𝓘𝓷𝓷𝓸𝓬𝓮𝓷𝓬𝓮 𝓐𝓷𝓭 𝓙𝓸𝔂 𝓞𝓯 𝓒𝓱𝓲𝓵𝓭𝓻𝓮𝓷
Nàng đi lòng vòng trong khuôn viên, xung quanh chẳng thứ gì khiến nàng hứng thú. Nàng có nên trở về chứ? Thật sự đến đây chẳng mang điều gì hứng thú đến cho nàng, ''vật thí nghiệm'' của hắn nàng chưa thấy một tên nào, nhưng đó chẳng phải là điều quan trong đối với nàng. Trước mặt nàng là một người phụ nữ làn da nhệt nhạt, mái tóc dài màu tím cùng với đôi ngươi, cô ấy mang đôi ngươi màu xanh lá.
Người phụ nữ này có tên Cordelia.
Cordelia, một cái tên thật đẹp.
Người phụ nữ này luôn luôn tỏa ra sự kiêu ngạo nào đó. Nàng vẫn một mực trên khuôn mặt ôn nhu mỉm cười, Cordelia vẫn một mực suy nghĩ rằng chính nàng cũng giống hệt như ba người họ, điều qua tay của hắn và chính Cordelia vẫn suy nghĩ rằng tình yêu của cô ấy sâu đậm đối với Karl Heinz hơn là chính nàng đối với hắn.
Nếu nàng biết được rằng chính cô ấy đang suy nghĩ như thế, người phụ nữ ngu ngốc trước mặt này chắc hẳn cũng được hắn dạy về cái tình yêu mà chính nàng đã từng dạy cho hắn.
Nhưng cái suy nghĩ của người phụ nữ này, không phải là điều khiến nàng phải e ngại mà lập tức phản bác. Vẫn là cái cảm xúc điềm tĩnh, mắc kệ người phụ nữ Cordelia này suy nghĩ gì, dù sao Cordelia vẫn là người phụ nữ ngu ngốc trong cái nhìn nhận của nàng.
Cordelia từ khi gặp nàng đã tự giới thiệu tên cô ấy cùng với sự khẳng định rằng chính cô ấy là người phụ nữ, người vợ của Karl Heinz.
Cordelia sinh ra ba người con, được coi là ''3 vật thí nghiệm'', nhưng vẫn là rũ trẻ con vẫn mang cái ham muốn là vui chơi và được người mẹ của chính mình quan tâm đến.
Sakamaki Ayato, một tên nhóc tóc đỏ mang đôi ngươi màu xanh, chỉ là trong đôi ngươi đó mang màu sắc giống người mẹ và một tý nét giống người cha của tên nhóc đó. Tên nhóc này bị chính người mẹ của mình ép buộc phải học thật nhiều để lớn lên có thể trở thành gia trưởng. Là một cậu nhóc ham chơi nhất trong ba người anh em họ, nhưng cũng chính vì phải mang cái gánh nặng mà người mẹ Cordelia này giao cho nên cậu càng ngày càng ương bướng không chịu nghe theo.
Lần đầu tiên nàng gặp cậu nhóc này cũng chính là lúc cậu nhóc chạy nhanh trốn mặt khỏi người mẹ của chính mình. Cậu nhóc tông phải nàng và té ngã, cậu nhóc đem đôi ngươi xanh ngước lên nhìn nàng, ánh mắt nàng tĩnh lặng nhưng lại truyền vào mắt cậu đó là sự lạnh lẽo, thật kỳ lạ rằng khuôn miệng của nàng ấy vẫn cong môi cười ôn nhu. Nhận biết đây chắc hẳn là tên nhóc ''vật thí nghiệm'', nàng vẫn như thường ngày một mặt ôn nhu mỉm cười nhẹ, cúi người mà đỡ lấy cậu nhóc. Cậu nhóc lúc đấy chưa ương bướng như bây giờ, vẫn là một cậu bé sợ mẹ mình bắt vào học, và cấm được đi chơi lêu lỏng với những người khác dù đó có phải là anh em của mình, việc của cậu bây giờ chỉ học và học.
Cậu nhóc lúc đấy thẹn thùng mà nói chuyện với nàng, vì nàng là một người lạ mặt ở nơi đây và cũng là người mà cậu nhóc mới gặp đây. Ayato lúng ta lúng túng mà đứng dậy, nàng vẫn khuôn mặt đấy mà đầy ôn nhu, khiến cậu nhóc đôi khi cũng phải cảm giác kỳ lạ, đó chính là cậu vẫn luôn tiếp xúc với mọi người mà người đó vẫn chưa bao giờ một tý ôn nhu với cậu, một tý yêu thương hoặc lo lắng đều không. Cậu đơn giản là có một cảm xúc mà cậu chưa trải qua lần nào.
''Ngươi ổn thế là được rồi'' Câu nói đối với cậu mà mang hàm ý quan tâm, cậu được quan tâm sao.
Nhưng đối với nàng, câu nói này chỉ đơn giản là một câu nói, không hơn không kém. Nàng còn chẳng quan tâm câu nói này có mang hàm ý quan tâm hay không.
''Vậy ta có thể tiếp tục gặp người chứ?'' Chính là câu nói mà cậu nhóc đã nói với nàng, nàng vẫn một mặt ôn nhu, khẽ gật đầu mà nói ''Được thôi.''
Chính câu nói mà nàng không quan tâm rằng nó lại mang rất nhiều ý nghĩa và cảm xúc trong đó.
Vì đối với nàng, đó cũng chỉ là một câu nói bình thường.
Đứa con tiếp theo đó là Sakamaki Raito (Laito), ''vật thí nghiệm'' này ăn nói khá tốt, nhưng vẫn như mọi đứa trẻ khác là ham chơi thôi, chính tên nhóc này là người ham muốn được mẹ mình trao tình yêu thương cho, thế nên cậu luôn học cách đánh Piano để thu hút bà ấy, tuy bà ấy cũng có hứng thú nghe tiếng đàn Piano nhưng cuối cùng cũng chẳng quan tâm đến điều đó. Tiếng Piano, nàng nghe thấy vào ban đêm, tiếng Piano vang vọng từ căn phòng đó, từ cái đêm trăng tròn đó, nàng nghe thấy, nhưng vẫn lướt qua và chẳng xem điều đó là thứ nàng đáng quan tâm hoặc thu hút gì nàng.
Cái ngày đầu tiên mà cậu gặp nàng, đó chính là cái lần cậu đang đi tìm người anh em của mình là Ayato và Kanato, tìm mãi không thấy nhưng cậu lại thấy một người, nàng ấy mang mái tóc đen dài, mặc một bộ đầm màu vàng, trên tay cũng cầm bông hồng vàng mà ngắm nhìn, ánh mắt màu đen tĩnh lặng đang nhìn cành hoa thì bỗng chuyển đến nhìn người phía đối diện đó chính là cậu. Nàng khuôn mặt ôn nhu mỉm cười với cậu, cậu một chút bỡ ngỡ nhưng cũng hoàn lại mà mỉm cười lại với nàng, còn giới thiệu cho nàng biết tên cậu và hỏi thăm nàng. Nàng là người lạ đầu tiên mà cậu gặp, là một người mang vẻ ôn nhu mà lần đầu tiên cậu gặp.
Đi cùng với tên nhóc Raito này là người anh em mang mái tóc tím giống hệt người mẹ, Sakamaki Kanato là tên của cậu nhóc đó, tính cách cậu nhóc khá là nhút nhát và dễ khóc, thật khác với người mẹ của cậu là kiêu ngạo và tự tin.
Kanato lúc đấy khóc rất nhiều, không ai ở cạnh cậu kể cả mẹ của chính mình. Cậu bị té và trầy ngay phần đầu gối, cái vợt mà cậu mang theo để bắt dơi đang bị bỏ bê lăng lóc kế bên. Vào lúc đấy, nàng vô tình đi mà nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ đó, khóc thật nhiều, những giọt nước mắt ước đầy cả khuôn mặt nhỏ nhắn, phần dưới mắt bị thâm quần cũng vì nước mắt mà ướt. ''Vật thí nghiệm'' nàng suy nghĩ đến ba cụm từ đó, đến gần mà giúp đỡ cậu nhóc đang khóc đó. Chỉ là cậu nhóc chỉ quá nhút nhát mà quá dễ khóc đi, cậu thấy nàng bước đến, là người lạ mà cậu chưa từng bao giờ gặp, là người trong có khuôn mặt điềm đạm, không khiến cậu sợ hãi hay gì cả, nhưng nước mắt của cậu vẫn cứ tuôn rơi.
Nàng đảo con ngươi nhìn vào vết trầy kia, chỉ là vết trầy nhỏ, cậu nhóc này dù sao cũng mang dòng máu ma cà rồng, vết thương nhỏ vậy rồi cũng sẽ lành nhanh thôi.
Nàng cúi người ngồi đối diện cậu nhóc đang khóc sướt mướt kia, nhẹ mỉm cười nói ''Sẽ ổn thôi, sẽ không đau nữa nếu ngươi bình tĩnh và ngừng khóc.''
Một câu nói ngu ngốc để dỗ đứa con nít.
Nhưng câu nói đấy là cậu lần đầu mới nghe, vết thương này là lần đầu cậu cảm nhận được, nó đau và đau lắm, nhưng nhờ vào vết thương này mà cậu mới được nghe thấy câu nói này. Người này thật lạ, là cậu chưa bao giờ gặp.
Ba đứa con của Cordelia, mỗi người điều mang vẻ buồn về người mẹ của mình, nàng khẽ trầm lặng. Điều là những đứa trẻ hệt như tính cách của lũ trẻ loài người mà thôi, ham chơi và muốn được tình yêu thương của cha mẹ.
Beatrix, một cái tên mang ý nghĩa là người phụ nữ may mắn, hạnh phúc và được ban phước, cô ấy là người vợ thứ hai của Karl Heinz.
Nhưng có thật là thế không?
May mắn? Hạnh phúc? Ban phước?
Cô ấy thật sự có sự thông minh và không hẳn là có tình cảm với hắn đi, nàng đẻ ra hai đứa con này cũng chỉ để lợi ích. Cô ấy mang mái tóc vàng cùng với đôi ngươi màu xanh dương tĩnh lặng, nàng là người khá nghiêm túc.
Sakamaki Shuu là người rất giống cô ấy về vẻ bề ngoài, mái tóc vàng cùng với đôi ngươi xanh dương. Là đứa con trưởng và cũng là đứa mà chính cô ấy quan tâm hơn cả người con thứ hai của mình. Cậu nhóc là người có tính cách lạc quan và năng động như bao đứa trẻ. Cái lần mà nàng gặp tên nhóc này là nàng thấy được cậu nhóc này đang chăm sóc cho một chú cún, cậu nhóc biết có người liên quay lại nhìn nàng, nàng không quan tâm, khuôn mặt vẫn thế ôn nhu cười rồi rời đi.
Sakamaki Reiji là một cậu nhóc mang tính cách khá giống người mẹ của mình, đeo trên mắt là một cái kính, nghiêm túc và thông minh. Dốc lực học để nhận được sự chú ý của bà ấy. Nhưng tiếc là cậu còn chẳng được người mẹ đấy chú ý tý nào.
Người vợ Christa, và cũng là người em họ của hắn. Người phụ nữ này trong tòa tháp thật trong thống khổ, cô ấy từng đẹp như hoa hồng trắng, tinh khiết. Nhưng dần dần, tinh khiết đến cấp mấy cũng sẽ bị vấy bẩn.
Cô ấy có người con là Sakamaki Subaru, cậu nhóc này mang dòng máu thuần chủng ma cà rồng nhất trong gia tộc này, chính cậu cũng bị hắn ta coi là ''Vật thí nghiệm hỏng''. Cậu nhóc luôn cầm lấy con dao sắc bạc đó, và cũng như luôn đứng dưới tháp nhìn người mẹ trên tòa tháp cao đó. Cậu cũng từng bị chính bà ấy mà xua đuổi vì nhìn nhầm là hắn.
Dù câu chuyện có như thế nào về lũ nhóc đáng thương tội nghiệp này, trong nàng vẫn không đọng lại cái cảm xúc được gọi là thương xót.
Từ lúc gặp những lũ nhóc này, trong đầu nàng chỉ có ba cụm từ ''Vật thí nghiệm'' không hơn không kém.
Từ cái hôm ấy, Ayato bị chính mẹ mình đẩy xuống nước, nàng vô tình là người chứng kiến điều đấy. Cậu ta không thể bơi hay gì cả, chỉ biết quần quẫy dưới nước, nàng đến gần nơi đó, đôi ngươi tĩnh lặng nhìn cậu nhóc đang quẫy dưới nước, tay thon dài đưa xuống nắm lấy bàn tay cậu nhóc một cách dễ dàng, cậu ho khù khụ nhưng nửa người cậu vẫn ở dưới nước. Cậu ngước mắt lên nhìn, thì ra là nàng. Nàng cong đôi môi, nói.
''Ngươi thật sự yếu ớt, ma cà rồng chết đuối, thật khiến ta muốn bật cười, ta không đến đây để giúp ngươi, cố gắng mà tập bơi lên bờ đi nhé.'' Nàng thả đôi tay nhỏ lại xuống nước, cậu bé ban đầu mang sắc mặt xanh mét mà nhìn nàng rồi lại lần nữa chìm xuống bể. Nhưng lần này cậu bé vùng vẫy để lên được bờ, và rồi cậu bé đã làm được. Lại lần nữa ho, lại lần nữa nhìn nàng, lại lần nữa chính tay mẹ cậu xô xuống nước, lại lần nữa và lần nữa.
Nàng vẫn cong đôi môi của mình, đôi mắt khẽ híp mà nói ''Thật tốt''
Đó là cái lần bao nhiêu cậu không nhớ, gương mặt nàng ấy, cậu vẫn luôn nửa yêu nửa sợ, nửa gần gũi lại nửa xa vời.
Và cũng sau vài lần đó, cậu hiểu được vì sao anh em của cậu lại luôn nhắc đến nàng, vài hành động cử chỉ kỳ lạ. Raito thì lại thích đánh đàn cho nàng nghe hơn, mặc dù chính nàng cũng chẳng mẩy mây quan tâm đến từng điệu nhạc đó thế nào, cậu đánh và nàng chỉ ngồi gần đó. Chính cậu là người ảo tưởng về việc nàng đang chăm chú nghe bản nhạc Piano của mình. Raito, chính cậu cũng thật không biết rằng cảm xúc của nàng đối với cậu là gì, là thương như người con của nàng sao? Nghe thật ấm áp đấy, nhưng sao trong cảm xúc lại mang tý mùi vị chua chát ở đây. Cậu nhớ, nàng từng mở đôi môi đó mà nói với cậu ''Ngươi chơi đàn Piano không phải vì sở thích mà là vì bà ta đúng chứ?'' Lúc đấy, cậu chỉ lúng ta lúng túng không biết trả lời sao, nàng vẫn ngồi ngắm cành bông trên tay mà nói tiếp ''Thu hút tình yêu thưởng của mẹ ngươi, thật ngươi nghĩ điều đó đơn giản đến vậy?'' Cậu vẫn không thể trả lời được câu hỏi của nàng. Nàng lúc đấy vẫn cong môi, đôi ngươi nhàn nhạt nhìn sang cậu.
Kanato, chính cậu là người có giọng hát mang một tý gì đó tình yêu thương của chính mình dành cho người mẹ, thèm khác tình yêu thương của người mẹ đối với mình. Nhưng đôi khi giọng hát đấy lại mang vẻ buồn, có lẽ vì buồn cho người mẹ của mình lại không trao tình yêu thương cho chính mình. Kanato rất thích đi theo nàng, vì nàng cho cậu cái cảm giác ấm áp đó, và họ cũng được như thế. Nhưng chính cậu và bọn họ khi lớn lên đều sẽ nhận biết, cái tình cảm ấm áp yêu thương đó điều không phải là do nàng cố ý mà tỏ ra, mà là một cái câu nói cùng với hành động cử chỉ ngu ngốc đơn giản nàng có thể làm được, trong đấy lại không chứa bất cứ hương vị yêu thương ấm áp nào mà nàng muốn truyền tới.
Shuu, từ khi nhỏ cậu cư xử như đứa trẻ bình thường như bao trẻ khác, ham vui và ham chơi. Nhưng vẫn không bao giờ giữ mãi được cái tính cách đó, cậu luôn cảm thấy bản thân mình bị gò bó với cái chức vị gia trưởng từ khi còn nhỏ. Nàng chính là chính mắt nhìn thấy cậu nhóc tóc vàng này đã khóc, khóc vì điều gì đó, có thể là vì một người bạn của mình đã ra đi hoặc là vì chú chó bị mẹ cậu kêu người quẳng nó đi, khóc sao, một cảm xúc con người, nàng cũng vì đôi ngươi nhàn nhạt và cả tư vị chẳng có gì mà lơ đi. Còn về phần cậu, cậu là gia trưởng, đều được học tất cả mọi thứ, kể cả nàng cũng đã từng dạy cho cậu ''cứ thoải mái, đừng suy nghĩ những việc gì khiến ngươi phiền lòng'', là một câu nói ấm áp đối với cậu, là một cái cong môi nhẹ của nàng mà ngay cả khi chính mẹ cậu vẫn ít khi biểu hiện với cậu. Ấm áp và dự dẫm, cậu muốn dự dẫm vào nàng, muốn như những đứa trẻ khác có tình yêu thương thật sự. Nhưng tiếc thay, nàng không một tý quan tâm gì, vào cái lần đó, nàng đã lướt mặt mà lơ đi. Vì đây không phải là lần đầu cậu bị lơ đi, mà là đã nhiều lần đã thế. Đôi khi, nàng lại cho cậu dựa dẫm vào, dù chỉ một ít, cũng thật ấm áp và dễ chịu, thật nhẹ người, cũng chỉ một ít, cậu quen đi cảm giác phải gánh trên vai cái gọi là gia trưởng.
Reiji, là người em trai của Shuu, là người cũng thiếu thốn cái tình cảm yêu thương của mẹ, là người ganh tỵ tên anh trai của mình. Vì sau anh trai cậu luôn có được mọi thứ, từ sự quan tâm của mẹ, từ cái chức vị gia trưởng và cả sự gần gũi với nàng. Ngay từ đầu, cậu chỉ xem nàng là người giống ba vị phu nhân kia, nhưng thật là nàng quả khác họ, nàng gần gũi hơn họ và luôn cong môi ôn nhu nói chuyện với cậu. Nàng đã từng dạy cậu ''biết té thì cũng phải biết đứng lên'', chính là cái lúc mà cậu thấy Shuu được người mẹ của mình đỡ dậy khi té. Cậu quay lưng lại, bắt gặp chính nàng đang ôn nhu công môi. Và cũng là lúc đấy, trong cái cảm xúc ghen tỵ này lại dấng nhiều thêm đối với người anh trai mình, lại xen vào đó một cảm xúc mà cậu đã từng ao ước thử qua mặc dù người trước mặt không phải là mẹ cậu.
Subaru, ''vật thí nghiệm hỏng'' nhưng lại mang dòng máu ma cà rồng thuần chủng nhất. Cậu vẫn nhớ câu nói của nàng ''Ngươi mãi chờ bà ấy mà không ăn uống tý gì vào sao?'' chính là cậu ấy biểu hiện bất ngờ, vì chính cậu chưa hề được ai quan tâm mà hỏi thăm. Nàng cong môi, nói tiếp ''Mãi cầm con dao bạc như thế, và mãi nhìn ngắm bà ta từ trên cao, mãi và mãi như thế, ngươi không cảm thấy chán?'' Nàng vẫn nhàn nhạt nói, cậu cau mày mà nói ''Không chán.'', nàng vẫn khuôn môi cong ôn nhu ''Mãi như thế này cũng không được lợi gì đâu. Vậy sao không thay đổi tý nhỉ?'' Nàng nói, cậu vẫn đứng đấy nghe. Cả hai đến cùng vẫn im lặng, cậu không thể lên trên cao đó để gặp bà ta, vì bà ấy luôn nhìn nhầm cậu là hắn nên hay xua đuổi cậu. ''Ta nghĩ ngươi vẫn nên lo cho sức khỏe của mình.'' Nàng nói, nhàn nhạt nói, và chỉ là nói. Một câu nói mà nàng cho rất là bình thường, không chút cảm xúc quan tâm gì mà nàng trao truyền vào câu nói đó. Nàng rời đi, từng gót chân bước qua dàn hoa hồng trắng tinh khiết này. Trên tay nàng lại cằm bông hồng vàng nổi bật. Môi nàng vẫn cong ôn nhu. Nhưng về phần cậu, đó là lần đầu cậu được hỏi thăm, được quan tâm.
Cũng chính vì nàng quá cuốn hút đến người khác, vừa ấm áp nhưng lại cũng thật lạnh nhạt.
Và chính nàng đôi khi cũng phát ra những câu nói không phù hợp với một đứa con nít, những câu nói nàng nghĩ đó là bình thường. Và đôi khi cũng tự mình mà nói những cô ngọt ngào dỗ dành cho lũ trẻ.
''Nếu ngươi mãi rong chơi như thế mà không nghe theo Cordelia, thì cũng đừng bao giờ nghĩ mình là Bổn Thiếu Gia, sẽ không phù hợp với ngươi đâu.'' Nàng nói, ánh mắt thật tĩnh lặng mà nhìn bông hoa hồng màu vàng trên tay, khuôn mặt vẫn một nét ôn nhu nhưng lời nói lại không như thế. Ayato trước mặt nhỏ bé mà nhíu mày lo lắng. Những lời này cậu không muốn nghe, chẳng lẽ chính nàng cũng chẳng quan tâm và xem thường cậu đi.
【Vậy ta phải làm thế nào?】
『Bổn Thiếu Gia? Ngươi phải hệt như bà ta vậy, kiêu ngạo và tự tin』
Những câu nói mà không đáng và không nên nói với lũ nhóc đấy, nhưng là vật thí nghiệm thì cần gì những từ ''không đáng'' và ''không nên'' cơ chứ. Và cho cùng thì nàng vẫn chỉ nghĩ câu nói đó là bình thường, là câu nói chữ được thốt ra từ đôi môi, khuôn miệng của nàng.
''Ngươi muốn gây chú ý sao? Tiếng đàn Piano của ngươi cũng chẳng bao giờ khiến bà ấy để tâm đến, ngươi đánh đàn Piano cũng để làm bà ta thỏa mãn đôi tai của bà ấy.'' Raito đôi tay khựng lại, có lẽ là nàng nói đúng. Vậy còn nàng, nàng có bao giờ chú ý đến tiếng đàn của cậu chứ.
【Tiếng đàn Piano này, ta đã tập rất nhiều, không lẽ điều đã không thành công】
『Ngươi muốn thành công? Hãy chú ý xem bà ta thích nhất là điều gì』
Những câu nói dỗ dành và ngọt ngào mà chính nàng luôn nói cho lũ nhóc này, đối với nàng thì chỉ là một câu nói từ miệng nàng. Nhưng đối với lũ nhóc thiếu tình cảm kia thì lại trở nên khác biệt đi.
''Giọng hát của ngươi, ngươi mãi dùng điều đó để cho bà ấy chú ý đến cả. Nhưng thật tiếc, chính bà ta chỉ quan tâm đến việc có lợi ích cho bà ta hay không, cũng như việc giúp bà ta có thể gây chú cho cha ngươi quan tâm đến bà ta.'' Kanoto giọng hát tắt đi, thật rằng bà ấy sẽ không quan tâm. Và nàng cũng sẽ như thế?
【Vậy làm thế nào để bà ta thể hiện sự quan tâm của ta, yêu thương ta.】
『Ngươi biết thể hiện tình yêu của mình cho người khác qua điều gì chứ? Đau đớn và chiếm hữu.』
Từng người từng người một, bị những lời nói và hành xử của nàng khiến cho họ một ngày càng trở nên biến đổi đi.
''Ngươi nghĩ rằng làm trưởng tộc là điều tốt. Ngươi sinh ra và điều đó đã buộc ngươi phải gánh rồi, ngươi sẽ mãi không được như những đứa trẻ khác đâu, học và học lễ nghi, cách hành xử cùng kiến thức sẽ mãi đeo bám ngươi.'' Nàng nói, đôi ngươi đen chuyển sang nhìn cậu nhóc đang mặt mày xám xịt kia. ''Nhưng nếu ngươi muốn hành xử như bao người bình thường, có lẽ điều duy nhất ngươi có thể làm đó là nghe nhạc, những bản nhạc dịu đi và làm ngươi quen đi các rắc rối đang xảy ra xung quanh ngươi, giúp ngươi bớt căng thẳng.'' Nàng nói, đôi mắt Shuu bỗng hiện lên một xúc cảm như hiểu ra được điều gì đó.
【Trưởng tộc, điều đó thật ngu ngốc, tại sao ta lại không thể trở thành như mọi đứa trẻ bình thường khác?】
『Vì ngươi sinh ra đã thế, muốn trở nên bình thường thì đừng quan tâm đến điều gì nữa』
Những lời nói của nàng khắc ghi sâu trong họ. Vì đối với họ, nàng rộng lượng hơn cả mẹ của chúng, nàng cho họ một nụ cười và sự ôn nhu. Nhưng đó là họ suy nghĩ.
''Ngươi muốn vượt mặt anh trai mình nhưng lại chẳng bao giờ có thể, vượt mặt để bà ấy có thể chú ý đến ngươi càng không thế. Ngươi làm mười anh trai ngươi làm một thì bà ấy vẫn mãi quan tâm và chú ý đến anh trai ngươi thôi. Vậy thì tại sao không tiếp tục chính tay ngươi mà dùng cách khác để bà ta chú ý nhỉ, cũng như dùng cách khác để cho bà ta phải biết rằng chính ngươi mới là cần đáng chú ý.'' Reiji sau lớp kính, ánh mắt tựa như đọc sách tựa như không. Mọi lời nói của nàng, cậu đều tiếp thu cả.
【Vậy ta phải làm sao? Để qua mặt được tên đấy và được sự chú ý của bà ta】
『Bằng cái suy nghĩ bóp méo của người.』
Lũ trẻ đáng thương này.
''Ngươi thật mãi đứng đây cầm con dao bạc và nhìn bà ấy. Thật đáng thương, là một đứa trẻ đáng thương. Ta đang xem rằng, khi nào chuyện này mới kết thúc, nhỉ.'' Subaru vẫn ngỡ ngàng nhìn. Khi nào mới kết thúc?
【Vậy khi nào mới kết thúc】
『Kết thúc? Ta nghĩ rằng không bao giờ cho đến khi bà ta không nhìn nhầm ngươi là hắn ta』
Sự ham muốn của mọi đứa trẻ đó là được chính gia đình mình quan tâm, đó là hạnh phúc của mọi đứa trẻ bình thường khác.
Chỉ thật tội nghiệp cho lũ trẻ này gặp phải họ, và cũng như gặp phải nàng.
Nàng không phải là thiên thần như bọn họ nghĩ.
Nàng không ấm áp như bọn họ nghĩ.
Nàng luôn ôn nhu nhưng đó là vẻ bề ngoài.
Nàng luôn điềm tĩnh và không giận dữ.
Nàng chỉ là một người bất tử.
Nàng chỉ là một người lạnh nhạt với người khác.
Nàng không quan tâm đến cảm xúc của họ thế nào, câu nói của nàng đã làm họ thay đổi ra sao.
Tàn nhẫn là một phần của tình yêu đích thực.
Và nàng đang trao cho họ cái tình yêu của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip