10.
Ánh sáng nhè nhẹ lọt vào mắt anh. Đôi mắt nặng trĩu ấy dần mở ra. Mái nhà gỗ đầy quen thuộc hiện lên trước mặt anh. Đây không phải là thiên đàng sao? Anh ngồi bật dậy và thấy bản thân đang ở trong căn phòng ngủ của mình trong căn nhà gỗ quen thuộc. Hàng tá câu hỏi đang ở trong đầu anh. Chả lẽ tất cả những gì xảy ra chỉ là mơ sao? Cơ thể anh có hơi đau nhứt nhưng...sao anh vẫn còn sống?
"Hyunjin..."
Anh giật mình mà nhìn sang bên cạnh mình - nơi phát ra tiếng gọi ấy.
Khuôn mặt ấy, mái tóc bồng bềnh ấy, đôi môi ấy....
Anh nhìn lấy nàng. Đúng vậy, chính là người mà anh đã hi sinh tính mạng để cứu lấy. Nàng đang nằm cạnh bên anh, ngay cạnh bên anh...
Anh cứ nghĩ mình sẽ khóc ngay nếu không cố gắng kìm lấy cảm xúc của mình. Tay anh run run nhẹ đặt lên má của cô
Hơi ấm ấy...
Cô từ từ mở mắt ra. Vẫn là đôi mắt long lanh ấy. Đôi mắt của người anh yêu
Cô cũng nhận ra rằng anh đang ở trước mặt mình. Cô vỡ òa mà ngồi bật dậy ôm lấy anh để khẳn định đây không phải là mơ. Đúng vậy, đây không phải là mơ
Họ đã được về bên nhau
"Y/N? Là nàng phải không? Ta không phải đang mơ phải không?"
"Là ta đây...là ta đây. Chàng ơi, là ta đây"
Nước mắt cô chảy dài trên má khi cô nghe lại được giọng nói của anh. Anh cũng ôm chặt lấy nàng như sợ rằng nàng sẽ rời xa khỏi vòng tay anh một lần nữa. Anh nhẹ ngửi lấy mùi hương từ tóc nàng và cảm thấy thật bình yên khi nàng lại về bên anh.
"Nàng đừng bỏ rơi ta nữa nhé...?"
"Ta hứa sẽ mãi mãi bên chàng"
Anh nhẹ nhàng đặt tay mình lên má của cô và nhẹ dùng ngón cái để lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc kia.
Đến bây giờ anh mới để ý rằng chiếc đuôi đẹp đẽ kia của nàng đã chẳng còn nữa mà thay vào đó là đôi bàn chân lắp ló sau lớp chăn. Anh liền kéo chăn ra và nhìn lấy đôi chân của nàng. Tại sao nàng lại có chân? Tại sao anh vẫn chưa chết? Quá nhiều câu hỏi ở trong đầu anh
"Nàng..."
"Tình yêu mà chàng dành cho ta đã rung động trái tim của ba vị thần. Họ cho chàng sống, sống ở cạnh ta và ban cho ta một chiếc vòng cổ để ta có thể có được đôi chân này, khi ta tháo nó ra thì chiếc đuôi cá sẽ thay thế cho đôi chân"
Anh im lặng lắng nghe nàng và hạnh phúc mà nhìn nàng. Thế là bây giờ...nàng đã thật sự có thể sống ở cạnh. Anh có thể thấy khuôn mặt người anh yêu vào mỗi sáng. Tim anh và nàng cùng đập chung một nhịp
"Nàng có thể để đi đến bên ta không?"
Cô chóng tay lên giường để đứng dậy. Cô vẫn chưa thể nào làm quen với đôi chân này được, những bước đi chậm rãi, khập khiễng của cô làm anh cười nhẹ.
"Sao chàng còn cười ta!? Sao con người như chàng có thể dùng đôi chân dễ thế hả!?"
Cô trách móc và mắng yêu cái con người cao cao đứng ở kia. Anh bật cười rồi nhẹ nhàng đi đến và dìu cô đi, giúp cô làm quen với đôi chân mới của mình. Mới nãy cả hai còn khóc sức mướt thế mà giờ lại cười vui vẻ rồi
Đôi tay to lớn của anh ôm lấy cơ thể nhỏ của cô. Cảm nhận hơi ấm từ cơ thể của cô, cảm nhận sự mềm mại của làn da mịn màn của cô. Anh vẫn chưa thể tin được rằng người anh yêu vẫn đang bên anh...
"Nếu tất cả những điều này là mơ, ta sẽ mơ mãi mãi"
"Chàng ngốc quá ! Ta ở ngay đây rồi còn bảo là mơ hả? Muốn ăn đòn không?"
"Ta chỉ muốn lãng mạn một chút thôi mà !"
Cả hai bật cười cùng nhau sau đó nhìn vào đôi mắt của đối phương. Anh nhẹ tiến lại gần khuôn mặt ấy hơn rồi nhẹ nhàng hôn lấy đôi môi của nàng. Bàn tay to lớn của anh nhẹ đặt ở má của cô và vừa hôn vừa âu yếm khuôn mặt của người anh yêu. Anh có thể cảm nhận được đôi tay mảnh khảnh đang quấn quanh cổ của anh và kéo anh vào sâu hơn.
"Ta yêu chàng, cảm ơn chàng đã cứu ta"
"Ta cũng yêu nàng, cảm ơn nàng vì đã đến với ta như một món quà từ Thượng Đế"
_____________
Đây chẳng phải là mơ, đây là hiện thực, hiện thực của đôi ta. Nơi mà trái tim ta có nhau, nơi mà ta có nhau trên đời
_____________
"Nàng ngốc quá, sao lúc đó nàng lại cứu ta?"
"Chàng mới ngốc ấy ! Chả lẻ chàng muốn ta nhìn chàng ra đi sao?"
"Như thế cũng được mà. Ta cũng đáng ch-"
*chụt*
"Im lặng ngay, ta đánh chàng đó"
"Ta không im đấy"
"Chàng là đồ ngốc"
"Nàng mới ngốc"
"Chàng ấy!"
"Nàng cơ!"
"Ta về biển méc vua cha rằng chàng bắt nạt ta"
"Ơ ơ thôi, ta xin lỗi. Ta ngốc được chưa?"
_____________
Ta yêu nàng mênh mông như biển cả
Ta yêu chàng rộng lớn như bầu trời
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip