo thức mà tắt đi, sau đó chiếc giường đột nhiên lún xuống.
"Dậy nào"
"Cậu mở kết giới chưa?"
Y/n trở mình mơ màng nhìn Sakusa, gã trai với gương mặt lạnh nhạt nhưng ánh mắt lại phản tất cả, dịu dàng nhìn cục bông nhỏ đang ngái ngủ. Chậm rãi đỡ em dậy, nhớ đến ban nãy gà đến mở kết giới tận lần thứ ba mới mở được.
"Ừm. Nhà em có vấn đề"
"?"
"Ban đầu tôi định mở kết giới bình thường nhưng đều bị phá hủy cho nên phải dùng thuật chiêu hồn để phong ấn kết giới lại. Thấy có mấy con cáo chạy ra"
"..."
"Gia tộc L/n vốn là kẻ thù của loài cáo, em sơ xuất quá rồi đấy"
"Có phải đó là nguyên nhân khiến chuông bạc của tớ có vấn đề không?"
Nghe được tới mấy chú cáo, em liền choàng tỉnh dậy ngay tức khắc. Bàn tay nhỏ bé siết chặt, xưa tới nay, gia tộc em gần như là mục tiêu của bọn cáo dù chẳng biết lí do là gì. Các trưởng bối khó khăn lắm mới bảo vệ được em lớn lên, và rất may khi thần cũng đã bảo vệ em.
Y/n luôn có một vị thần bảo vệ bên cạnh mình.
"Về một chuyến không?"
.
.
"Y/n - sannnn"
Tiếng gọi thất thanh của một cô bé xinh xắn chạy vội đến chỗ em mà nhào lên ôm chầm lấy em. Y/n bị gọi bất ngờ liền ôm lấy cô bé nhỏ ấy, mái tóc màu cam mềm mại hòa với cái nắng chiều trông tràn đầy năng lượng vô cùng. Ngước đôi mắt tròn xoe ấy nhìn chằm chằm em trông đáng yêu vô cùng.
"Sao em lại ở đây?"
"Mẹ em bảo chị về nên em mới sang á"
"Ồ"
"Anh hai em cũng về sớm để gặp chị á"
"?"
Nụ cười ẩn ý của cô bé khiến em đơ ra vài giây rồi gật đầu nhẹ. Có lẽ Hinata Shouyo có chuyện gì muốn nói. Lại nhìn xuống cô bé đáng yêu, em xoa xoa nhẹ mái tóc con bé, tự nhủ phải bảo vệ con bé trong đêm nay.
Hinata Natsu là nạn nhân của con quỷ đó trong đêm nay...
Bầu trời dần chập tối kéo dài theo một đợt mưa, em vừa nói chuyện với bà Hinata về chuyện con quỷ có ý định xấu với cô bé đáng yêu hồi chiều. Ánh nhìn của người mẹ đặt lên đứa con nhỏ, bà lo lắng đến bật khóc khi biết đứa con gái của mình lại là mục tiêu kế tiếp.
"Cô không nghĩ vì người xưa mà lại đè lên con bé. Con bé còn nhỏ vậy mà"
"Yên tâm, cháu sẽ bảo vệ con bé ạ"
Ánh mắt kiên định của Y/n cũng góp phần xoa dịu tâm trạng của người mẹ. Bà sắp xếp phòng cho Natsu và em, không quên đặt những vật liệu như muối với gạo bên trong bình gốm để góc phòng. Bầu trời mưa lớn, em bỗng bồn chồn đến lạ thường trong khi con bé Natsu vẫn đang vui vẻ nằm trong lòng em.
"Y/n - san"
Tiếng của Hinata Shouyo đánh thức em ra khỏi cái suy nghĩ thoáng qua, cụp nhẹ đôi mắt xuống lấy lại bình tĩnh rồi chậm rãi mở mắt ra, em hơi mỉm cười nhẹ với cậu chàng trai nhỏ.
"Có chuyện gì sao?"
"Chị không tính về L/n hoặc tộc Ishiba sao?"
Lời nói ấy như một gậy đánh vào đầu của em, Y/n mím môi nhớ đến chuyện quá khứ. Bố mẹ em ly hôn, sáu tháng đầu nhà Ishiba tức là nhà bên nội của em đã tranh quyền giữ em lại. Vì Y/n chính là đứa trẻ mà được 'thần' mà L/n hay nhắc. Nhưng vì sự ban phước, thần đã giúp em về L/n còn Ishiba bị diệt hơn nửa gia tộc.
"Không, chị nghĩ chả ai nghênh đón đâu"
"Đúng nhỉ? Họ muốn chị chết mà"
Hinata Shouyo cười nhạt, là người gần gũi với Y/n nhất trong đám, cậu nhóc luôn thấu hiểu và nhận biết mọi chuyện. Nhìn hũ muối lẫn gạo bị vỡ ra, hai người nhìn nhau một cái liền biết có chuyện rồi. Cậu nhóc nhanh chóng đóng cửa phòng lại, Y/n lại dùng máu của mình, vẽ một vòng tròn xung quanh Hinata Natsu mà bảo vệ.
"Shouyo, nó đen lại rồi"
"Em thấy, nó đang đến"
Muối gạo trộn lẫn với nhau tạo thành một màu đen xịt, khói lạ bốc lên một mùi ôi thiu ghê tởm. Cả hai nhăn mặt, cánh tay nhỏ bé của Y/n đưa lên lắc nhẹ ba hồi chuông bạc. Lãnh địa mới được mở ra, ngay cả Natsu đang được kết giới bảo vệ của em cũng bị lôi vào. Đúng như dự đoán, đêm nay có kẻ muốn lấy mạng em ấy.
Tiếng bước chân rúng động cả một không gian, Y/n rút ra trong cơ thể mình một thanh kiếm dài. Hinata Shouyo thì lùi lại đề phòng trường hợp khẩn, cậu nhóc ấy biết con quỷ sắp tới cậu không phải là đối tượng của nó. Và cũng không đủ để đấu với nó.
Thân hình con quỷ ấy to lớn, mọc ra tận hai cái đầu kì quái. Hiên ngang đi vào được lãnh địa của Y/n mà còn an toàn thì chứng tỏ con quỷ này không hề yếu. Em cụp nhẹ mắt xuống, nhìn con quỷ đấy đang thích thú.
"Nương tử~ ngươi là nương tử của ta"
"?"
Y/n trợn mắt, cái quái gì con quỷ giống con giòi ngu ngốc lại dám nói như thế với em. Nhưng hắn rất mạnh, ở tình huống này em không thể dùng thuật bình thường để xiên tên này mà em muốn dùng cấm thuật. Con quỷ xấu xí ấy vẫn đi đến, nó vừa đi vừa cầm xác con người ra mà bứt đầu ra, nhai một cách ngon miệng.
"Não người, não người là ngon nhất"
"Ọe"
Thái độ láo toét của Y/n xuất hiện, cái phong thái của L/n không phải chuyện đùa. Con quỷ ấy dần nhận ra điều gì đó liền cười khanh khách lên. Nó dùng thuật, lôi Natsu về phía nó nhưng không thể. Rồi lại cáu lên, quay sang nhìn em.
"Tộc..L/n..."
"?"
"Nợ máu, trả máu"
Con quỷ ấy bỗng lao đến Y/n nhanh chóng, em cũng sẵn sàng tinh thần, liền cầm thanh kiếm lao đến rồi bật lên cao, vung tay cầm thanh kiếm định cắt đầu con quỷ nhưng nó lại nhanh phân thân ra làm hai. Thế là nó túm lấy em, siết chặt.
"Nợ..nợ..."
"Nợ cái má mày"
Không để nó nói, em vội rút tay ra cắn vào khiến nó bật máu, máu chảy xuống khiến tay con quỷ đó bị cháy mà buông ra. Không phải máu của tộc L/n, Y/n có máu của thần ban cho. Em cũng nhanh chóng cầm kiếm lên, đọc một câu thần chú dài ngoằng rồi đâm vào cổ của bản gốc. Con quỷ đó đột nhiên tan biến. Nhưng...
"Shouyo!"
"Chị..chị..."
Hinata Shouyo ôm cơ thể Hinata Natsu mà run rẩy bần bật, cơ thể con bé bắt đầu bầm tím. Y/n tái mặt, điều này chứng tỏ có chuyện nguy xảy ra. Ám chỉ tay bảo Shouyo đi ra, em lấy ra quả gan heo mà đưa trước mặt của Natsu. Con bé bật dậy, hai mắt trắng dã chảy máu, tay chộp lấy gan heo mà nhai ngấu nghiến.
"Chị..."
"Im lặng đi Shouyo"
Y/n cũng đang căng thẳng, em biết, em biết chứ. Nội tạng của Natsu đang bị đảo lộn cả lên. Con bé ăn xong rồi ói ra những bệt máu trộn lẫn với cái thứ cục gì đỏ rất lạ. Em nhanh tay chộp lấy cục đỏ ấy, là một con nhện to bằng cả nắm tay. Sau đó những con nhện con bò ra khỏi miệng con bé.
"Ọe"
Hinata Shouyo hốc mắt đỏ hoe, sợ hãi như chưa từng thấy cảnh tượng này. Y/n mím môi, lấy ra lọ thuốc mà ép Natsu uống hết trong trạng thái bất tỉnh. Rồi sau đó, máu của con bé cũng được thanh lọc.
"Là ai? Là ai đã cho con bé ăn máu của tộc Yakashi?"
Tiếng gầm giận dữ hét lên, Hinata Shouyo không dám nói gì. Có lẽ cả cậu ấy lẫn mẹ đã chủ quan mà cho con bé ăn linh tinh trong trường. Căn phòng trở về bình thường, Y/n gục xuống mà hộc ra bọng máu.
Trời sáng rồi..
Ánh mắt em mệt mỏi rồi thiếp dần đi, âm thanh của chuông bạc lần nữa lại vang lên.
Chuyện gì nữa...?
.
"Cục cưng không ngoan, lỡ đâu em bị nuốt thì sao đây"
Âm thanh vừa lạ vừa quen vang lên trong mơ hồ, em muốn mở mắt nhưng chẳng thể. Giọng y chang Miya Atsumu nhưng cợt nhả hơn nhiều. Vấn đề sao tên nhóc đó lại ở đây.
__________________
- Nhỏ Atsumu nhớ cr mà đến giúp phi hồn của con quỷ luôn 🤡
Ý định ban đầu của hai tác giả bil
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip