Chapter 2. Check
-------------------------------------------------------------------
"..Anh là Rin, Itoshi Rin, chồng sắp cưới của em đây. Vợ à, chẳng lẽ em quên rồi ?"
Em trơ mắt ra nhìn viên cảnh sát trước mặt sau khi nghe thấy lời anh ta nói. Chồng sắp cưới gì cơ chứ? Đừng có tưởng em đây bị mất trí nhớ mà lợi dụng nha?
Vừa định mở miệng ra phản bác lại thì em mới chợt nhớ ra rằng nếu em phản bác thì khác gì đang tự thú là mình giả vờ mất trí nhớ đâu cơ chứ ? ... Phóng lao rồi thì phải theo lao thôi..
"..à.. ừm, phải rồi nhỉ.. em nhớ ra rồi." -Em lẩm bẩm, cười trừ.
"Nhưng mà, sao em lại ở phòng giam vậy anh ? Lại còn đang bị trói nữa chứ, anh bắt em à ?"
Gã cười, lắc đầu rồi dịu dàng cởi trói cho em.
"Ngốc à? Em đã bị một băng đảng mafia bắt rồi đưa đến đây đó. Chúng đã tấn công nhà giam này, rồi bắt cóc em rồi nhốt em ở đây. May mà anh và các viên cảnh sát khác đến đây cứu em đó." -Hắn nói, bế em lên.
Tên này nói dối không chớp mắt !! Cái nhà giam kiên cố to đùng này thì ai mà tấn công vào được chứ?? Nó còn được nằm trong top những nhà giam vô cùng khó để trốn thoát vì có những camera và cai ngục giám sát nghiêm ngặt đó!
"À... cảm ơn anh nhiều nhé."
"Không có gì." -Rin lạnh lùng trả lời, khuôn mặt hắn lại trở nên vô cảm một lần nữa trong khi vẫn đang bế em gọn trong vòng tay hắn. Gã đi đến phòng y tế của nhà giam, đặt em xuống giường bệnh.
"Anri, cô kiểm tra lại tình hình của tên tù-.. của vợ sắp cưới của tôi đi."
Sau tấm màn y tế của căn phòng, ló ra là một cô gái với mái tóc màu đỏ, mở to mắt nhìn em và Rin.
"Ủa, anh có vợ sắp cưới bao giờ thế ? Mà tại sao lại đưa ẻm đến đây? Đây là nhà giam mà?" -Anri hỏi, nhìn Rin với ánh mắt ngơ ngác.
"..Cô quên rồi à? Y/n đấy? Vừa giới thiệu cho cô biết tuần trước thôi mà? Với vừa có một vụ khủng bố nhà giam, em ấy đương nhiên phải ở đây rồi. " -Gã nói, cố ra tín hiệu cho Anri. Cô nhanh chóng hiểu ra rồi gật đầu, mỉm cười và bước ra.
"Àaaa.. Y/n hả? Được rồi, để chị kiểm tra lại cho em nhé!"
Em chỉ nhìn Rin rồi quay sang Anri, có khi nào.. để họ kiểm tra rồi thì cô y tá này sẽ phát hiện ra não em thực tế chẳng bị sao cả, chỉ là em đang giả vờ mất trí nhớ thôi thì sao??
Nghĩ vậy, em nhanh chóng nắm lấy tay Rin, lắc nhẹ.
"..Chồng ơi, em mệt.. em muốn về nhà cơ.." -Em nũng nịu, nhìn anh.
Em biết rõ rằng đàn ông sẽ không thể chịu nổi những lời sến súa nũng nịu này của phụ nữ. Vì em lúc nào mà chẳng làm nũng với Aiden? Và anh ta chẳng thể chối từ được bất kì yêu cầu nào của em cả mà.
Nhưng sao mà em ngờ được, chiêu trò ấy chỉ hiệu nghiệm với người đàn ông có tình cảm với em mà thôi.
"Y/n, em có biết là em vừa bị trấn thương rất nặng ở đầu không? Phải kiểm tra lại thường xuyên chứ? Ngoan đi, kiểm tra xong, anh sẽ đưa em về." -Gã nói, giọng nói chẳng có chút thương xót hay đồng cảm nào.
"Nhưng mà em-.."
Chưa kịp nói hết câu thì Anri đã nhanh chóng mỉm cười, đẩy Rin ra ngoài.
"Được rồi được rồi! Chồng lo cho vợ như vậy là tốt! Nhưng mà cứ để cô y tá ở đây khuyên răn cho!"
Nhanh thôi, với những lời mật ngọt, nhẹ nhàng mà Anri gieo vào tai em, em đã phải chịu thở dài mà để cô ấy kiểm tra lại tình hình đầu óc của em.
"Xong rồi! Về kết quả thì chắc tầm.. 1 tuần sau mới có á bé. Hay bây giờ em về trước với chồng em đi ha? Bao giờ có kết quả xét nghiệm thì chị sẽ gọi chồng em lên xem sau." -Anri nói, nhẹ nhàng vỗ vai em.
Một tuần sao? Có đủ để cho em trốn thoát khỏi tên này trước khi gã ta phát hiện ra rằng em chỉ đang giả vờ mất trí nhớ thôi không ? Mong là được..
"Dạ.."
"Để chị gọi chồng em vào!"
Chưa đầy 3 phút sau, cái tên đầu xanh ấy đã nhanh chóng bước vào phòng y tế, khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng ấy.
"Về thôi, hay đợi anh bế em về ?"
-------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip