Chapter 3. Hunger
"Anh bảo chúng ta là vợ chồng sắp cưới mà tới bây giờ vẫn không có một căn nhà chung sao ?"
-Em hỏi, cau mày rồi nhìn gã, người đang đứng ở ngay cạnh ghế sofa, bối rối gãi đầu vì không biết trả lời sao.
Chuyện là sau khi kiểm tra xong, thì Rin lại đưa em về thẳng nhà của hắn ta, vì hắn muốn giữ em lại để làm con tin, sẵn tiện có thể tiện giám sát xem em có ý định trốn hay không, và cũng để cho nó phù hợp với lại cái logic 'vợ chồng sắp cưới' kia của gã.
"Ừ-.. thì,.. chúng ta vẫn đang tiết kiệm tiền, chuẩn bị đủ rồi đó, Y/n à. Mà vì em muốn chúng ta gần gũi hơn nên mới đòi sang nhà để ở cùng anh, em không nhớ sao?"
-Hắn trả lời, bối rối thì bối rối nhưng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị vô cùng, làm cho người đối diện không hề nghi ngờ chút nào luôn.
Nhưng mà người đối diện đó là ai chứ không phải em. Vì em vốn có bị mất trí nhớ đâu? Thế mà tên này cả gan dám chiếm chỗ của Aiden, người chồng sắp cưới thực thụ của em, đã vậy còn dám đổ thừa rằng em chính là người đòi cho bằng được để được sang đây ở cùng hắn.
"Hừm, vậy chắc là do em, chắc là do em đấy."
-Em nói, cố gắng tạo nên một nụ cười dịu dàng.
"Được rồi, dù sao cũng trễ rồi, chúng ta đi nghỉ đi nhỉ?"
"Em đói."
"...?"
Hắn nhếch một bên mày nhìn em.
"Từ khi tỉnh dậy đến bây giờ em chưa ăn gì cả, em đói."
"..."
"...rồi rồi.. "
-----------------------------------------------
Sột sột sột sột
Rin thở dài, ánh mắt nhìn em chằm chằm khi em đang ngồi tận hưởng một bát mì udon nóng hổi. May mà ở gần nhà có một tiệm mì udon mà gã là khách quen, thường hay ra đó đá một bát sau mỗi ca làm việc đêm muộn.
Giờ này cũng đã khá trễ. Ánh mắt hắn liếc xuống chiếc điện thoại đang hiển thị 10:34pm rồi đảo mắt nhìn 1 vòng quanh tiệm. Chỉ có lác đác 1-2 vị khách là nhân viên công sở vì tan làm muộn nên mới ghé vào đây để ăn tối.
"Ngon không ?" - gã hỏi.
Đầu em gật lia lịa, không kịp trả lời vì miệng vẫn đang bận hút chùn chụt từng sợi mì mềm dẻo kia.
Eo ơi từng sợi mì nó dai, mềm mà cuốn hút vô cùng!! kết hợp thêm với trứng chần và một số loại tempura nữa. Chao ôi luônnnnn!!!
Môi gã nhếch lên một chút, đây là quán ruột của hắn mà lị. Tay hắn vớ lấy cốc trà kombucha mà nhân viên vừa mang ra, đưa lên miệng mà nhấp một ngụm trước khi mắt hắn lại nhìn vào màn hình điện thoại.
Vụ việc mà cảnh sát ập vào khi băng đảng Mafia kia đang buôn lậu giờ đây đã được lên trang nhất. Có trang báo thì bảo rằng là do cảnh sát ở nước Nhật ngày càng đi xuống, trình độ bắt tội phạm càng tệ đi, còn có trang thì nói rằng là do cảnh sát cố tình cấu kết với đám Mafia đó, rồi sau đó cố tình để cho bọn họ rời đi, chỉ giữ lại một người phụ nữ để cho có.
"Xì, chúng mày làm sao mà biết được khi đó hỗn loạn cỡ nào, cái đám chó chết ấy chạy nhanh đến cỡ nào cơ chứ, đúng là vớ vẩn thật.." -Hắn lẩm bẩm.
Đột nhiên ở góc trên màn hình xuất hiện thông báo cuộc gọi đến. Đó là Meguru, đồng nghiệp của hắn.
"Cho cháu một tô nữa ạ!!"
Vang bên tai hắn là giọng nói của em, kẻ vẫn đang muốn ăn thêm cho dù đã đá 2 bát rồi.
"Ngồi im đây, cấm đi đâu." -Gã đe, véo nhẹ má em trước khi đứng dậy rồi rời đi để nghe điện thoại.
Em gật gật với hắn rồi vui vẻ cầm lấy một bát mì nóng hổi từ ông chủ tiệm, thậm chí còn chẳng để tâm đến việc gã vừa nhéo má em.
Rin rời khỏi cửa tiệm, chỉ đứng ngay trước cửa thôi chứ cũng chẳng đi xa, nên em vẫn còn trong tầm mắt của hắn.
"Alo?"
"Rin-kunnn!!" -Một giọng nam vang lên từ phía đầu dây bên kia.
"Em đang đâu đấy? Rảnh không, đi làm với anh vài chai??"
"..đã bảo đừng gọi tôi là em mà.Với cả.. tôi không đi đâu, bận lắm." -Hắn trả lời, thở dài trước khi đưa mắt nhìn về phía em.
"Eh? Sao thế? Dạo gần đây bồ bịch với ai rồi à? Bỏ bê đồng nghiệp hơi nhiều đấy nhé!!"
"..tch-.. không có. Chỉ là.. nhớ cái vụ buôn lậu của bọn Mafia vài hôm trước không ? Tôi đang chịu trách nhiệm giữ con nhỏ là vợ tương lai của cái tên chủ mưu, không lơ ngơ được đâu, ai biết được cái con đàn bà này có bày mưu tính kế gì với thằng chồng của nó không cơ chứ?"
"À.. nhỏ Y/n gì ấy hả? Anri vừa báo cho cả trụ sở biết là bây giờ chú đang đóng vai là chồng sắp cưới của nhỏ đó! thật đấy à??"
-Meguru hỏi, vô cùng khó tin trước những gì đã được nghe từ Anri.
"Ừm.. thì cũng đúng. Xùy, cũng chỉ vì tiền lương với danh tiếng cả thôi. Lần này là vụ lớn đấy, tôi mà lợi dụng con nhỏ ấy để bắt được tên đầu xỏ thì chẳng biết danh tiếng của tôi sẽ đi xa tới mức nào."
-Môi hắn khẽ nhếch lên cười
"Haha, được rồi, thôi vậy. Cố lên nhé! Chú không đi thì thôi, anh rủ Isagi đi làm vài chai vậy!"
Một vài tiếng cười vang lên từ đầu dây bên kia trước khi Rin bấm vào nút kết thúc cuộc gọi, đảo mắt rồi lại rảo bước vào bên trong cửa tiệm chẳng mấy náo nhiệt kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip